C2
Sau khi lôi cô quay trở lại, cậu mệt nhọc thở hổn hển: " nhóc đứng đó làm cái gì vậy?". Hiểu Hàm ngẩn ra nhìn cậu một lúc "càng nhìn càng thấy giống anh hai....không lẽ thật sự là anh hai sao?". Thấy Hiểu Hàm không đáp cậy tiếp tục hỏi: "Nhà nhóc ở đâu? Anh đưa nhóc về". Hiểu Hàm buông đôi tay cậu ấy ra rồi chạy một mạch về nhà.
Nhìn bóng lưng Hiểu Hàm từ đằng sau. Cậu bất giác bật cười.
Hôm sau, nhờ dò hỏi, cô mới biết cậu bé hôm qua nắm tay mình tên Đình Vũ, cậu hơn cô 3tuổi( bằng tuổi với tiểu Minh) cậu từ thành phố X trở về đây để thăm ông ngoại.
Cậu cũng tìm hiểu ra được Hiểu Hàm và thế là ngày ngày không có việc gì làm, hai người lại cùng nhau đi dạo chơi đùa.
Mỗi năm 1-2 lần Đình Vũ về thăm ngoại cùng gia đình đều đến tìm Hiểu Hàm chơi.
-__
7 năm sau, Hiểu Hàm vì muốn được tiếp tục có tiền đi học nên cô đã bỏ nhà lên thành phố X để kiếm việc làm.
Đình Vũ về thôn tìm Hiểu Hàm nhưng cô đã lên thành phố. Đáng lẽ ra hôm nay sẽ là ngày anh chào tạm biệt cô để ra nước ngoài du học nhưng anh lại chẳng gặp được cô.
Ở thành phố X, Hiểu Hàm đang rất vất vả làm việc kiếm từng đồng tiền một để trang trải cho cuộc sống.
Sáng thì cô đi học ở trường H, chiều tối cô đi làm giúp việc trong một quán ăn đến 1-2h đêm, ngoài ra nhưng thời gian rảnh của cô, cô đi phát tờ rơi quảng cáo.
Cô vốn dĩ không hề biết rằng Đình Vũ đã đi du học từ bao giờ.
4 năm sau, Hiểu Hàm đỗ vào trường đại học Luật nổi tiếng. Để trang trải tiếp cho cuộc sống cô phải vừa cật lực đi làm vừa phải cố gắng học để giành được học bổng.
"Hiểu Hàm, mình....mình thích cậu!!! Cậu làm người yêu mình nha <3" Nam sinh A đứng giữa sân trường tặng hoa cho cô. Hiểu Hàm cúi người rời đi không nói một lời.
Trên đường tới chỗ làm việc Hiểu Hàm nghĩ "Yêu đương đâu giúp mình kiếm ra được tiền...bây giờ mình cũng chẳng cần yêu đương"
Tới chỗ làm, chị quản lý nói với Hiểu Hàm: "Hiểu Hàm, lại một người gửi hoa cho em này. Em gái chị xinh quá, ngày nào cũng có người gửi hoa đến." Cô cầm bó hoa lên rồi cắm vào bình hoa trong quán: "Chị thấy không thêm hoa thì quán thêm đẹp mà ><"
Lục Tâm từ đằng sau tới vỗ mạnh vào vai Hiểu Hàm: "Chị ơi quán chúng ta có một nàng tiên xinh đẹp như Hiểu Hàm vậy mới càng đông khách được, riêng mấy người đến đây để ngắm Hiểu Hàm thôi cùng chiếm hơn nửa quán rồi."
"Đúng đúng tất cả là nhờ Hiểu Hàm nhà chúng ta, còn cậu cậu không định đi chuẩn bị đồ cho khách đi à" Chị quản lý véo tai Lục Tâm lôi vào trong.
Ngày hôm sau, ở trên lớp
"Lâm Hiểu Hàm mày ra đây cho tao." Kiều Kiều hét lớn vào trong lớp. Mọi người trong lớp bàn tán xì xào. "Có chuyện gì vậy?" Hiểu Hàm đáp.
Kiều Kiều bước vào trong lớp đưa tay tát Hiểu Hàm: "Cái loại không được bố mẹ nuôi dưỡng như mày chỉ có thể đi quyến rũ trai để kiếm tiền đúng chứ? Tốt nhất là mày tránh xa anh Quân Hàng ra cho tao, không thì không chỉ là một cái tát này đâu."
Kiều Kiều bỏ đi, Hiểu Hàm vẫn ngơ ngác nhìn theo. "Ê mày thấy chưa, thì ra là quyến rũ đàn ông","giờ thì hay rồi bị Kiều Kiều bắt được nên đến đánh ghen đó","Quyến rũ ai không quyến lại đi quyến rũ Quân Hàng - con trai cả của tập đoàn Trần Thị"," Đúng đó, đúng đó"...
Sau khi rời khỏi lớp học, Hiểu Hàm mệt nhọc bước tới quán thì thấy một người con trai đang đưa hoa cho chị quản lý.
Cô vội chạy tới
"Này cậu là...?" Hiểu Hàm vỗ vai anh ta. Anh chàng quay lại: "A....aaa chào em anh là Quân Hàng". Anh cướp lại bó hoa trong tay chị quản lý đưa cho Hiểu Hàm: "Tặng em". Cô im lặng một lúc rồi nói: "Tôi không nhận, anh mang về đi, đừng đến làm phiền tôi".
Hiểu Hàm bước vào quán, bỏ lại mình Quân Hàng đứng im ngoài cửa.
"Sao lại phũ với người ta thế?" Chị quản lý hướng mắt ra ngoài cửa.
Thấy Hiểu Hàm không trả lời, chị đành ra bảo Quân Hàng về.
Đêm hôm đó lúc từ quán trở về nhà, cô cảm thấy có ai đó đang đi theo mình nhưng khi cô quay lại thì chẳng thấy ai. Sợ hãi quá cô chạy thật nhanh về nhưng hình như người đó cũng chạy theo cô.
Đến một đoạn đường vắng tanh cô hét lên: "Ai đó, ra đây". Bóng dáng người con trai dần hiện lên khiến cô sợ hãi: "Ai đó, lên tiếng đi". Bỗng một giọng nói cất lên:"Là anh Quân Hàng đây, em đừng sợ". "Anh ...anh đi theo tôi làm gì?" Hiểu Hàm hét lớn. Quân Hàng bước tới gần:"Anh chỉ muốn đi cùng em về để bảo vệ em thôi, anh không có ý gì hết".
Quá sợ hãi, Hiểu Hàm đẩy Quân Hàng ra rồi chạy một mạch về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top