Không Bao Giờ Đi Nữa...
Waring: Không Đục Thuyền
No Coppy !!
Couple: Mikey x Draken [ Sano Manjiro x Ryuguji Ken ].
--------------------
-> Giấc Mơ:
- Ngôi 1 - Mikey:
Giấc mơ ấy cứ ám ảnh mỗi khi tôi chìm vào giấc ngủ. Hôm nay cũng thế, giấc mơ cứ lặp đi lặp lại mãi....
- Anh và tôi đang đứng trên sân thượng với nhau. Tôi chợt hỏi một câu ngớ ngẩn... Anh cười nhẹ rồi trả lời tôi dịu dàng... Sau đó đặt lên môi tôi một nụ hôn nhẹ.
Tôi lại chuyển sang ác mộng, tôi đang rơi xuống từ một tòa nhà cao... Kí ức lại quay về.. Đầu tôi đau kinh khủng, những kí ức bên Kenchin chợt thoáng qua đầu tôi... Tôi với tay bám được một khung cửa sổ... Thật may mắn... !?
- Tôi thấy Kenchin đang đứng ngoài cửa phòng... Tôi không đi nữa, không đi nữa.. Tôi muốn ở bên Kenchin...
- "Kench-in..."
Anh quay sang bên cửa sổ... anh chạy vụt qua, mặt anh hoảng hồn, nắm lấy tay tôi kéo lên. Anh ôm tôi, sự ấm áp của anh mới khiến tôi dịu lòng... Không ai mang lại sự ấm áp ấy cho tôi ngoài anh.
- "Mày.. làm gì vậy Mikey... ?"
- "Tao xin.. lỗi-..." -Tôi nức nở trong lòng anh.
Anh vỗ về tôi, tôi đã quá mệt rồi... Tôi muốn quay về vòng tay của anh. Tôi muốn mùi hương ấy, vòng tay ấy, con người ấy, vẫn đứng đấy chờ đợi tôi quay về...
-> Hiện Thực:
- Ngôi 1 - Mikey:
Tôi chợt tỉnh dậy, chạy thật nhanh xuống cầu thang. Cả nhà tôi... sao không có ai cả.. ? Tôi bật khóc nức nở... Chợt cả nhà từ trong phòng ngủ của họ đi ra.
- "Sao lại khóc vậy anh ?" -Cô bật cười.
- "Hôm nay dậy sớm đấy, Manjiro." -Anh Shin nói với tôi
Anh Shin.. cả nhà vẫn ở đây... Tôi không cô đơn.. Một lúc sau, Kenchin mở cửa bước vào. Chào hỏi lễ phép rồi nhìn sang phía tôi. Tôi phi thẳng xuống lầu rồi ôm chầm lấy anh. Ôm không buông, cứ như dính luôn trên người anh vậy. Anh ôm tôi lại rồi bế tôi lên. Từng đấy năm, tôi vẫn không bỏ cái tật lười. Cái gì cũng là anh làm cho cả, tôi đã quá quen với điều đấy... Thế mà anh vẫn không than phiền một câu nào mà còn làm tất cả, ngày nào cũng lặp đi lặp lại những việc ấy. Tắm cho tôi, chải tóc, dọn giường, cõng tôi đi ăn mọi lúc tôi cần... Tôi đã quá quen với sự ấm áp, dịu dàng và ân cần đấy... Tôi không thể mất anh được, tôi không đi đâu nữa. Ở với anh thôi, không bao giờ tách rời...
- "Này Kenchin..."
- "Sao vậy Mikey, hôm nay trông mày ủ rủ thế?"
- "Mày sẽ không bỏ tao chứ?"
- "Tất nhiên tao sẽ vẫn ở đây với mày, ở suốt đời..."
The End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top