Chap 1
"Tuần này em về nước..." Giọng người con gái ở đầu dây bên kia thật nhẹ nhàng, mang chút ấm áp.
"Tít, tít" - đáp lại là những tiếng bíp lạnh lẽo, kết thúc cuộc gọi.
Cô cười chua chát, nhắm mắt cam chịu. Anh vẫn thế, vẫn không thay đổi chút nào. Cô và anh lớn lên với nhau từ bé, khi cô 16 tuổi, cô đã biết yêu thật sự, là anh! Nhưng anh đối với cô mà nói, luôn luôn xa cách lạnh lẽo, giữa hai người giống như hai đường thẳng, đến mức khi người ta hỏi về mối quan hệ của hai người, cô vẫn ngập ngùng không biết có nên nói hai người quen nhau hay không?
Cuộc gọi lần này là để thông báo việc cô sắp về nước, anh vẫn không hề trả lời cô, giữa hai người có hơn trăm cuộc gọi, nhưng vẫn luôn luôn là cô độc thoại một mình.
Vương Tiểu Linh mím môi thành một đường thẳng, sau cùng lại gượng cười, mở to mắt để kìm nén giọt nước mắt sắp rơi xuống.
Cô xuất thân từ gia đình bình thường nhưng cha mẹ cô có mối quan hệ đặc biệt với cha mẹ anh nên hai người quen nhau, nhưng cũng không phải gia đình cô thuộc loại nghèo hèn. Cô xinh xắn, học tập cũng ổn, biết tự lập kiếm sống rất tốt từ khi còn nhỏ, cô cá tính mạnh mẽ biết tự bảo vệ bản thân. Cô đâu thua kém ai? Tại sao ai cũng được nói chuyện với anh còn cô thì không? Tại sao những gì cô nhận được chỉ là vẻ mặt không cảm xúc của anh? Tại sao chỉ nhận được những hồi chuông vô tận không ai trả lời?
Cô vuốt tóc ngược ra sau, cảm xúc rối bời, những câu hỏi đặt ra không thể tự mình trả lời hết.
Tiểu Linh thẫn thờ lên máy bay.
Bắc Kinh, trường Quan Thiên.
Đầu năm học, học sinh đến trường ai nấy đều đã thay đổi, đàn học sinh mới mỗi người mang cảm xúc khác nhau, vừa lo lắng, vừa vui mừng, vừa hào hứng với một thế giới mới, mong chờ điều gì đó.
Vương Tuấn Khải cùng đám bạn ngồi trong cantin trường. Ánh mắt anh rét băng quan sát sân trường rộng lớn tràn đầy học sinh.
"Đang tìm đối tượng mới sao?" Vưu Lạc nhếch miệng cười nhìn bộ dạng trầm tư của anh.
"Thấy thế nào? " anh chỉ tay về phía cô gái mặc váy trắng đang đứng ở phía bảng tin.
Vưu Lạc nhìn theo hướng chỉ của anh, nhìn một chút rồi quay lại cười "Dạo này thích mấy cô bé có bộ dạng thuần khiết sao?"
"Đúng vậy? Không được sao? " Anh đánh mắt cười, uống một ngụm nước.
"Nhìn đi nhìn lại cũng đâu bằng Vương Tiểu Linh luôn luôn kề kề bên cậu? Tiểu Linh không phải vừa thuần khiết vừa cá tính mạnh mẽ sao? Đâu ai có thể giống được như cậu ấy?" Gia Bảo ngồi cạnh nhíu mày nói.
Ánh mắt anh hiện lên tia phức tạp, nhíu mày nói "Phiền phức, đừng nhắc đến cậu ta nữa!"
"Mình nói thật, người được như Tiểu Linh giờ hiếm lắm, cậu không mau khoá cậu ấy lại giữ làm của riêng? Cậu ấy kiên trì theo đuổi cậu như vậy, cậu cứ phũ thế này sớm muộn cũng mất một vật báu!" Gia Bảo lắc đầu tiếc nuối nói.
"Không có cậu ta tôi vẫn sống tốt!" Anh khoát hai tay lại khinh thường nói, dứt lời đứng dậy tiến về phía cô gái kia.
Vưu Lạc nhìn theo lắc đầu "Có phải trời sinh thiếu gia ai cũng có bản tính như cậu ta không?"
Anh bước đến phía cô gái kia, mọi ánh mắt đều đổ dồn theo. Đây là ai cơ chứ? Chính là soái ca của trường Quan Thiên nhất nhì Bắc Kinh này. Vương Tuấn Khải nhan sắc tuyệt đỉnh, xuất thân gia đình giàu có, cha mẹ đều có tiếng có quyền, động vào anh đâu dễ? Mà muốn được anh chú ý lại càng khó!
"Chào em!" Anh khẽ cười, mấy cô bé mới lớn đứng xung quanh đều đổ gục vì nụ cười ấy.
Cô gái mặc váy trắng không thèm để ý, xoay chân quay bước toan đi liền bị anh kéo tay lại "Em tên gì?"
Cô gái khó chịu hất tay ra "Làm cái gì vậy? Kéo cái gì chứ? Đồ điên!"
Anh thấy vậy liền bật cười nhẹ, cúi thấp người hỏi lại "Tên của em là gì vậy?"
Cô gái mở miệng chuẩn bị nói liền bị anh ngắt lời "Anh chỉ muốn biết tên của một cô gái xinh đẹp như em thôi, không có ý gì xấu!"
Cô ta nghĩ ngợi, miệng vừa mở ra định nói lại bị tiếng nói con gái ngắt lời...
"Vương Tuấn Khải!" Tiểu Linh đứng sau lưng anh khẽ gọi.
Giọng nói quen thuộc làm anh quay người lại, thì ra đúng là cô thật. Cô mỉm cười nhìn anh, qua điện thoại cô chỉ nói tuần này về nước nhưng không rõ thời gian là ngày nào vì cô biết dù cô có nói rõ những thứ ấy, anh cũng không mảy may quan tâm, cũng sẽ không vui vẻ ra sân bay đón cô. Chi bằng cô tự về, tự xuất hiện trước mặt anh?
Anh nhìn cô không nổi một giây lại quay người lại, nói với cô gái kia "Em chưa trả lời câu hỏi của tôi!"
Khoảnh khắc anh quay đi, mấy người chứng kiến đều thầm cười chê cô. Họ đâu biết rằng cô và anh quen nhau từ khi còn nhỏ? Chỉ là anh phủ định nó mà thôi!
"Cô ấy quen anh thì phải!" Cô gái kia nhẹ giọng , toan quay người bỏ đi liền bị anh kéo tay lôi đi, nói một câu không biết để nói cho cô gái hay nhắm về cô "Cô ta không quan trọng!"
Câu nói đủ để nhiều người chứng kiến nghe thấy, họ thấy vậy liền nhìn cô tiếc nuối lắc lắc đầu cười chê.
"Tiểu Linh, mới về nước sao?" Vưu Lạc chạy đến vui vẻ chào hỏi.
"Um, mới về vừa nãy liền đến trường luôn này!" Cô mỉm cười, dù rằng lòng cô giờ đang rất đau vì câu nói khi nãy của anh!
"Cậu vẫn luôn luôn xinh đẹp Tiểu Linh!" Gia Bảo tiến đến, câu nói vừa của Vương Tuấn Khải anh đã nghe thấy, người con gái này không đáng để bị vùi dập như vậy! Trước bao nhiêu người, chắc chắn cô sẽ rất xấu hổ!
"Tiểu Linh Tiểu Linh!" Chưa thấy người đã thấy tiếng. Từ xa, đám chị em trong lớp của cô đang chạy đến, vẻ mặt ai cũng vui vẻ khi gặp lại cô.
Vương Tiểu Linh về cả lớp lại bị những trò đùa của cô chọc cười. Nhìn mặt cô xinh đẹp như vậy, đâu ai nghĩ rằng cô nghịch ngợm , hài hước đến mức chết người? Cô xinh đẹp nhưng không kiêu sa , rất hoà đồng lại tốt bụng nên các bạn học ai cũng quý cô. Chuyện của cô và Vương Tuấn Khải ai cả khối đều biết, họ thấy buồn và tiếc cho cô khi một người con gái gần như hoàn hảo lại thích một người mãi không đáp trả lại tình yêu của mình , vùi dập cô như Vương Tuấn Khải?
Tiểu Linh bật cười, bị ngạt thở trong vòng tay của đám chị em.
"Tại sao về nước không báo lấy một tiếng? Có biết mình từ trên tầng thấy cậu liền chạy xuống đây mệt như thế nào không?" Hinh Dư bĩu môi, đánh nhẹ vào người cô.
"Biết biết biết! Biết đám lợn của tôi mệt như thế nào rồi! Chúng ta lên lớp thôi!" Cô véo mũi cô bạn, sau đó kéo nhau một lũ đến cantin bỏ lại Vưu Lạc với Gia Bảo.
"Tại sao chúng ta luôn bị bỏ lại vậy?" Mặt Vưu Lạc không cam chịu.
"Có lẽ số phận đã quyết định chúng ta phải ở bên nhau rồi!" Gia Bảo mặt nghiêm trọng thở dài, sau đó liền bị Vưu Lạc huých vào bụng "Chỉ giỏi diễn trò!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top