Không Ai Phải Khổ Đau

Tôi đi qua trảng cỏ, bắt gặp Minju ngồi thu lu bên gốc cây ô liu cao lớn giữa bãi đất rộng mênh mông. Tôi năm nay hai tư, con bé kém tôi hai tuổi. Nó không có gia đình, nó sống một mình trên mảnh đất cằn cỗi, khô khốc này. Khác với tôi, nó chỉ có một mình, còn tôi sống trong sự bảo bọc của ba mẹ.

Nó sống qua ngày bằng công việc hái chè thuê trên đồi chè phía tây. Người ta thuê nó làm, người ta nói nó thạo việc. Tôi cũng thấy nó giỏi, đôi lúc cảm thấy rất khâm phục. Sống một mình mà nó vẫn có thể sống, điều này tôi không làm được.

Tôi và Minju biết nhau từ lúc còn lon ton. Tôi được mẹ gù trên lưng lên đồi chè, mẹ tôi làm việc ở đó. Mặc dù tôi lớn hơn Minju tận hai tuổi nhưng lúc mẹ vẫn còn gù tôi trên lưng thì Minju đã đi chân trần dưới đất mà hái từng lá chè. Tôi không thể so sánh giữa con bé và tôi nhưng tôi có thể biết, tôi sung sướng hơn nó nhiều.

Minju làm việc rất nhiều, rất thạo, người trong làng ai cũng nói thế. Con bé tự thân mình làm hết tất cả những việc của cá nhân, hoàn toàn không có một sự giúp đỡ nào từ người thân, bởi nó không có người thân.

Năm tôi hai mươi tuổi, tôi đã thấy Minju mua nhà. Con bé mua lại căn nhà cũ của một người trong làng đã chuyển đến thành phố sinh sống, tôi đã hỏi con bé vì sao lại mua được, nó bảo người ta bán cho nó giá rẻ bèo. Tôi ra đời trước con bé hai năm mà đến tận bây giờ vẫn còn đi học, xin tiền của ba mẹ, hoàn toàn không có tài sản gì trong tay, ấy vậy mà con bé đã mua được nhà riêng. Nhưng tôi biết con bé muốn được giống như tôi, muốn có ba, có mẹ và muốn được đi học.

Cũng trong năm ấy, Minju đã có một người thân thật sự. Yujin, nhóc con ấy cũng như Minju, không có gia đình, hai kẻ không có gia đình tìm đến nhau để tạo nên một gia đình. Yujin nhỏ hơn Minju hai tuổi, giữa chúng tôi mỗi người cách nhau hai tuổi. Yujin hợp tính với tôi hơn, tôi và con bé thường mơ mộng, về tương lai hoặc là về một việc xa xôi, viễn vong nào đó. Còn Minju không như vậy, con bé sống thực tế và rất trân trọng hiện thực. Bởi có lẽ con bé đã trải qua một khoảng thời gian rất khốn khổ, nên đến khi có được niềm vui con bé liền trân trọng hơn bất cứ thứ gì.

Minju và Yujin yêu nhau, tôi cũng không lấy làm lạ hay bày tỏ cảm giác gì về chuyện này và tôi cũng có quen biết một vài người bạn có mối quan hệ giống như thế, ý tôi là hai người cùng giới tính yêu nhau, mặc dù một vài người vẫn xem nó là một cái gì khác thường, tội lỗi. Thật ấu trĩ!

Tôi đã chứng kiến cảnh Minju từ một đứa trẻ được cả làng yêu thương, cũng chứng kiến cảnh con bé bị cả làng hất hủi. Chỉ còn tôi đứng về phía hai đứa trẻ của tôi, thật tội nghiệp! Ba tôi không cho tôi qua lại với chúng nó, mẹ nói chúng khác biệt. Ba tôi thật sự không hiểu! Mẹ tôi cũng không hiểu! Người trong làng càng không hiểu!

Bọn họ luôn xem hai đứa nhóc nhỏ của tôi là những người khác thường, bọn họ phỉ báng và chửi rủa, trẻ con trong làng còn bảo hai đứa là quái vật, bọn nó mặc kệ vẻ ngoài xinh xắn và tâm hồn thanh khiết của hai đứa em tôi. Bọn họ vẫn buông lời cay đắng, miệt thị dù hai đứa nhóc tội nghiệp này chẳng làn gì tổn hại đến họ.

Người dân trong làng lạc hậu trong lối sống và cả lối suy nghĩ. Tôi đã đi học ở thành phố, là sinh viên của một trường đại học, tiếp xúc với rất nhiều kiểu người, đối mặt với nhiều vấn đề ở xã hội nên tôi cho rằng mình có lối suy nghĩ hợp thời đại hơn họ rất nhiều.

Tôi đã nhuộm tóc, một mái tóc màu xanh trắng, tôi thấy nó thật đẹp, rất hợp với tôi, những người bạn của tôi ở thành phố cũng đã nói với tôi như thế. Nhưng ba mẹ tôi và những người trong làng lại xem tôi là một đứa trẻ ngổ ngáo, ba còn dọa cạo đầu tôi nếu tôi không nhuộm đen lại. Thật bức người! Và đương nhiên tôi đã nhuộm lại vì không muốn bị cạo sạch đầu.

Cái lối suy nghĩ lạc hậu và ấu trĩ ấy đã ăn sâu vào trong từng thớ thịt, từng khúc ruột của người dân nơi đây. Thật chán khi hủ tục vẫn giày vò con người ta như thế!

Tôi tốt nghiệp Đại học, sắp tới sẽ làm việc trong một trường Trung học tư nhân ở thành phố. Lần này tôi về thăm nhà trước khi nhận công việc, chắc sẽ không có nhiều thời gian để lui về đây khi phải bận bịu với công việc.

Tôi được biết Yujin đã đi đến thành phố để theo đuổi ước mơ của mình, tôi đã hỏi Minju về việc đó, việc tại sao Minju lại không cùng Yujin thoát khỏi ngôi làng này. Con bé đã cố tình lãng tránh và trả lời rất mơ hồ.

Tôi nghĩ, Yujin sẽ phải trầy trật lắm để có thể sống ở thành phố. Nơi đó có tự do nhưng rất phức tạp, sẽ có rất nhiều khó khăn mà con bé phải đối mặt. Tôi cảm thấy lo lắng cho con bé.

Mấy ngày hôm nay tôi vẫn ở nhà, phụ mẹ làm mấy việc vặt, cũng ít khi ra khỏi nhà vì tôi không muốn bước chân ra ngoài, tôi ghét cách mà những người trong làng nhìn tôi rồi thì thầm to nhỏ với nhau về điều gì đó. Tầm cuối tuần tôi sẽ đặt mua vé xe trở lại thành phố, thu xếp mọi thứ thật chỉn chu rồi sẽ bắt đầu nhận việc.

Mấy ngày qua tôi không gặp Minju, có lẽ con bé luôn ở trong nhà, tâm trạng con bé có vẻ tệ. Chắc là do không còn Yujin bên cạnh nữa. Tôi muốn tìm gặp để an ủi Minju một chút nhưng khi đến nhà con bé mấy lần, lần nào cũng thấy cửa khóa trái. Có lẽ con bé cần thời gian yên tĩnh. Và chắc rằng con bé vẫn ăn uống đầy đủ chứ? Tôi không chắc. Có lẽ là nó sẽ bỏ bữa.

Mấy ngày quanh quẩn ở nhà, tôi cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, tôi muốn quay trở lại thành phố ngay lập tức, tôi chán ngán cái việc phải hít thở bằng không khí của cái vùng này, lúc nào cũng ngửi thấy mùi của lá chè. Thơm, nhưng nó làm tôi gần như phát điên. Cảm tưởng như mình là một người thành phố thực thụ, tôi đã quen với cuộc sống ở thành phố, tôi chán ngán nơi này mặc dù đây là nơi mà tôi đã lớn lên. Nhưng có lẽ không phải thế, cái tôi thật sự chán ngán chính là những lời bàn tán về tôi của người dân nơi này. Tôi đã từng nghĩ đến việc sẽ bỏ đi khỏi ngôi làng này, không bao giờ trở về đây nữa, nhưng ba mẹ tôi vẫn ở đây và tôi vẫn là con của ông bà.

Trước ngày trở lại thành phố một ngày, tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từng chút một, tôi mang đi hết những thứ đồ của tôi. Mẹ tôi đóng gói cẩn thận và gửi cho tôi vài gói chè, tôi nhận lấy, đằng nào tôi cũng sẽ đem tặng lại cho mấy người bạn ở thành phố.

Chiều hôm đó tôi đến nhà tìm Minju, dù sao cũng phải nói với con bé một tiếng, lần này sẽ lâu lắm tôi mới có thể gặp lại con bé. Nhà của con bé lại khoá trái cửa, tôi có gọi nhưng con bé không đáp, nản quá tôi cũng không nán lại nữa.

Tôi về nhà, tối hôm đó tôi ngủ sớm, chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày mai ngồi xe đường dài để đỡ mệt mỏi hơn. Tôi đặt chuyến xe vào đầu giờ chiều nên cũng không cần phải thức dậy sớm, tôi cài báo thức lúc bảy giờ, ba mẹ cảm thấy không ưng ý về giờ giấc của tôi, mẹ bảo tôi ngủ quá trễ và thức quá muộn nhưng tôi lại không muốn chữa thói quen này, đương nhiên là sao này khi đi làm tôi vẫn sẽ thức dậy đúng giờ, đó là trách nhiệm của tôi.

Tối đêm đó tôi ngủ không ngon, tôi cứ nghĩ về Minju, Yujin và về chúng tôi lúc trước. Tôi không biết khi trở lại thành phố có cần liên lạc hay gặp gỡ Yujin? Vì chúng tôi cũng thuộc dạng mối quan hệ thân thiết trong nhiều năm. Tôi nghĩ là Minju và Yujin đã chia tay trong êm đẹp. Tôi hiểu Minju, con bé là người dễ dàng chấp thuận mọi yêu cầu. Và có lẽ Yujin là người đề nghị chia tay để con bé có thể ra đi, tìm một khung trời mới khiến con bé thoải mái hơn. Có lẽ là Yujin còn yêu hoặc hết, tôi không hiểu chuyện tình cảm nên tạm thời không phán xét. Minju thì chắc chắn còn yêu vì tôi đã thấy con bé buồn.

Nhất định ngày mai tôi sẽ gặp được Minju thôi, dù gì hôm trước tôi cũng đã nói với con bé về việc tôi sẽ trở lại thành phố, đằng nào con bé cũng sẽ đến để tạm biệt tôi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ bởi khúc hát ru của những con ếch, nhái, ểnh ương và những con côn trùng không rõ tên sau vườn nhà.

Ngày hôm sau, dưới gốc cây ô liu giữa bãi đất rộng, người trong làng tìm thấy xác của Minju. Sáu giờ hai mươi lăm phút sáng tôi hay tin từ mẹ tôi, tôi vội vã rời khỏi giường khi đồng hồ báo thức vẫn chưa kịp reo. Tôi đến nơi, thân thể Minju đã lạnh ngắt, người ta đã phủ vải trắng lên người con bé. Tôi kéo tấm vải ra, con bé không rạch cổ tay như tôi đã nghĩ, nó uống thuốc ngủ.

Người trong làng bảo Minju nghĩ quẩn, bảo con bé dại dột...và họ bắt đầu bàn tán ngày một nhiều. Tôi nghĩ con bé đã thông suốt và đã có quyết định đúng đắn cho cuộc đời bi thương của mình.

Minju nằm im lìm, đầu tựa vào thân cây ô liu cao, những nét buồn vẫn hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt con bé, tôi đoán con bé đã rất đau khổ. Giờ thì con bé đã chết. Đáng thương và tội nghiệp. Nhưng con bé vẫn rất xinh đẹp, mái tóc xoã dài vẫn mượt mà, khuôn mặt vẫn kiều diễm và đôi mắt nhắm chặt chẳng muốn nhìn thấy những phiền muộn của cuộc đời...

Mặt trời đã lên, giữa bãi cỏ rộng lớn, nắng sáng chiếu vào làm tươi mới vạn vật, cỏ xanh như được đón nhận niềm hạnh phúc nên cũng chuyển đổi thành một màu xanh tươi tắn. Ánh nắng cũng nhẹ nhàng chiếu trọi vào khuôn mặt xinh đẹp của Minju, tôi thấy như con bé đang mỉm cười, lúc này cảm tưởng như Minju đang đón nhận hạnh phúc đầu tiên của mình sau những chuỗi ngày đau khổ. Vậy thì liệu trước đó Minju đã bao giờ có được hạnh phúc chưa?

Cuối cùng, như tôi đã nghĩ, thế nào thì tôi cũng sẽ gặp được Minju. Tiếc là chúng tôi vẫn chưa kịp chào tạm biệt.

Người trong làng chôn cất Minju. Tôi định rằng mình sẽ ở lại vài ngày để con bé không cảm thấy tủi thân, nhưng tôi lại đi.

Sắp đến giờ xe chạy tôi đã chào ba mẹ và rời nhà sớm hơn một chút để ghé qua nhà Minju, cửa không khoá. Căn nhà bừa bộn, vài cuộn băng cát-sét đã bóc vỏ nhựa, dây băng bị vò lại, quấn vào nhau rối ren. Mấy lọ thuốc rỗng nằm rải rác trên sàn, tôi biết đó là thuốc ngủ. Minju luôn sống rất sạch sẽ. Giờ lại thế này, con bé chắc đã rối bời và mệt mỏi lắm.

Tôi đưa mắt nhìn khắp nhà để chắc rằng mình không bỏ lỡ thứ gì, tôi bắt gặp trên kệ cao một khung ảnh bóng loáng và sạch sẽ, đó là bức ảnh mà Minju và Yujin chụp cùng nhau, nếu tôi nhớ không lầm thì bức ảnh đó vào mùa hè năm ngoái, đã được chụp bởi tôi. Trong ảnh Minju cười thật tươi. Và có lẽ rằng con bé đã từng rất hạnh phúc.

Hai đứa trẻ của tôi, rất đẹp đôi, Minju và Yujin. Tôi luôn ngưỡng mộ tình cảm của chúng nó, song chứng kiến kết cục tôi cảm thấy trong lòng mình tựa hồ như rất tiếc nuối. Yujin rời xa Minju đến thành phố, tôi không chắc Yujin đã không ngỏ lời bảo cả hai cùng đi. Tôi biết Minju trân trọng nơi này thế nào, dù người ta có đối xử với nó tệ bạc đến đâu.

Tôi nhặt mấy cuộn băng đã hỏng và những lọ thuốc rỗng bỏ tất cả vào một thùng cát tông nhỏ rồi để vào góc nhà, khép kín cửa lại, rời khỏi.

Tôi trở lại thành phố, sắp sửa nhận công việc. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ trở về đây thăm ba mẹ và Minju. Tôi biết rằng mình không nên gặp lại Yujin nữa và Yujin sẽ không bao giờ được biết về sự ra đi của Minju cho đến khi nếu con bé có trở về đây, tôi nghĩ như vậy sẽ tốt hơn vì có thể Yujin sẽ không trở lại đây nữa. Nếu con bé biết chuyện chắc nó cũng sẽ rất đau khổ và hối hận, nên thôi vậy. Vì tôi biết Yujin là người tốt, nhưng người tốt đôi khi cũng không thể chịu đựng nổi sự cai nghiệt của cuộc đời.

Tôi, Yujin và Minju đều là người tốt, chúng tôi đều đã cố gắng thoát ra khỏi sự cai nghiệt của những người trong làng và cả ba đều làm được. Nhưng mỗi lựa chọn đều khác nhau và mỗi một lựa chọn đều dẫn đến kết quả khác nhau. Nhưng chắc chắn rằng cuối cùng sẽ không ai đau khổ, tôi sẽ không đau khổ, Yujin sẽ không đau khổ và Minju sẽ càng không đau khổ...

.End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top