Chap 4

Bữa trưa ở cantin, hôm nay cả lớp bị thầy chủ nhiệm phạt chép từ nên không ai dám không nghe theo ngoại trừ cô cố gắng trốn ra khỏi lớp học đến cantin ăn trưa chỉ vì bụng cô không ngừng réo , không thể nhịn thêm được nữa!

Tiểu Linh cô có tính khi đi ở nơi đông người một mình hay ngại, hôm nay không có Hinh Dư đi cùng nên cô đến sớm nhất sau đó lấy cơm trưa lui nhanh về một góc khuất người trong nhà ăn để thưởng thức bữa trưa.

Bữa trưa hôm nay đều là món cô thích ăn, nhưng chỉ một lúc sau khi thấy Vương Tuấn Khải cùng Ưu Hoa ngồi bàn đối diện cô dùng bữa trưa cô liền mất hứng ăn, thức ăn cho vào miệng đều không còn mùi vị gì!

  Đúng lúc cô định đứng dậy rời đi thì Triệu Tư từ đâu xuất hiện "Tiểu Linh! Hôm nay cậu đến cantin sớm vậy?"

Triệu Tư xuất hiện giống như vị cứu tinh vậy, cô thoải mái cười nói với cậu "Hì mình vừa đến thôi! Cậu ngồi xuống đây cùng ăn đi."

Hi Triệu Tư liền ngồi xuống đối diện cô, đồng thời che đi tầm nhìn giữa cô và Vương Tuấn Khải khiến tâm tình cô đỡ bối rối khó chịu.

"Mình vừa đi qua lớp cậu định rủ cậu đi dùng bữa trưa ai ngờ cậu đã nhanh chân chạy đến đây rồi!" Hi Triệu Tư lắc đầu cười.

"Mình trốn ra đây đấy, phải ăn nhanh còn quay lại chép phạt nữa!" Cô cười tinh nghịch.

"Vậy phải ăn nhiều một chút mới có sức!" Cậu gắp miếng thịt lớn để vào khay thức ăn của cô.

Tiểu Linh nhìn hành động của cậu liền xúc động cảm ơn, đây là người thứ hai sau ba mẹ gắp thức ăn cho cô, hành động này thể hiện sự quan tâm nên cô biết ơn lắm.

"Vậy tặng lại cậu cái này!" Cô để hộp sữa chuối đến trước mặt cậu.

"Là loại sữa mình thích đấy! Ngon lắm đó!"

Cậu gật gật đầu nhận lấy "Được được! Tấm lòng của cô nương tại hạ xin nhận!"

Cô nheo mắt nói "Gì vậy chứ! Là mình quý cậu nên mới tặng đó!"

"Tiểu Linh...chủ nhật này rảnh không? Mình mời cậu và Hinh Dư đi xem phim?" Triệu Tư nhìn thẳng vào mắt cô nói.

"Rảnh chứ, lúc nào mình cũng rảnh! Mà chúng ta định xem phim gì vậy?" Đã lâu lắm rồi cô không ra ngoài thành phố chơi, dù sao cũng đã hai năm mới quay trở lại đây, ít nhiều cũng đã thành đổi, lòng người cũng thay đổi...

"Cậu muốn xem phim gì? Mình không hứng thú chuyện xem phim lắm nhưng con gái các cậu thích cái này nên..." Triệu Tư thật lòng nói ra, gãi gãi đầu.

"Không thích xem phim? Sao không nói sớm! Mình cũng lười đến rạp chiếu phim lắm, chẳng qua thấy cậu nói vậy nên giữ phép lịch sự..." cô cũng không ngần ngại nói thẳng ra.

"Chúng ta giống nhau đó!" Cậu nháy mắt với cô một cái sau đó hỏi "Vậy chúng ta đi đâu được?"

"Thật ra thì mình và Hinh Dư đều lười đi chỉ thích ăn, do vậy chúng ta có thể đến một quán ăn rồi ở đó ăn nguyên ngày chứ?" Vẻ mặt cô rất thoải mái khi nói ra vấn đề này.

"Không cần đi mua sắm luôn?" Cậu nhìn chằm chằm cô và sau đó nhận được cái gật đầu chắc nịch của cô , cậu đập nhẹ bàn rồi bỗng véo má cô "Được! Tốt lắm! Con gái không ham mua sắm, mình rất thích!"

"Haha, mình tuy là con gái nhưng ghét việc đi mua sắm lắm, cơ bản là mình rất lười! Hơn nữa cũng không thích mua quần áo, chỉ thích mua mấy đồ linh tinh nhỏ bé đáng yêu thôi!" Không thích mua sắm? Đúng vấn đề của cô rồi!

"Tốt lắm tốt lắm! Con gái như này người ta mới thích!" Triệu Tư thích thú nhìn cô "Vậy hẹn sáng chủ nhật 8 giờ nhé? Mình sẽ đợi trước kí túc xá!"

Cô vui vẻ làm dấu "OK", sau đó liền nhận được nụ hôn ở má của cậu "Đáng yêu quá!"

Cô có chút bất ngờ với hành động của cậu nhưng thầm nghĩ chắc đây chỉ là thói quen của cậu mà thôi. Đến lúc quay ra đằng trước liền nhận được ánh mắt toé lửa của Vương Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm mình! Anh chắc hẳn cực kì cực kì ghét cô đi? Cô không làm gì cũng bị anh nhìn như vậy? Thật đáng sợ!

Cô khẽ nuốt nước bọt sau đó đứng dậy bỏ đi.

Sau khi quay trở lại lớp học Vương Tiểu Linh thật đen đủi bị thầy giáo bắt được việc trốn chép phạt bỏ đi ăn trưa. Vậy là hình phạt nhân đôi, ngoài chép phạt , cuối giờ cô còn phải ở lại lớp một mình vệ sinh lớp học, nếu người khác giúp đỡ thì vệ sinh cả sân bóng trường học!

Số cô thật quá khổ, dạo này thầy giáo giống như đến kì kinh nguyệt của con gái, hở ra tí là trao hình phạt, mấy ngày nay cô chỉ phạm mấy việc nhỏ nhất thôi hình phạt cũng dài như một tấu chương! Cuối cùng chính là lười thực hiện hình phạt nên giờ thầy giáo ra lệnh nếu tuần này không thực hiện sẽ cho cô đình chỉ học một tuần! Nếu ba mẹ cô biết được không chắc mạng cô còn giữ được!

"Tiểu Linh, số cậu thật đen đủi, có trách cũng chỉ trách tính ham ăn của cậu! Lần này mình không giúp được, cuối giờ ở lại trực nhật vui vẻ nhé cô bé!" Hinh Dư lại gần vuốt ve tóc cô, tâm trạng cô đang khó chịu mà Hinh Dư lại giống như đang cố tình trêu chọc cô, chịu không được cô liền xua đuổi cậu ấy "Đi đi! Mau đi đi! Còn nói nữa mình không cho cậu về nổi kí túc xá đâu!"

"Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu ăn vừa thôi không một ngày thành con lợn, lúc ấy cậu chỉ có lăn chứ không đi được đâu!" Hinh Dư véo hai bên má của cô.

"Aaaa" cảm giác hai bên má có chút đau cô la lên sau đó nhìn chằm chằm Hinh Dư nói "Vậy cuối tuần Triệu Tư rủ chúng ta đi ăn cậu có đi không?"

Hinh Dư vừa nghe đến tên Triệu Tư hai mắt sáng lấp lánh như đèn pha, đầu liên tục gật như giã gạo "Đi đi! Phải đi chứ! Là Triệu Tư đi cùng chúng ta đó!"

Cô nhìn biểu hiện của cô bạn thân liền ngao ngán lắc đầu "Vậy mà giả bộ thanh tao thục nữ lắm! Cậu ăn đâu kém mình chứ?"

Hinh Dư nghe vậy chỉ cười trừ ngại ngùng, sau đó hỏi cô vài thông tin rồi lui về chỗ bắt đầu tiết học tiếp theo.

Tan học, Tiểu Linh đứng cuối lớp cầm chổi la thất thanh "Đừng nghịch nữa!"

Mấy đứa bạn trong lớp biết cuối giờ cô phải trực nhật nên không ngừng trêu đùa. Miệng đứa nào cũng chẹp chẹp thương cô phải trực nhật một mình nhưng tay thì không ngừng xả rác bừa bãi.

"Mấy người còn dám bừa rác ra sao? Mau cút khỏi đâyyy!" Cô thật không chịu nổi, tức giận muốn phi chổi vào từng đứa một nhưng nghĩ lại mình còn phải lấy sức vệ sinh lớp nữa!

Sau khi đuổi được đám giặc đi cô bắt đầu cong lưng quét lớp học. Ở nhà cô không hay làm việc giờ đến trường học lại suốt ngày phải quét dọn, chẳng lẽ thầy chủ nhiệm đã định hướng tương lai cho cô rồi hay sao? Đây là đang rèn luyện cô để mai sau trở thành người quét dọn đường phố! Đúng vậy, chắc chắn thầy chủ nhiệm đang giúp cô làm tốt công việc mà tương lai cô sẽ làm! Thật tốt quá!

Sau khi quét xong lớp học , giờ cô lại phải chạy đi thay nước , lau bảng. Do nôn nóng muốn về sớm nên không may cô làm đổ hết chậu nước nên người! Hay lắm! Giờ thì cô ướt từ đầu đến chân! Còn chưa kể cô lại phải chạy đi lấy lại chậu nước mới. Ôi cái số của cô!

"Hay lắm Vương Tiểu Linh! Tại sao mày có thể ngu ngốc như vậy!" Cô cắn răng bê chậu nước mới trên tay, cơ thể không ngừng run vì lạnh.

Sau khi bê được chậu nước an toàn về lớp, cô tiếp tục với công việc lau bảng. Cái này dễ này, chỉ một chút là xong thôi! Nhưng ai ngờ, đã hai phút rồi mà cô vẫn chưa lau xong được bảng! Tất cả là do đám bạn trong lớp, bọn họ thật rảnh tay khi vẽ chi chít lên trước bảng lớn khiến cô mãi không thể lau hết, hơn nữa bảng quá cao mà chiều cao cô lại quá khiêm tốn nên không thể với tới lau sạch!

Cô liền đứng lên một cái ghế, cố gắng vươn tay lau những vệt phấn tít trên cùng của bảng. Vẫn lại là do chiều cao hết sức khiêm tốn của cô cùng với cánh tay ngắn này mà dù có đứng trên ghế cũng không thể lau hết! Cô thử nhảy lên nhưng vẫn không được!

Tiểu Linh nhún sâu, nhảy bật lên để lau vết bẩn nhưng dãy đen đủi của cô vẫn chưa hết, lần này chiếc ghế rung rung, cơ thể cô loạng choạng sắp ngã xuống đất , xong rồi, cuộc đời cô chấm hết.

   Ngay khi cô nghĩ cái mặt của mình sắp cắm xuống đất thì có cánh tay của ai đó ôm chặt lấy eo nhỏ của cô, và cuối cùng cơ thể cô đè lên thứ gì đó mềm mềm.

  Cô khẽ kêu một tiếng, ngước đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt của Vương Tuấn Khải đang nhìn mình.

   Nhất thời cơ thể cô bất động, lúng túng không mở nổi miệng.

   "Cậu còn muốn đè chết tôi sao?" Tông giọng anh cao, đầu lông mày nhíu chặt, có vẻ như anh đang tức giận khó chịu, cô biết ý liền nhanh chóng đứng dậy.

   Tiểu Linh giơ tay ra ý muốn giúp đỡ anh đứng dậy, dù sao đập thẳng người xuống nền gạch đất cứng lạnh như vậy nhất định sẽ đau, nhưng ai ngờ anh lại không muốn nhận ý tốt của cô, chỉ nhìn cô một cái rồi tự đứng dậy.

   Cô ngại ngùng liền rút tay lại thật nhanh, lúc này lấy hết can đảm mở miệng "Cậu không sao chứ?"

   Cô mặc áo đồng phục trắng tinh, vừa rồi bị ướt hết, giờ đây áo dính vào người để lộ đường cong mỹ kiều cùng với eo nhỏ bé, còn cả áo ngực màu đen trông vô cùng quyến rũ khiến anh không thể rời mắt.

   Tiểu Linh nhận thấy anh đang nhìn chằm chằm vào cơ thể của mình liền có chút không tự nhiên bèn lên tiếng nhắc nhở "Tuấn Khải! Cậu nhìn mình như vậy có được cho là biến thái không?"

   Tuấn Khải nhận thấy mình có chút thất thố liền rời mắt đi chỗ khác, hắng giọng một cái "Chủ nhật tuần này cậu rảnh không?"

   Cô có chút ngạc nhiên trước câu hỏi của anh, là anh đang hỏi cô rảnh không ư? Nhưng nhớ đến cuộc hẹn đi ăn vào chủ nhật với Triệu Tư cô định lên tiếng nói thì bị anh chèn họng "Hẹn với Triệu Tư sao? Huỷ đi! Chủ nhật tuần này cùng tôi đi chọn đồ sinh nhật tặng Ưu Hoa!"

   Ưu Hoa? Cái gì chứ? Anh muốn cô đi chọn đồ tặng sinh nhật cô ta sao? Là anh cố tình hay sao?

   "Xin lỗi mình không huỷ được! Mình hẹn với Triệu Tư trước rồi!" Giọng cô có chút man mác buồn.

   Nhận ra được sự khác biệt trong giọng nói của cô anh liền bỗng thấy có chút vui mừng trong lòng, bá đạo ra lệnh "Sáng chủ nhật đúng 8 giờ, không đến đừng trách tôi!"

   Nói xong anh liếc nhìn đến bờ ngực cô một lần nữa rồi lại luyến tiếc rời đi!

----------------
Đôi lời dành cho các bạn đọc! Thật sự thì truyện "Why don't you love me?" Đã thực sự drop rồi, đã hơn tháng nay mình hay nhận được các phản hồi của mọi người là sao không tiếp tục ra chap mới và thúc giục mình ra chap tiếp! Thật sự thì một phần drop truyện là do mình hết ý tưởng, kiểu như bước vào đường cùng rồi ý, mình muốn viết lại câu truyện khác với ý tưởng mới hơn, mong mọi người đón nhận! Cảm ơn mọi người đã đọc, về truyện mới "Không bao giờ là em!" Mong mọi người đọc và cho ý kiến, nếu hay thì có thể vote cho mình. Mình rất cảm ơn

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: