Tiếp tục của tiếp tục chương 1: Thích mất rồi...

Hứa Hạo Kiên chia tay Anh Hinh, Lâm Viên và Hứa Trạch để về nhà trước. Vì khu vui chơi khá gần với chung cư của Lâm Viên và Anh Hinh nên Hứa Trạch dẫn hai người họ về sau đó mới trở về nhà.

Đi được nửa đường, Lâm Viên nói: "Tiểu Hinh, tớ với Hứa Trạch đi chơi xíu nhé, chút nữa tớ về, cậu về trước đi."

"Sao? Đi chơi với trai bỏ rơi tớ à?", Anh Hinh đùa, "Thôi đi đi, nhưng nhớ về sớm đấy nhé, mẹ cậu bảo tớ phải để mắt tới cậu không được bị lừa bởi những tên xấu đó."

Hứa Trạch làm mặt giận dỗi: "Cậu làm như tớ là kẻ xấu không bằng."

"Thôi đi đi. Tớ đi trước đây."

Hà Anh Hinh tạm biệt Lâm Viên và Hứa Trạch tản bộ về phía chung cư. Vừa đi không lâu, Anh Hinh có cảm giác rợn người. Bây giờ trời tối mịt, xung quanh không có ai, lại còn là một con đường nhỏ nên cô khá sợ hãi. Sau đó, Anh Hinh nghe thấy tiếng bước chân lẽo đẽo theo sau cô. Một đám người nhào tới trước mặt cô.

"Cô em đi đâu mà khuya như vậy, tìm nhà nghỉ à? Anh đây cũng biết nhiều nơi lắm, cô em có muốn đi theo anh không?", một tên to con lên tiếng.

"Mấy người tránh ra để tôi về nhà."

"Sao vậy? Về nhà làm gì? Đi chơi với anh là sướng nhất.", một tên khác chạm và vuốt ve vào khuôn mặt cô. Như một phản xạ tự nhiên, Anh Hinh vung tay tát vào mặt của tên sàm sỡ thật mạnh. Khuôn mặt anh ta biến sắc, bóp cổ Anh Hinh đẩy vào tường.

Trong lúc Anh Hinh nhắm tịt mắt, một người đàn ông lao tới đá thẳng vào bụng của tên đang bóp cổ cô. Anh Hinh mở mắt ra liền thấy Hứa Hạo Kiên, người đầy mồ hôi đánh nhau với bọn côn đồ. Chỉ sau vài phút, mấy tên vừa nãy còn hung hăng đã cúi đầu bỏ chạy.

Hà Anh Hinh đứng lặng một phút, trong đầu cô giờ chỉ thấy mỗi Hạo Kiên, người đã bảo vệ cô khỏi đám người xấu. Bỗng hai hàng nước mắt Anh Hinh rơi xuống như một lẽ tự nhiên, cô thật sự vô cùng hạnh phúc.

Hạo Kiên nhìn Anh Hinh, thở phào nhẹ nhõm: "Haizz, sao em không đi cùng Hứa Trạch mà lại về một mình như vậy. Em có biết là nguy hiểm thế nào không?"

Trong lời nói của Hạo Kiên xen lẫn chút bực mình và chút ngọt ngào của sự quan tâm trìu mến.

Hà Anh Hinh cúi đầu: "Em xin lỗi, em thật sự không biết sẽ có chuyện xảy ra. Cảm ơn anh."

Hạo Kiên dỗi: "Em còn đứng đấy mà xin lỗi mặc cho vết thương trên khuôn mặt đẹp trai của anh chảy máu thế sao?"

Anh Hinh giật mình, vội dắt Hạo Kiên vào căn hộ của mình.

Cô lấy hộp cứu thương trong tủ và rửa vết thương cho Hạo Kiên.

Anh Hinh hỏi: "Sao anh biết em về một mình? Lúc tạm biệt anh tụi em về chung mà."

"Nãy anh gọi điện hỏi Hứa Trạch đã đưa tụi em về nhà an toàn chưa thì nó nói đang dẫn Lâm Viên đi chơi.", Hạo Kiên nói, "Anh hỏi về em thì nó bảo em về một mình nên anh quay đầu xe lại."

Hà Anh Hinh chỉ cười rồi dán băng cá nhân lên vết thương, cô dặn dò: "Anh về nhà nhớ đừng rửa mặt nha, chỉ lấy khăn sạch ẩm để lau mặt thôi. Ngày mai trước khi đi làm, anh phải gỡ miếng băng này ra thay cái băng khác đó."

Hạo Kiên chỉ gật đầu nhẹ, anh đang chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Anh Hinh đang lo lắng cho anh.

Bây giờ, giữa hai người là một khoảng lặng, không biết nên nói gì cũng không biết phải làm gì để phá tan cái bầu không khí yên tĩnh này. Anh Hinh ngồi cạnh Hạo Kiên, mặt đỏ bừng, lòng cháy ran như muốn nổ tung. Cô sợ rằng nếu quá im lặng, tiếng tim đập của cô sẽ rõ hơn và anh sẽ nghe được, Anh Hinh lên tiếng:

"Anh Hạo Kiên, ngày mai... ngày mai em có thể đến công ty để xin việc được không ạ? Dù gì em cũng có bằng rồi, chờ thêm một tuần, hai tuần cũng không có ích lợi gì."

Hạo Kiên trả lời: "Vậy là Tập đoàn H sẽ được đón một nhân tài về công ty rồi."

Trong lúc hai người họ vui vẻ trò chuyện, Hứa Trạch và Lâm Viên đã về nhà. Hứa Trạch nhìn thấy Hạo Kiên liền ngạc nhiên: "Sao anh lại ở đây?"

"Còn hỏi nữa, em để Anh Hinh đi về một mình, cô ấy đã gặp kẻ xấu đó biết không?"

Lâm Viên hoảng hốt: "Tiểu Hinh, cậu có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Hắn đã làm gì cậu?"

Anh Hinh cắt lời: "Tớ không bị gì hết. Michael vừa giúp tớ, anh ấy bị thương nên tớ xử lý vết thương cho anh ấy."

Hứa Trạch ăn năn: "Xin lỗi Hinh Hinh, đáng lẽ tụi tớ không nên tách cậu ra."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top