Tiếp tục chương 1: Thích mất rồi...
Từ khi bắt đầu đi học, Hà Anh Hinh cực kỳ lười biếng, tuy vậy những kết quả của cô lúc nào cũng đứng đầu. Anh Hinh cũng chẳng thèm đụng đến bất kỳ bài tập nào ở nhà nhưng vẫn hoàn thành bài trước khi cô giáo bước vào lớp.
Hà Anh Hinh chán nản bĩu môi: "Thầy, không đọc diễn văn bộ chết ai sao thầy, thầy bắt con làm một bài 3000 từ để đọc, chẳng lẽ thầy muốn sinh viên về hết sao."
"Ơ con bé này, trước giờ lúc nào cũng vậy mà có ai về đâu. Mà thầy nghĩ con chưa soạn diễn văn đâu đúng không?", Thầy Minh ngờ vực Hà Anh Hinh.
"Tất nhiên rồi, con có bao giờ làm bài tập về nhà đâu, thầy còn bắt con viết diễn văn nữa, sao con làm được."
"Thôi được, thầy cho phép con tự do nói nhưng đừng để thầy thất vọng."
"Yes, sir."
Sau đó Hà Anh Hinh cùng mọi người tiến vào cánh gà.
"Tiểu Hinh, sao cậu suốt ngày cứ lười biếng vậy hả?", Lâm Viên cũng hết nói nổi với Anh Hinh.
"Tớ nói rồi, không cần biết quá trình thế nào, miễn kết quả tốt đẹp là được rồi."
Anh Hinh vừa dứt câu, Hứa Hạo Kiên quay sang nhìn cô, mắt trợn tròn như nhớ tới điều gì đó.
Hứa Hạo Kiên bước tới chỗ của Anh Hinh, hỏi: "Em đã bao giờ đến..."
Chưa hỏi xong thì một giọng nói cắt ngang: "Michael à, con ra sân khấu đi, con à đầu tiên đó."
Hứa Hạo Kiên khựng lại một chút, sau đó quay lưng đi, để lại Anh Hinh còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Sau Hứa Hạo Kiên là Hứa Trạch rồi mới đến Anh Hinh.
Hà Anh Hinh bước ra sân khấu, khuôn mặt đầy cá tính, trên tay cầm chiếc míc-rô thật chặt.
"Xin chào các bạn sinh viên kính mến, hôm nay chính là ngày vô cùng quan trọng, là cột mốc của cuộc đời chúng ta, đánh dấu sự kết thúc những năm ngồi trong ghế nhà trường dài dăng dẳng. Tuy vậy nhưng đối với tôi, Tốt nghiệp cũng không có gì quan trọng, chỉ cần sau khi Tốt nghiệp, ai cũng có một tương lai tốt, một gia đình hạnh phúc, đó là nhất rồi. Hãy theo đuổi ước mơ của các bạn, sự nỗ lực trong bốn năm vừa qua chắc chắn sẽ không là công cốc. Tôi biết, sau kì thi, có những bạn điểm cực kì tốt, có những bạn cũng không ok là mấy nhưng... Các bạn đã cố gắng hết sức và bây giờ là lúc...", Hà Anh Hinh đặt tay lên chiếc mũ Tốt nghiệp, cầm và ném lên trời, "TẬN HƯỞNG thôi các bạn ơi!!!"
Sau khi câu nói của Anh Hinh vừa dứt, các sinh viên cũng ném mũ lên trời, tiếng ồn vỡ òa. Có những bạn thì mặt hạnh phúc không đỡ nỗi, có những bạn khóc sướt mướt ôm chặt tấm bằng trên tay. Sân trường ngập tràn trong niềm vui sướng của sinh viên tốt nghiệp.
Trong cánh gà, thầy hiệu trưởng chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu: "Con bé này lúc nào cũng vậy, cho nó lên cuối cùng đúng là sáng suốt."
"Quả là rất cá tính!", Hứa Hạo Kiên đứng cạnh thầy Minh nhìn cô gái đang quậy phá trên sân khấu Tốt nghiệp, lặng lẽ cười nhẹ.
Lễ Tốt nghiệp kết thúc nhanh chóng, các sinh viên cũng dần dần di chuyển ra khỏi cổng trường. Buổi lễ vừa xong thì nắng trưa cũng đến, Hứa Trạch rủ Anh Hinh và Lâm Viên cùng đi ăn trưa.
Sau khi tạm biệt thầy hiệu trưởng Minh, mọi người cùng đến nhà hàng K để ăn một bữa thịnh soạn.
"Trân Khiết, Anh Hinh, anh tớ nói sau khi tốt nghiệp anh tớ sẽ cho các cậu vào làm, các cậu có muốn không? Tập đoàn nhà tớ cũng tốt lắm đấy nhé!", Hứa Trạch vui vẻ.
Lâm Viên đôi mắt long lanh, hào hứng: "Thật ạ? Cảm ơn anh Michael ạ!"
Anh Hinh nhìn Hứa Hạo Kiên, cười trừ: "Cảm ơn lòng tốt của anh ạ, có điều em sẽ đi phỏng vấn trước, sau đó nếu được chọn mới vào làm, nếu không thì em sẽ không thoải mái đâu ạ."
Hạo Kiên nhìn Anh Hinh, mỉm cười.
Từ trước đến giờ, Hạo Kiên chưa từng gặp ai cá tính và kiên định như Hà Anh Hinh nên anh có chút bất ngờ xen lẫn vui vẻ.
Sau khi ăn trưa no nê, bốn người họ đến khu vui chơi giải trí, cùng vui đùa đến tối mới mò về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top