Hồi Ức
Một cậu học sinh lớp 2 tên Lưu Quang Hùng tính tình nghịch ngợm hôm nay lại kéo băng phái để đi đánh nhau sau đó lại bị bắt lên phòng giám thị, chẳng biết hôm nay là lần thứ mấy cậu ăn những trận đòn roi rồi nên có vẻ cậu cảm thấy nó khá bình thường và cậu cũng rất bình thản…
Sau giờ học cậu trốn ra bên dưới gốc cây bằng lăng để lôi ra một bộ màu vẽ mà đó cũng chính là lý do hôm nay cậu đánh nhau cũng chỉ nó. Nhưng cũng sẽ chẳng ai có thể tin được một đầu gấu chính hiệu như cậu lại yêu thích việc vẽ đến như vậy
Cậu ngã lưng vào gốc cây đưa ánh mắt non nớt của mình nhìn lên bầu trời xa xăm ấy mà cảm thán bầu trời thật sự quá đẹp chưa từng nhìn thấy thứ gì đẹp được như vậy cả
Bỗng lúc này cậu nheo mắt quan sát kĩ lại thì chợt hoảng loạn nhận ra một đứa trẻ khác đang nằm ngủ trên cây :
-không..không thể nào đây là căn cứ bí mật của mình mà nó dámmmm
Cậu bé trên cây giật mình và té xuống sau một trận rung cây của Hùng,sau đó lại nhận tiếp vài cú đấm của Hùng,Hùng chỉ dừng lại khi thấy cậu kia đã nơi nước mắt lã chã mới nhận ra mình đã quá tay với người ta rồi nên cũng dừng lại tuy nhiên cũng không chịu xin lỗi người ta
-Mày ở đâu tới đây mà dành địa bàn của taooo..biết đây là căn cứ vững mạnh của tao không sao mày dámmm
-Dạ em xinnn lỗii anh em hong có biết thiệt mà huhuuuuu
-Mày tên gì nhà ở đâu?
-dạ em tên Hải nhà ở cái làng sau núi á anh tha cho em đi màa
Sau đó cậu bé ngước lên nhìn Hùng,dường như tâm hồn và trái tim ấy của Hùng đều bị đóng băng cùng lúc trước cái vẻ đẹp ấy, cái đôi mắt ấy,Hùng dường như nhìn thấy cả bầu trời hay thậm chí tất cả những thứ mà trước đây mình cảm thán thì bây giờ đều nằm gọn ở trong đôi mắt ấy.
-m...mày đau lắm hả tao xin lỗ..
Hùng vội ngậm chặt miệng lại không hiểu sao mình lại có ý định xin lỗi một thằng nhóc nữa.Nhưng nhìn cậu bây giờ thật sự rất bối rối hay có thể nói là cậu đã si mê đôi mắt,gương mặt ấy từ lần đầu tiên nhìn thấy
-humm…lần sau lại tới chơi nha tao cho mày ăn để xin lỗi mày
-dạ thoi em cảm ơn anh nhiều nhưng mà anh tha cho em đi về với em sợ anh lắm huhuuuu
-ừm mày về đi lần này tao tạm tha lần sau mày còn nữa là…
Hải nhanh chóng chạy trốn để Hùng ở lại với trái tim dường như đã bị cướp mất,kể từ đó cậu luôn nhớ nhung đôi mắt ấy nhưng cậu vẫn còn quá nhỏ để hiểu rõ tình cảm của mình thật ra là gì
Cậu về kể với người bà mà bà cũng là người than duy nhất của cậu
-Bà ơi con mới gặp được một thằng nhóc ở làng bên á bà mà con thấy nó đẹp dữ dằn lắm con cứ nhìn nó là con cảm thấy mình lân lân sao á bà
Bà cười và nói:đẹp vậy hả lần sau con nhớ vẽ một tấm tranh của thằng bé đó về cho bà xem thử nha
Cậu bé sau đó lại kết thúc một ngày nhưng thay vì nhàm chán và ngán ngẫm như mọi khi thì nay cậu lại đã có thêm một niềm vui mới..
-mong cho ngày mai thiệt là mau tớiiiiiiiii quá đi.
Hôm nay là chủ nhật Hùng thật sự là siêng năng lạ thường,vừa nghe tiếng gà gáy là đã vội bật dậy làm nhanh chóng những việc nhà mà mình cần làm với một gương mặt rất là tươi,vừa làm lại còn vừa hát
Bà thấy thế đứng trong một góc quan sát mà ngỡ ngàng vì thằng này mấy hôm trước kêu làm việc nhà còn khó chịu mà nay lại siêng năng thế??thật khó hiểu nhưng bà cũng rất vui.
Thoáng cái đã không còn thấy thằng Hùng ở đâu nữa,nó vội chạy lên căn cứ bí mật tìm thằng bé Hải,đến nơi thì thấy thằng Hải ở đó chơi đùa với những thứ xung quanh, khung cảnh lúc này thật sự rất đẹp
-ê Hải anh nghe anh nói nè*cái giọng khó nghe và gắt gỏng ấy đã biến mất từ lúc nào không biết*
-*giật mình* dạ em nghe nè anhh
-e…em làm mẫu cho anh vẽ nha anh hứa vẽ xong anh cho em kẹo
-kẹo hả anh?mà làm mẫu là sao dạ
-thì mày cứ ngồi im đi rồi tao nhìn mày rồi vẽ..hỏi nhìu quá à
-dạ
Sau đó cứ như thế Hùng vẽ miệt mài vẽ lại chân dung của Hải nhưng tranh của một học sinh lớp 2 như Hùng lúc này trong thấy thật sự rất lung linh,Hùng học được rất nhiều bài học về vẽ từ người cha đã mất của mình
Lúc còn sống,cha Hùng là một hoạ sĩ phải nói là tài hoa nhất vùng,có tài năng lại có luôn cả lòng thương nhớ của con gái phú ông lúc bấy giờ tên là Kim Ngọc.Nhưng nhìn lại hiện thực mà xem,hoạ sĩ nay đây mai kia cuộc sống không hề cảm thấy được sự ổn định một chút nào thế nên quan đã quyết định không gã con gái của mình cho cậu ấy tuy rằng 2 người đã thật sự có tình cảm sâu đậm với nhau.Một tên khác có tên là Tài,là một tên vô dụng không mài ra tiền,tuy nhiên vì là con của một vị phú ông khác nên đã được gả Kim Ngọc cho,trước lúc gả đi Kim Ngọc đã mang thai nhưng cha của Hùng không hề biết,ông vì quá đau buồn nên đã gác lại cả công việc hoạ sĩ mình yêu thích và cả những người trong máu mủ của mình để tham gia nhập ngũ bảo vệ đất nước
Sau đó 3 tháng,mẹ Hùng sinh ra Hùng nhưng bị chồng phát hiện đó không phải con mình,trong lúc nổi nóng đã đem đứa nhỏ đi vứt vào dưới gốc bằng lăng trong làng và mặc cho sống chết của đứa nhỏ.
Sau đó một người phụ nữ lớn tuổi đi buôn bánh tét đã nghe thấy tiếng khóc của đứa nhỏ,bà vì cảm thấy đứa nhỏ quá đau thương mà quyết định nhận nuôi đứa nhỏ và cố gắng bằng nồi bánh tét ấy bà đã nuôi nó tới từng này tuổi rồi
Quay lại phía 2 bạn nhỏ thì lúc này bức tranh cũng đã xong tuy Hùng chỉ mới lớp 2 tuy nhiên bức tranh đã gần như là rất giống rồi,đặc biệt là đôi mắt ấy đã được tô vẽ thêm nhìn vào cứ cảm giác như cả một bầu trời long lanh trong ấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top