Chương 1: Thích mất rồi...
"Dậy đi, hôm nay chúng ta phải tham dự lễ Tốt nghiệp đó, tiểu Hinh à!", tiếng hét to vang trời của Lâm Viên khiến cho Hà Anh Hinh chẳng thể ngủ yên.
Anh Hinh ngồi bật dậy, mặc dù mắt vẫn nhắm tịt nhưng vẫn cố gắng bước ra khỏi giường.
"Chỉ là lễ Tốt nghiệp thôi mà, không tham dự thì vẫn có bằng chứ có mất đi đâu mà cậu lo.", Hà Anh Hinh vừa ngáp vừa nói.
"Trước giờ có thủ khoa nào lại xem thường lễ Tốt nghiệp như cậu chứ, cậu còn có một bài diễn thuyết nữa đó.", Lâm Viên bĩu môi, "Thầy cô mà biết cậu như vậy hẳn sẽ buồn lắm đó."
"Được rồi, cậu lắm chuyện quá, không cãi được.", Anh Hinh nhìn Trân Khiết với vẻ mặt chán nản, "Mà tớ biết tỏng rồi, cậu muốn đến trường để gặp Hứa Trạch đúng không?"
Lâm Viên đỏ mặt, cô hấp tấp nói: "Cậu nhanh lên đi, tớ ra ngoài chờ đó."
Anh Hinh cười thầm, cô biết chỉ cần nhắc đến cái tên kia sẽ khiến Lâm Viên im lặng. Lâm Viên và Hứa Trạch yêu nhau từ khi kết thúc năm nhất, hai người họ cứ quấn lấy nhau không rời. Hứa Trạch là Chủ tịch hội Sinh viên nên thể nào cũng phải xuất hiện trong lễ Tốt nghiệp để trao chức lại cho sinh viên khác, vì vậy Lâm Viên rất muốn đến dự lễ Tốt nghiệp. Anh Hinh không phải là không muốn đến, cô cảm thấy không có gì quan trọng, đi trễ một chút cũng chẳng có vấn đề gì.
Anh Hinh và Lâm Viên đi bộ đến trường học. Có lẽ đây là lần cuối cùng hai cô gái có thể vừa trò chuyện vừa tung tăng đến trường. Tuy sau này cô và Lâm Viên ở cùng một nơi và làm cùng một chỗ nhưng khoảnh khắc này cũng thật sự đáng nhớ. Đi được nửa đoạn đường, điện thoại của Lâm Viên vang lên tiếng chuông quen thuộc.
[Viên Viên à, anh đang đến trường nè, em có muốn anh đến đón em không?] – giọng nói của Hứa Trạch hào hứng.
"Anh có biết chạy xe đâu mà đón em, thôi em đi cùng Anh Hinh cũng được.", Lâm Viên đáp lời.
[Anh hai của anh đến chở anh nè, em có muốn đi không?]
'Anh trai của Hứa Trạch', không hẹn mà Lâm Viên lẫn Anh Hinh đều quay sang nhìn nhau. Ai cũng biết, Hứa Trạch là con trai của gia đình giàu có, ba mẹ của anh vừa nghỉ hưu một năm trước, anh trai của anh ấy liền nối tiếp chức Chủ tịch Tập Đoàn H, trong một năm đó, anh trai của Hứa Trạch đã đem về cho công ty những mối làm ăn cực kỳ có giá trị lên đến vài tỷ đồng. Anh Hinh trước giờ luôn khen ngợi người anh của Hứa Trạch và xem anh ấy như là hình mẫu để noi theo.
Bây giờ, à không phải, là vài phút nữa, Anh Hinh và Lâm Viên sẽ được diện kiến người đàn ông đó, một người giỏi giang trong mơ của biết bao nhiêu thế hệ.
Hà Anh Hinh giật phắt điện thoại trên tay Lâm Viên.
Cô la lên: "Hứa Trạch, cậu nói gì? Cậu mà giỡn là biết tay tớ. Bọn tớ đợi cậu ở trường."
[Giỡn với cậu thì tớ được cái gì, mà thôi tớ đến trước cổng trường rồi, mau đến đi.]
Hà Anh Hinh và Lâm Viên chạy thật nhanh đến trường. Vừa bước chân vào cổng, cô bạn học cùng lớp, An An liền kéo tay Hà Anh Hinh và Lâm Viên.
"Hinh Hinh, Viên Viên, Hứa Hạo Kiên tham gia lễ Tốt nghiệp của trường mình đó. Cậu mau tới xem, anh ấy đứng ngay chỗ có đám người bu đông kia kìa. Như lời đồn thổi, anh ấy đẹp như tượng vậy."
Anh Hinh và Lâm Viên đứng lại, không dám chạy tới. Từ xa nhìn đã thấy đám người đó áp đảo quá, chật kín cả, không còn chỗ nào để chen vào. Có đến cũng chẳng thể thấy gì. Hứa Trạch từ xa đã nhìn thấy hai cô gái quen thuộc, liền kéo tay anh trai ra khỏi đám đông chạy tới chỗ của Anh Hinh và Lâm Viên.
"Michael, đây là Lâm Viên bạn gái em.", Hứa Trạch nói tiếp, "Còn đây là Hà Anh Hinh bạn thân của bọn em, vừa là hoa khôi vừa là thủ khoa của trường."
"Chào anh Hứa ạ.", Hà Anh Hinh nhanh chóng cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
"Cậu cứ gọi anh ấy là Michael được rồi, anh tớ không có để bụng đâu."
Hứa Hạo Kiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Anh Hinh.
Nói chuyện một lúc không lâu, thầy Hiệu trưởng vui vẻ chạy tới, vẻ mặt hoan nghênh: "Michael, lâu quá không gặp con rồi, thấy rất vui vì con nhận lời đồng ý đến đây tham dự, không ngờ con còn đồng ý đọc diễn văn nữa."
"Thầy Minh, thầy đừng khách sáo, thầy giúp đỡ con rất nhiều, nhiêu đây vẫn chưa thấm thía vào đâu ạ."
"Thôi, Michael vào cánh gà để chuẩn bị đi nhé, con là đầu tiên đấy.", thầy Minh nhìn sang Anh Hinh và Hứa Trạch, "Hinh Hinh, Trạch Trạch, hai con cũng phải chuẩn bị đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top