04

Mặc dù hiện tại cả hai đã giải nghệ, nhưng họ vẫn thường xuyên đến đội để hướng dẫn.

Vương Sở Khâm giải nghệ sớm hơn Tôn Dĩnh Sa nửa năm. Dù chưa chính thức trở thành huấn luyện viên, nhưng các tuyển thủ trẻ trong đội khi gặp anh đều lễ phép gọi anh là "huấn luyện viên Vương". Sự uy nghiêm của Vương Sở Khâm trong đội tuyển quốc gia là điều không cần phải bàn cãi. Đúng như lời anh từng nói: "Hy vọng nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người." - Giờ đây, anh đã thoát khỏi hình ảnh cậu bé từng mang trên mình vô số chỉ trích, để trở thành "the one true king" của hiện tại. Có thể vẫn còn vài antifan thiếu lý trí, nhưng anh đã nhận được sự tôn trọng từ tất cả những người bình thường.

Nhắc đến Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa, đó chính là một đoạn giai thoại đẹp trong lịch sử bóng bàn Trung Quốc. Tên của họ như được khắc sâu trong trí nhớ của mọi người, thậm chí cả bàn phím khi gõ cũng "hiểu" điều này. Cứ nhắc đến Vương Sở Khâm, mọi người sẽ nghĩ ngay đến Tôn Dĩnh Sa, và ngược lại, nhắc đến Tôn Dĩnh Sa thì hình ảnh Vương Sở Khâm cũng xuất hiện ngay trong tâm trí.

----------
Olympic Los Angeles 2028

"Thưa quý vị khán giả, Vương Sở Khâm vừa xin tạm dừng trận đấu. Hiện tại tỷ số đang là 3:2, với điểm số phụ là 10:9. Đây là điểm vô địch của Vương Sở Khâm. Trước đó, đối thủ đã liên tục rượt đuổi điểm số, từ 9:5 lên 9:9. Có thể thấy đối thủ trong ván đấu quan trọng này đã chơi rất quyết liệt, liên tục ghi liền 4 điểm. Vương Sở Khâm sau khi ghi được 1 điểm đã xin tạm dừng, có lẽ để suy nghĩ chiến lược tốt hơn nhằm giành chiến thắng trong ván đấu này. Vì nếu để mất ván này, trận đấu quyết định sẽ càng khó khăn, khi đối thủ sẽ chơi liều lĩnh hơn. Được rồi, Vương Sở Khâm đã sẵn sàng tư thế giao bóng. Hãy cùng theo dõi!"

Toàn trường nín thở.

[Ping... pong...]

"Ahhhhhhhhhhhhhh!!!"

Chỉ nghe thấy hai tiếng bóng dội xuống bàn vang lên, sau đó là tiếng reo hò vang dội khắp sân vận động, kèm theo tiếng huýt sáo và tiếng cổ vũ. Trên khán đài, quốc kỳ Trung Quốc tung bay khắp nơi.

"Quá tuyệt vời!" - giọng bình luận viên không giấu nổi sự phấn khích.

"Chúng ta thấy Vương Sở Khâm thật táo bạo, tung ngay một cú đánh ăn điểm trực tiếp! Thưa quý vị khán giả, chức vô địch đơn nam bóng bàn tại Olympic Los Angeles năm nay đã có chủ. Đó chính là tuyển thủ số 1 thế giới đến từ Trung Quốc - Vương Sở Khâm! Xin chúc mừng Vương Sở Khâm! Đây thực sự là một trận đấu cực kỳ mãn nhãn. Chúng tôi thấy nhiều khán giả tại hiện trường đã rơi nước mắt..."

Ngay sau đó là trận chung kết đơn nữ của Tôn Dĩnh Sa.

Trận đấu của Tôn Dĩnh Sa cũng vô cùng căng thẳng, với từng set phải kéo dài tới loạt tiebreak. Tuy vậy, dù bị đẩy lên điểm bùng nổ, cô cũng không để cho đối thủ thắng set nào.

"Thật xuất sắc! 14:12, 13:11, 17:15, 11:6! Kết quả nội dung đơn nữ cũng đã có! Chức vô địch thuộc về tuyển thủ số 1 thế giới đến từ Trung Quốc - Tôn Dĩnh Sa! Xin chúc mừng Tôn Dĩnh Sa!"

Kết quả vừa được công bố, ngay lập tức leo lên top 1 tìm kiếm trên Weibo.

[Grand Slam]

[Mười năm]

[Shatou]

[Kỳ tích tay trái]

Những từ khóa liên quan tràn ngập trên bảng tìm kiếm, chiếm toàn bộ xu hướng trên Weibo.

Sau lễ trao giải, cả hai cùng nhận phỏng vấn.

"Chúc mừng! Xin chúc mừng Vương Sở Khâm và Tôn Dĩnh Sa! Hai bạn đã bảo vệ thành công chức vô địch đơn nam và đơn nữ tại Olympic. Chúng tôi được biết hai bạn đã đồng hành cùng nhau từ năm 18 tuổi ở Thế vận hội Thanh thiếu niên, đến nay cũng đã tròn 10 năm. Trong suốt hành trình này, rất nhiều người hâm mộ đã luôn ở bên các bạn, chứng kiến sự trưởng thành của cả hai. Vậy hai bạn có điều gì muốn chia sẻ không?"

"Ừm... đúng vậy, chúng tôi..."

Lại một lần nữa, câu trả lời theo đúng khuôn mẫu, cả hai đáp lại những câu hỏi chính thức từ phóng viên.

"Tôi còn muốn hỏi Sở Khâm và Sa Sa, có rất nhiều người hâm mộ đã không quản ngại đường xa, từ khắp nơi trên thế giới đến Los Angeles để cổ vũ cho các bạn và đội tuyển Trung Quốc. Hai bạn có điều gì muốn nhắn gửi đến những người hâm mộ này không?"

"Chân thành cảm ơn mọi người, các bạn đã vất vả rồi. Còn tôi và Sa Sa, chúng tôi không chỉ có mười năm."

"Aaaaaaaaaaa!!!"

Cả sân vận động như nổ tung. Tiếng hét, tiếng reo hò, tiếng cổ vũ vang lên không ngớt.

Lần này, họ không dùng những câu trả lời rập khuôn nữa.

"woc, chuyện gì thế này? Là công khai hả?!"

"Chắc là... chắc là vậy rồi! Aaaaaaa!"

Khán giả bên dưới, từ ngỡ ngàng không tin nổi, cuối cùng ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. Mặc dù không quen biết, nhưng mọi người đều ôm nhau đầy xúc động. Một vài người vì quá xúc động mà ngã xuống ghế không đứng dậy được.

Ngay sau đó, một hot search bùng nổ trên Weibo: [Shatou - Chúng tôi không chỉ có 10 năm]

Không chỉ Weibo, mà tất cả các nền tảng mạng xã hội đều bùng nổ.

Sau khi rời sân khấu, Tôn Dĩnh Sa quay sang nói với Vương Sở Khâm: "Quả nhiên giống như em dự đoán, mọi thứ bùng nổ rồi."

"Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi mà, nhưng thời điểm này nói ra cũng tốt. Dù sao mọi người đều biết hết rồi."

Cả hai nhìn nhau cười.

"Nhưng anh đã nói không chỉ có mười năm, em cũng phải nói! Phải mãi mãi ở bên anh nhé~"

"Được rồi, được rồi, em làm sao có thể bỏ rơi cún con của em được chứ?"

......

Nhưng tất cả chỉ là chuyện quá khứ.

Những lời nói tưởng như đùa ấy, lại khiến Vương Sở Khâm nhớ mãi không quên.

Tôn Dĩnh Sa, chẳng phải đã nói là không chỉ mười năm sao?

Đã hứa sẽ mãi mãi ở bên anh.

Không giữ lời là cún con

Không phải anh, mà là em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou