Không bao giờ nhớ... vì chưa bao giờ quên! (Truyện ngắn về tình bạn)
Không bao giờ nhớ... vì chưa bao giờ quên!
" Bảo, tao sang nhà mày chơi hén !". Đã từ lâu lắm rồi câu nói ấy đã trở thành câu cửa miệng của tôi. Bảo là thằng bạn thân chí cốt của tôi. Hai đứa ở cùng một xóm, nói cho gần hơn nữa là nhà nó cách nhà tôi có vài căn. Bố tôi với ba nó lại là bạn thân cùng học chung một lớp, thế nên cũng chẳng có gì khó hiểu là từ bé tôi đã chơi với nó. Tôi không còn nhớ rõ lẩn đầu tiên tôi đã gặp nó như thế nào, tôi có khóc không hay đại loại tôi đã làm gì. Chẳng biết nó đã bước vào cuộc đời tôi như thế nào, chỉ biết trong những kí ức đầu tiên của một con bé như tôi-vào lúc đó-đã có nó.
Lớn hơn một chút, nhà nó gần như là nơi duy nhất tôi thường đến chơi, đến nỗi mà hầu hết những tấm ảnh thời thơ ấu của tôi và nó đều là chụp cùng nhau. Tôi nhớ có lần, uhm hình như là lần đầu tiên nó sang nhà tôi chơi thì phải, tôi đã lấy tất cả những thứ mà tôi nghĩ có thể làm cho nó cừơi hoặc chí ít cũng ở chơi với tôi thật lâu, thế mà mới có một tẹo thằng bé đã ngáp ngáp đòi về (ai bảo tôi lại rủ một thằng bé chơi trò mẹ con cùng với mình chứ !). Mà lúc đó tôi cũng ngốc thật, thấy nó đùng đùng bỏ về tôi đã giở đủ thứ trò lôi kéo, dụ dỗ thậm chí là đem cả con mun hiền lành của mình ra ức hiếp nữa. Cũng may cuối cùng nó bỗng dưng bật cười nắc nẻ: " tao cũng muốn chơi trò này nữa ".
Chúng tôi đã cùng tạm biệt cái tuổi mẫu giáo ngốc xít như thế đấy để bước vào thời tiểu học trong cùng một ngôi trường tiểu học . Hơi buồn một tẹo là tôi không học chung lớp với nó, mà nghĩ kĩ thì đây cũng chẳng phải vấn đề lớn lao gì ,dù gì tan học ngày nào tôi chẳng phóng sang nhà nó chứ. Đến nỗi mà tôi tự hỏi nếu như sau này khi nó có vợ rồi mà mình cũng qua như thế này mãi sao? (bà cụ non dễ sợ luôn). Nhưng không được sang thì buồn lắm lắm, phải làm sao nhỉ? Một ý nghĩ mà lúc đó tôi cho là vô cùng sáng suốt-còn bây giờ là cực kì điên rồ!-chợt lóe lên: Chỉ cần cưới nó làm chồng là xong! He he! Rồi những kỉ niệm những khi hai đứa cùng đi học chung, cùng đi về chung, cùng học tập đã lấp đầy cầu vồng kí ức trong tôi .
Ý nghĩ ngốc nghếch ngày nào đã bị tôi bỏ lại phía sau để khởi đầu cho sự trửởng thành mới(tất nhiên chỉ là một chút thôi):trường cấp 2. Tôi và nó lại học cùng trường và vẫn như năm cấp một: không cùng lớp, haizz. Dù vậy tôi vẫn vui lắm vì ít nhất vẫn còn một cái gì đó gọi là "chung" giữa những cuộc trò chuyện rôm rả của chúng tôi, để tôi còn có một lí do...Những năm cấp hai này cũng gắn với một sở thích ngồ ngộ của tôi đó là thích ngắm nhìn những nụ cười mà mình mang lại cho người khác, đặc biệt là nó. Phát huy tối đa óc hài hước vốn chả có gì là hài hước của mình, góp nhặt tất cả những mẫu chuyện buồn cười mà tôi vô tình nghe được ở đâu đó chỉ để nhìn thấy nụ cười của nó và những hành động phụ họa kèm theo luôn khiến tôi phải bật cười.
Thời gian trôi thật nhanh, chẳng mấy chốc chúng tôi đã học lớp chín. Tình bạn giữa chúng tôi vẫn thế, có khác chắc chỉ là tần số tôi sang nhà nó ngày càng nhiều hơn thôi, ai bảo mấy bài toán lại khó đến thế cơ chứ. Mỗi khi tôi hơi bị tối dạ một tí hoặc ngớ ngẩn làm cho nó phát cáu lả thế nào cũng bị ăn cốc, vậy mà nó vẫn kiên nhẫn giảng bài cho tôi. Tôi vẫn thường đùa với nó: " Mày có năng khiếu sư phạm đấy sau này nhớ dạy cho con tao nhá J". Kì thi học kì một kết thúc với kết quả thật mĩ mãn-đối với tôi và thê thảm đối với nó L-tôi lại sang nhà nó chơi, lần này trong tôi có chút gì đó hồ hởi hơn chắc là không khí tết đây mà. Tôi đã dự định rủ thằng bé dạo loanh quanh ngoài nhà sách hoặc ít ra là cùng tôi đi lướt net, con trai gì mà chỉ thích ở nhà cả ngày.
Tôi vào chưa kịp mở lời thì đã mắt chữ A mồm chữ O rồi, thằng bé hôm nay cũng biết ăn diện nữa sao? Quần jean, áo sơ mi gọn gàng trông nó cũng ra dáng con trai đấy chứ. Tôi cừơi: "Mày có hẹn với nhỏ nào đúng không, khai mau!". Đáp lại câu nói đùa vô tâm của tôi, nó cười toe toét chả nói gì. Con bé Nhi-em gái nó-từ trong phòng chạy ra cũng cười toe: "Chị Bi tài quá, anh Bảo đúng là sắp đi gặp bạn gái đó!".
Một chút khựng lại, đánh rơi nụ cười tôi quay sang nhìn nó với một thứ cảm xúc kì lạ len lỏi trong tim. Câu hỏi lớn nhất trong tôi lúc đó là tại sao nó lại không cho tôi biết điều đó từ trước, lẽ ra tôi phải là người được biết đầu tiên chứ. "Tao không biết, Quỳnh Anh-chắc là tên bạn gái nó-có đồng ý hay không nên tao chưa tính nói với mày, lỡ mà người ta không chịu, mày lại cười tao là thằng khờ thì sao! Phải ăn chắc mặc bền chứ!"-Nó bối rối gãi đầu, giải thích. Nó nói tiếp: "Giờ tao đang tính nói với mày thì...". "Uh tao hiểu rồi, vậy là thành công rồi phải không? Sướng nhé! Bây giờ đi gặp bạn ấy à? Đi đi, chúc vui vẻ"-tôi cười méo xệch ngắt ngang lời nó, rồi tự độc thoại. Tôi chẳng muốn nghe thêm gì nữa. "Đúng là Bi đen tao mới nói một mà mày hiểu mười rồi, bạn thân có khác, oái trễ mất thôi, tao đi nhé!"-
Thằng bé vô tư (đến ngốc nghếch) vừa nói,vừa cười hì hì. Thế đấy và nó đi. Để lại tôi với nỗi buồn vô cớ cứ luẩn quẩn trong tâm trí. Trong tôi có một chút gì đó hụt hẫng, cảm giác trống vắng và bị bỏ rơi. Mặc dù, đã cố thuyết phục bản thân rằng nó là con trai và dĩ nhiên có bạn gái là chuyện bình thường, thế nhưng tôi vẫn thấy thật khó để chấp nhận. Tôi quyết định (khá khó khăn) sẽ không sang nhà nó nữa nếu như không có việc gì thật sự cần thiết. Nhà nó giống như một gia đình thứ hai của tôi và sang đó đã trở thành một thói quen cố hữu, thật chẳng dễ dàng gì cho tôi.
Buồn thật đấy, đúng ra tôi phải là ngừơi ủng hộ nó chứ nhỉ? Mà ai bảo nó không nói trứơc cho tôi cơ chứ. Đã thế tôi là bạn nó từ hồi còn đi bằng bốn chân thế mà chưa bao giờ thấy nó ăn mặc chỉn chu được như thế, thằng này đúng là trọng "ấy" khinh bạn mà. Ơ hóa ra là tôi đang ganh tị với nhỏ ấy sao, không thề thế được tôi mà lại nhỏ nhen đến thế à? Bỗng dưng tôi cảm thấy thật xấu hổ với nó, đã vậy mấy ngày nay còn cố tình lờ nó đi nữa, phải làm sao đây? "Bi ơi!"-tiếng nó í ới ngoài cổng. Tôi vội lao xuống thì thấy nó mang đến 2 con hamster xinh thật là xinh. Nó bảo: "Dạo này mày bệnh à? Chả thấy qua gì cả, cho mày con hamter tao mua dư này, còn con này...". "Uh tao biết mà, vào nhà đi tao chỉ mày làm hang cho con hamster"-tôi cười. Thế đấy tôi đã trở lại là chính tôi và tất nhiên là trưởng thành hơn rồi J.
Rồi chúng tôi lên cấp ba và lần này lịch sử chẳng chịu đi theo bánh xe cố hữu của nó nữa. Tôi với nó chọn cả ba nguyện vọng giống y như nhau thế mà tôi lại đậu nguyện vọng 1 còn nó rơi đến tận nguyện vọng 3. Giờ mỗi đứa một trường và đều có những công việc riêng nhưng nó vẫn sắp xếp thời gian sang giúp tôi củng cố mấy môn tự nhiên mỗi lần cận kiểm tra đợt, hôm nào cũng đến khuya mới về (tại tôi "giỏi" mấy môn này quá màL). Mỗi lần như vậy tôi chỉ mong chúng tôi sẽ mãi thân nhau như thế. Rồi ngày tháng ấy trôi qua, kỉ niệm cứ thế trôi xa những lịch học dày đặc của năm cuối cấp đã kéo chúng tôi ra xa nhau, cả nó và cả tôi. Thuở bé, tôi thường nghĩ rằng nếu một ngày không được sang nhà nó chắc tôi chết mất. Vậy mà bây giờ đã hai tháng rồi tôi chẳng sang cứ từ trường về nhà, rồi từ nhà đến nơi học thêm rồi lại về nhà, thỉnh thoảng vẫn gặp nó trên đường đi học tôi chỉ kịp chào qua loa mà chẳng nói thêm được gì.
Hôm nay kì thi học kì 1 kết thúc, tôi ghé sang nhà nó mang theo quyển sách mà nó vẫn thích. Nó không có nhà. Phải rồi hôm nay nó mới bắt đầu thi môn đầu tiên mà. Tôi nán lại chơi với bé Nhi. Cô An-mẹ nó- vừa đi chợ về thấy tôi sang chơi, bà có vẻ vui lắm. Bà hỏi: "Dạo này con bận lắm hả Biển, chẳng thấy sang nhà bác nữa" Tôi cừơi, gật đầu dạ khẽ một tiếng. Bác nói tiếp: "Mà con biết không, bác định sau tết sẽ đưa thằng Bảo sang Sing du học ". "Sao ạ?"-tôi ngỡ ngàng. "Thật là! con không biết thật sao, du học trọn khóa 4 năm, bác sẽ gửi nó sang nhà dì bên đó". Một lần nữa nó lại chẳng cho tôi hay gì cả. Mắt tôi ươn ướt.
Trước hôm nó bay chúng tôi đi uống nước. Tôi không khóc nữa mà chỉ im lặng. Nó lên tiếng: "Tao xin lỗi, tao biết đó là lỗi của tao khi đi mà chẳng nói gì cho mày hay, tao cũng biết mày buồn vì gần đây tao với mày không còn được thân như trước, nhưng tao vẫn hi vọng mày sẽ đợi và nhớ đến tao, được không?". Tôi lại khóc mất rồi, đáng ghét, sao thằng ngốc này đến tận bây giờ vẫn làm cho tôi phải khóc cơ chứ. Nó im lặng dù chẳng nhận được bất kì lời đáp nào từ tôi. Rồi chúng tôi ra về, tối nay trời chợt lạnh nhưng đối với riêng tôi thật sư rất ấm áp. Nó đưa tôi về đến tận nhà. Tôi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, nó quay lưng đi rồi.
Sáng hôm sau tôi phóng như bay ra phi trường, còn kịp không, còn kịp không, câu nói ầy cứ vang mãi trong đầu tôi. Đến nơi tôi dáo dác nhìn quanh, kia rồi cái áo sơ mi quen thuộc đang ở rất gần tôi thôi. Tôi hét lên: "Bảo !". Nó quay lại nhìn tôi, mỉm cười "Cám ơn mày đã đến", rồi nó quay lưng đi về hướng cổng check-in. Đáng ghét người ta đã nói xong đâu. Tôi chạy theo nó và hét lên: "Tao sẽ không bao giờ nhớ mày đâu!". Nó khựng lại một chút, không quay đầu lại, rồi nó lại đi. Tôi gào lên với tất cả cảm xúc dồn nén: "Vì tao chưa bao giờ quên mày cả, thằng ngốc ạ !". Nó quay lại nhìn tôi với nụ cười toe toét và vòng tay dang rộng. Cái thằng này thật là...haizz... Dù sao cũng phải tặng cho mày cái ôm chia tay chứ-tôi nghĩ-và lao đến. Oạch!!!... Dường như có ai đó vừa mới ngã thì phải...☺
Chocolate_kid
Monday, January 17, 2011
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top