01

"Đing đing đing..." Tiếng chuông báo thức vang lên. Chuông báo thức của Apple không phải dạng vừa, dù Tôn Dĩnh Sa thuộc kiểu vừa chạm gối là ngủ ngay và rất khó tỉnh giấc giữa chừng, nhưng cũng bị giật mình tỉnh dậy.

Thật ra, cô đã giải nghệ hơn một tháng rồi, và trong thời gian này, cô không còn duy trì thói quen dậy sớm. Trước đây, khi còn trong đội tuyển, việc dậy sớm là bài học bắt buộc của mỗi vận động viên, nhưng tiếng chuông báo thức lần này vẫn khiến cô có chút không kịp thích nghi. Hôm nay, quả thực có một việc cần giải quyết.

Cô rời giường, dọn dẹp qua loa, vừa ăn sáng xong thì điện thoại của Chủ tịch Lưu đã gọi đến.

"Dạ, chủ tịch, em chuẩn bị gần xong rồi, sẽ đến Tổng cục ngay."

"Không sao, em cứ từ từ cũng được, Datou đang ở đây rồi, để cậu ấy nói trước với Tiểu Trần và Tiểu Từ cũng được."

Nghe đến hai chữ "Datou," Tôn Dĩnh Sa khựng lại một chút, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần

"Ồ... dạ chủ tịch, em sẽ đi như bình thường." Sau đó, hai người cúp máy.

Cúp điện thoại xong, Tôn Dĩnh Sa vẫn nghĩ về lời chủ tịch Lưu vừa nói, trong lòng cô có chút cảm giác khó tả.

Thật ra, đội tuyển gần đây đã bắt đầu ghép đôi cho các tuyển thủ trẻ trong nội dung đôi nam nữ. Lưu Quốc Lương gọi cô đến để hướng dẫn, cô lập tức đồng ý, dù sao việc xây dựng đội ngũ kế thừa của đội tuyển bóng bàn quốc gia là điều cần thiết. Hơn nữa, với tư cách đàn chị, cô cảm thấy đây là trách nhiệm không thể chối từ.

Nhưng điều cô không ngờ là Vương Sở Khâm cũng sẽ đến. Thực tế, cô đã từng nghĩ đến liệu anh có xuất hiện hay không, dù hai người đã có 10 năm thi đấu đôi nam nữ cùng nhau. Nhưng trước đây cô không hề nhận được thông tin nào về việc anh sẽ tham gia hướng dẫn các tuyển thủ trẻ, nên dần dần cô cũng không bận tâm nữa. Tuy nhiên, nếu bây giờ bảo Tôn Dĩnh Sa đến gặp và trò chuyện với Vương Sở Khâm, cô thực sự không chắc mình có thể giữ được bình tĩnh. Giữa họ bây giờ là mối quan hệ gì? Đồng đội cũ? Đối tác cũ? Hay... người yêu cũ? Cô không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa. Đứng dậy rời bàn ăn, cô chuẩn bị vào phòng thay đồ rồi lên đường.

Qua ba năm lắng đọng, dáng người của Tôn Dĩnh Sa càng thêm thon thả, dù đã 31 tuổi nhưng vẫn mang vẻ ngoài của một thiếu nữ. Giờ đây, mái tóc của cô đã dài đến ngang ngực, những lọn tóc mái thưa rủ xuống trán càng làm cô thêm ngọt ngào và thanh tú hơn. Tóc của Tôn Dĩnh Sa từ trước đến nay luôn đẹp, vừa đen vừa bóng, mềm mại như lụa khiến ai nhìn cũng không khỏi trầm trồ.

Nghĩ ngợi một chút, cô tùy tiện chọn một chiếc áo phông đen và quần ống rộng trắng. Dù sao đây không phải chuyến đi chơi, không cần mặc quá cầu kỳ. Hơn nữa, cô còn phải làm hướng dẫn kỹ thuật, có thể cần phải thực hiện các động tác mẫu, mặc váy chắc chắn không tiện.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây, cô từng nói mình không hay mặc váy, nhưng giờ cũng đã bắt đầu thử nghiệm, thậm chí còn mua vài chiếc và đã mặc đôi lần. Mỗi khi Tôn Dĩnh Sa mặc váy, trông cô thật sự rất xinh đẹp, mang một vẻ thanh tao thoát tục. Nhưng hôm nay, cô quyết định chọn phong cách đơn giản, nhất là khi còn có cái "người đầu bự" ở đó, cô không muốn để anh nghĩ rằng mình cố tình mặc váy để gây chú ý.

Đến Tổng cục.

Vừa bước vào nhà thi đấu, Lưu Quốc Lương lập tức nhìn thấy cô "tiểu phúc tinh" của mình

"Aiya, Sa Sa đến rồi à, vừa hay mấy tuyển thủ trẻ đang luyện tập phối hợp bước chân. Những thứ này em cũng biết, không thể chỉ giảng bằng lời được. Vừa hay em với Sở Khâm đánh đôi làm mẫu cho chúng nó đi!"

Sở Khâm sao? Cái bóng lưng đang quay về phía cô, cao gầy, mảnh khảnh, mặc áo khoác đen cùng quần thể thao đen. Đúng là phong cách của anh...

Tôn Dĩnh Sa thực sự cảm thấy có chút căng thẳng. Bảo không khó xử thì chắc chắn là nói dối. Hiện tại, cô thật sự không biết phải đối mặt với Vương Sở Khâm như thế nào. Trước khi bước vào, cô đã tự xây dựng cả đống kịch bản trong đầu.

Lát nữa phải nói gì đây trời ơi... Chủ tịch cũng thật là... À mà thôi, cũng không thể trách Chủ tịch hoàn toàn được, dù sao ông ấy cũng đâu biết mình và Vương Sở Khâm đã chia tay rồi. Aaaa, nói gì bây giờ? 'Lâu rồi không gặp'? Không được. 'Ồ, anh cũng ở đây à'? ... Không không, nghe giả tạo quá, tên đầu bự này chắc chắn sẽ phát hiện ngay mình đang diễn. Chủ tịch kiểu gì cũng đã gọi điện cho anh ấy rồi, anh ấy chắc chắn biết mình sẽ đến... Thôi kệ, tùy cơ ứng biến vậy. Mình có khó xử thì anh ấy chắc chắn còn khó xử hơn. Đúng đúng, Sa Sa cố lên!

Kết quả, đến khi thấy người thật, mọi ý nghĩ trong đầu đều biến mất sạch.

"Bắt đầu đi chứ, đứng đơ ra đó định chờ đàn em tới dạy lại à?"

Ngược lại, Vương Sở Khâm là người mở lời trước. Tiếng nói bất thình lình khiến Tôn Dĩnh Sa giật mình. Ngước mắt lên nhìn, anh đã xoay người lại từ lúc nào. Nói thật, đã gần một năm rồi họ không gặp nhau. Nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, Tôn Dĩnh Sa không nhịn được cảm thán: Sao 32 tuổi rồi mà vẫn đẹp trai vậy trời...

Rồi nhanh chóng kéo suy nghĩ của mình trở về thực tại.

"Ồ ồ ồ, tôi vừa nghĩ xem phải chỉ họ thế nào mới tốt."

"Sao cả sáng thì không nghĩ, giờ mới nghĩ? Sao em không để nước tới chân mới lo bơi luôn đi."

...

Cái miệng này, đúng là vẫn độc như xưa.

Tôn Dĩnh Sa bĩu môi, không muốn tiếp tục đôi co. Thấy cô không trả lời, Vương Sở Khâm liếc mắt nhìn qua, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, "Nghĩ xong chưa? Nhìn xem, hai đứa nó sắp ngủ gật rồi kìa."

"Ừ, chúng ta bắt đầu thôi."

Từ lúc Tôn Dĩnh Sa bước vào cửa, Lưu Quốc Lương đã cảm thấy có gì đó không ổn. Dù tình yêu của ông với vợ đã là chuyện xưa cũ, nhưng là người từng trải, ông vẫn có chút nhạy bén để nhận ra.

"Khi kéo bóng nhớ chú ý tốc độ di chuyển, đứng xa ra một chút. Nếu không, vợt của em rất dễ va vào đồng đội của mình. Đây chính là vấn đề của hai em, phối hợp không chặt chẽ, tốc độ chưa đủ nhanh. Có thể bản thân các em biết, nhưng không hiểu cách xử lý. Tập trung rèn luyện phối hợp bước chân với đồng đội đi." - Vương Sở Khâm nghiêm túc chỉ bảo

"Phụt..."

Tôn Dĩnh Sa không nhịn được mà bật cười. Lập tức cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo chĩa thẳng vào mình. Cô biết là ai, nhanh chóng thu lại biểu cảm, nghiêm túc nói -"Ừm, những gì anh Sở Khâm nói không sai đâu."

Sau nửa tiếng tập luyện, cả đội được nghỉ giữa giờ. Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm ngồi đối lưng nhau, mỗi người cầm một chiếc điện thoại, tự chơi. Lưu Quốc Lương lặng lẽ đi tới bên cạnh Vương Sở Khâm, thấp giọng hỏi, "Cãi nhau à?"

Vương Sở Khâm ngừng tay trong chốc lát, rồi tiếp tục bấm điện thoại

"Chỉ là dậy sớm quá thôi, sáng ra em không muốn nói chuyện."

"Thực ra hồi đó, ban huấn luyện có chút phản đối chuyện của hai đứa. Vì sợ yêu đương sẽ dẫn đến cãi nhau, ảnh hưởng thành tích. Kết quả là không những không ảnh hưởng, mà còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc gia giao, năng lực bản thân cũng tiến bộ vượt bậc. Bây giờ ít thi đấu rồi, hai đứa càng không nên cãi nhau. Trân trọng nhau đi, Sở Khâm."

"Chủ tịch, có một số việc không thể giải thích rõ ràng chỉ bằng vài từ..."

Lưu Quốc Lương cảm thấy hình như mình chẳng giúp ích được gì, nên cũng không nói thêm nữa.

Hai tiếng sau, buổi tập kết thúc.

Khi ra về, Tôn Dĩnh Sa dừng bước một chút, nhưng trong lòng chợt thấy chua xót. Đúng vậy, cô có tư cách gì để chờ anh? Cô lấy thân phận gì để chờ anh đây? Đồng đội? Bạn trai? Tất cả đều đã là quá khứ.

Cô không dừng lại lâu, đeo chiếc túi trắng nhỏ rồi bước tiếp.

"Tôn Dĩnh Sa-!"

"Em vừa cười cái gì vậy?"

... Lại cái giọng muốn ăn đòn nữa rồi. Tôn Dĩnh Sa không tin anh không biết cô cười vì câu nói "dễ đánh trúng đồng đội" - ám chỉ cái lần anh từng vung vợt trúng lưng Mã Long.

"Không gì hết. Tôi vui tôi cười không được à?"

"Ồ, xem ra rời khỏi tôi em vui lắm nhỉ."

....

Cô không hề có ý đó.

"Được thôi, anh muốn nghĩ sao thì nghĩ."

Tôn Dĩnh Sa quay người định bỏ đi.

"Ê,"

"Lại gì nữa?"

"Em gần một năm nay, giữ bí mật kín thật nhỉ, cả vòng bạn bè cũng không thèm cập nhật gì hết."

"Anh chưa từng nghe câu, những ngày không đăng gì chính là những ngày sống rất tốt à? Với cả, cũng có thấy anh đăng bao nhiêu đâu."

"Vì tôi sống đâu có tốt."

Câu trả lời của anh khiến Tôn Dĩnh Sa bất ngờ, khiến cô nhất thời chẳng biết nói gì.

"Tôi đi đây." Vương Sở Khâm nói.

Mặc dù Tôn Dĩnh Sa đang đi phía trước, nhưng với đôi chân dài của anh, chỉ vài bước đã vượt qua cô, đi lên trước.

Cô chậm rãi bước theo, cố tình giữ khoảng cách để hai người không đi quá gần nhau. Dù đã chia tay gần một năm, nhưng với cô, mọi thứ vẫn như vừa xảy ra ngày hôm qua.

Chính Tôn Dĩnh Sa là người đề nghị chia tay. Ngày hôm đó, cả hai người đã cãi nhau rất căng thẳng, đặc biệt là Vương Sở Khâm. Ngay khi cô nói ra hai chữ "chia tay", anh lập tức mất kiểm soát

"Tôn Dĩnh Sa, anh cho em một cơ hội, rút lại lời chia tay đó thì chúng ta vẫn có thể nói chuyện đàng hoàng."

"Không có gì để nói nữa. Vương Sở Khâm, em cảm thấy chúng ta không còn cùng chí hướng như trước nữa. Trước đây chúng ta cùng mục tiêu, cùng cố gắng. Nhưng giờ, em không biết là do anh đã đạt Grand Slam hay gì, mà em cảm giác chúng ta không còn như trước nữa, anh hiểu không?"

"Ha -" Anh bật cười lạnh.

"Em từng hỏi anh chưa? Hỏi anh rõ ràng chưa?"

Tôn Dĩnh Sa im lặng.

"Anh hỏi em đấy, em từng thảo luận tử tế với anh chưa? Tự dưng em nói chia tay, em nghĩ anh chịu nổi sao? Em bảo chúng ta không hợp nhau, không hợp chỗ nào?"

"Tôi nói rồi, là tôi cảm thấy chúng ta không còn như trước nữa, anh không hiểu à?" Tôn Dĩnh Sa lớn tiếng phản bác.

"Được, được. Em đi đi. Ai cản em đâu."

Vương Sở Khâm cầm áo khoác, đóng sầm cửa rời đi.

Khoảnh khắc anh bước ra khỏi cửa, Tôn Dĩnh Sa không thể kìm nén nữa, nước mắt trào ra, hai chân mềm nhũn, ngồi sụp xuống sàn.

......

Tâm trí cô bị kéo trở về hiện tại. Tôn Dĩnh Sa vỗ nhẹ vào mặt mình để tỉnh táo. Khi hoàn hồn lại, đã không còn thấy bóng dáng Vương Sở Khâm đâu nữa.

Ha, chắc anh ấy cũng không muốn quan tâm tới mình nữa, quả nhiên không chờ. Thôi, thế này cũng tốt. Vương Sở Khâm, từ nay tôi cũng sẽ không chờ anh nữa.

Cô lấy điện thoại ra kiểm tra, thấy đã 11 giờ 40. Vừa kịp gọi xe về ăn trưa.

Chết tiệt, sao lại hết pin rồi?!

Hoàn toàn xong đời, tối qua ngủ quên không sạc, sáng dậy cũng chẳng để ý. Giờ muốn gọi xe lại phát hiện chỉ còn 1% pin. Tôn Dĩnh Sa cuống cuồng bấm điện thoại, đầu ngón tay gần như muốn tóe lửa, chỉ mong nhanh chóng đặt được xe. Nếu không đi bộ từ đây về nhà, cô thật sự sẽ giảm được mười cân mất. Nhưng ngay lúc trang thanh toán hiện ra, điện thoại sập nguồn.

Tiêu rồi. Chết mất thôi!!

Cô nhìn trời nắng gắt, trong lòng chỉ muốn khóc - Chẳng lẽ bắt tôi đi bộ về thật à!!

Biết làm sao, khu vực này hiếm taxi, cô đành vừa đi vừa hy vọng vẫy được chiếc nào đó trên đường.

Đúng là xui xẻo! Đụng mặt Vương Sở Khâm đã khổ, giờ còn phải chịu cảnh này...

"Bíp bíp-"

Đang đi dọc con phố đã khoảng 10 phút, cô nghe thấy tiếng còi xe phía sau. Tôn Dĩnh Sa tưởng rằng cô đang chặn một chiếc ô tô nên bước sang một bên nhường đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shatou