Chương 3: Những yêu cầu giúp đỡ vô lý
Anh ta ngước mặt lên nhìn Vian như tội phạm, nhìn từ trên xuống dưới từ dưới lên trên. Gương mặt rất tây , rất quyến rũ với cặp mắt nâu như nhìn thấu lòng người. Cái mũi cao , thẳng làm tôn thêm vẻ nam tính của chàng trai này. Nét đẹp vừa lạnh lùng quyến rũ vừa nóng bỏng khác thường :
_( Nhân viên mới ? )
Lại thêm 1 câu hỏi trổng, trên đời này Vian ghét nhất loại người như thế này đây , chẳng biết lịch sự là gì , người phương tây mà chẳng biết điều gì cả , nghĩ mình là V.I.P thì sao chứ , chẳng có chút phong độ. Biết thế , rõ ghét nhưng Vian vẫn có thể cho ra 1 nụ cười ngọt không thể tả được:
_ ( Vâng ạ ! ) :)
_ (Châu Á ? )
_ Yes
_ ( người nước nào ? ) _ Vẫn cái giọng bằng bằng ấy
_ Viet Nam
Đến lúc này đây cái anh chàng V.I.P mới chịu cười đúng 1 cái nhưng có vẻ nụ cười mang đầy ẩn ý chẵng mấy thiện cảm:
_ Lisa , tôi có thể mượn nhân viên này một chút không?
Chị quản lí Lisa chẳng biết trời trăng gì , gật đầu cái rụp. Thế là Vian bị lôi đi : " Chúa ơi chẳng biết anh ta muốn làm gì đây ? ". Bị lôi ra dừng chân trước chiếc Porsche Cayman S tầm 70.000 $ , không cho Vian nói bất cứ lời nào anh ta cứ thế gấp gáp tống cô vào xe. Khởi động chiếc Porsche lại tiếp tục trò "hỏi cung ": _ ( Tuổi ? )
Lần này Vian im bặt, hỏi bất cứ thứ gì cô cũng không trả lời, tên Porsche đâm ra mất kiên nhẫn :
_ ( Này cô không biết nói à ? )
Chịu đựng hết nổi , Vian hét toáng lên , mặt giãn ra hết cỡ :
_ ( NÀY ANH BỊ ĐIÊN À? HAY ANH XEM THƯỜNG NGƯỜI CHÂU Á CHÚNG TÔI ? MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM À ? THIỆT THIẾU LỊCH SỰ !!!! TÔI LÀM SAO CÓ THỂ ĐI THEO MỘT NGƯỜI NHƯ THÉ KHI CHẲNG BIẾT NGƯỜI ĐÓ SẮP LÀM GÌ MÌNH )
Sau khi xã xong cơn giận dữ , Vian khoanh tay giận dỗi đăm đăm nhìn vào cửa sổ xe. Một giọng nói trầm , nhỏ nhẹ vang lên :
_ (Xin lỗi tôi không hề có ý gì như cô nói. Bạn thân tôi cũng là người Châu Á mà còn là người VietNam nên tôi không có ý xem thường cô )
Vian vẫn giữ thái độ đó và im lặng. Chàng trai tiếp tục lên tiếng :
_ ( Tôi tên Kennedy Watson. Gọi tôi là Ken )
Vẫn không khí im lặng , bỗng 1 cách nói chuyện quen thuộc của ai đó vang lên :
_ ( Đi đâu ? ) _ Vian mô phỏng theo cách nói của Ken
Ken cười cười : _ ( Đi ra mắt )
Vian mở to 2 con mắt như mắt ếch : _ ( Cái gì ? Ra mắt ? )
Ken từ tốn giải thích ....
***Trước lúc đến quán cafe ***
" Reng reng reng " dt Ken đổ chuông:
_ ( Gì đấy Liam ? )
Một giọng hốt hoảng bên đầu dây bên kia vang lên:
_ ( Ken à .... cứu tớ với. Ba mẹ tớ phát hiện ra Sarah rồi TT.TT )
Chả là cách đây không lâu Liam quen 1 cô bạn gái người Mexico tên Sarah . Ba mẹ biết và không cho quen nữa. Gia đình Liam là một gia đình gia trưởng , phong kiến. Tuy sống bên Mỹ đã lâu nhưng vẫn giữ mãi những định kiến cổ hủ ấy : Cần 1 nàng dâu ngoan . hiền , hiếu thảo đặc biệt phải là người Châu Á , tốt nhất là người Việt Nam. Còn Liam thì hoàn toàn trái ngược với ba mẹ cậu , sở thích của cậu là những cô em quyến rũ , tóc màu gì cũng được miễn sao không phải màu đen, những cô có chiều cao 1m70 trở lên , sở hữu 3 vòng chuẩn , cậu ta lúc nào cũng chê bai các nàng Châu Á như tép như tôm vừa đơn giản vừa vô vị , không chút quyến rũ. Thế nên việc Liam tiếp tục quen Sarah _ cô em tóc nâu , 3 vòng hoàn hảo _ thì cũng là chuyện không ngoài dự đoán.
Ken gần như bó tay trước cậu bạn thân của mình :
_ (Tớ sẽ giúp cậu. Nhưng cậu biết tớ không tốt đến nỗi làm không cho cậu đâu.)
Liam không cần suy nghĩ nhiều :
_( Được điều kiện gì cững được, tớ đồng ý hết , bây giờ cậu giúp tớ kiếm 1 cô bạn gái người Châu Á đi nhé.)
Ken nhíu mày : _ ( Cậu mơ à ? Tớ có quen biết ai người Châu Á đâu ? )
_ ( Cái cô bạn Wendy gì ấy hay là trong công ty của nhà cậu cũng được, trong lớp cậu nữa, thiếu gì )
Ken tức tối nói :
_ ( Nếu cậu nói hay thế sao không tự giải quyết đi còn nhờ tớ . Con nhóc Wendy chỉ mới 15 tuổi thôi. Còn công ty thì cậu biết có chết tớ cũng không vào cái nơi chết tiệt đó. Trường mình thì bọn du học sinh không vào nổi đâu sao có thể kiếm ra đứa Châu Á nào chứ.)
Liam bắt bẻ : _ (Ầy ầy tớ là Châu Á đó nha...)
Ken gần như đã chạm đến mức chịu đựng cuối cùng, gằn từng chữ :
_ ( 75% TRƯỜNG MÌNH LÀ NAM ĐẤY . 25 % CÒN LẠI THÌ HẾT 20% LÀ NGƯỜI BẢN XỨ , 5% CÒN LẠI LÀ CHÂU Á NHƯNG TỚ CÁ CHẮC HẾT 4% CÓ BẠN TRAI RỒI. GIỜ CẬU BẢO TÔI ĐI KIẾM CÁI 1 % CÒN LẠI SAO ? )
Liam cuối cùng cũng hiểu ra cái sự khó để kiếm 1 người châu Á ở quận Manhattan này ( Người Châu Á vẫn nhiều đó thôi nhưng ai bảo toàn chơi với Tây == ) : _ Làm ơn giúp tớ đi mà. 5h chiều nay ba mẹ sẽ gọi tớ sáng nhà để tính xổ đó. Làm ơn đi !!!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top