No 2: Sao lại là hắn.
Nó ngồi xuống trong tâm trạng cực kì không tốt. Thực sự mà nói thì nó cực kì không thích làm lớp trưởng một tí nào. Trong những năm học cấp 2 nó luôn từ chối chức lớp trưởng và nhường lại chức đó cho nhỏ. Nếu như biết trước có ngày hôm nay thì có lẽ nó đã không tham gia các chuyến tham quan của trường cấp 2.
-Bây giờ cô sẽ chọn lớp phó học tập nhé. _ Cô giáo tiếp tục.
Cô lại tiếp tục đưa ngón tay của mình trên quyển sổ và dừng lại ở một cái tên. Cô ngẩng đầu lên nhìn cả lớp:
-*Hạ An Nhiên.
-Dạ có em ạ. _ Một bạn nữ ngồi bàn đầu đứng dậy. Vẻ mặt có vẻ vui mừng.
-Em sẽ là lớp phó học tập của lớp nhé. Hãy cùng Nhật Hy hợp tác để đưa lớp mình đứng nhất trường nhé.
-Vâng ạ.
Thực chất thì An Nhiên không ưa gì nó. An Nhiên và nó đã từng học chung lớp cấp 2. An Nhiên thật sự rất ghét nó vì nó luôn cướp mọi thứ của cô. Từ thành tích học tập đến trung tâm của sự chú ý của lũ con trai.
-Còn nữa... Bạch Tiểu Nhi là ai? _ Cô giáo nói tiếp.
-Em ạ! _ Nhỏ nghe đến tên mình thì đứng dậy.
-Em sẽ là lớp phó kỉ luật. Hãy nghiêm khắc với những vi phạm trong lớp nhé.
-Vâng ạ
Trong lớp những người đã từng học chung cấp 2 với nhỏ há hốc mồm. Nhỏ là một đứa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhỏ gủng rất nghiêm khắc trong lớp. (Ôi thôi xong chết mấy thánh quậy của lớp này rồi)
/Reng... reng/
Buổi học kết thúc. Nó và nhỏ mỗi người một tâm trạng. Nhỏ thì vui vẻ như bình thường còn nó thì có vẻ bực tức.
-Nè! Trước sau gì cũng được chọn rồi thì cố lên. Làm thử đi mày sẽ thích thôi. Chỉ cần thoái mái một tí thôi. _ Nhỏ vỗ vai an ủi nó
-Ừ. Có lẽ vậy.
-Phải thế chứ. Đi ăn nào.
-À. Giờ mới nhớ mày mà làm lớp phó kỉ luật thì mấy thánh quậy trong lớp phải làm sao?
-Chuyện đó ư? Tao không còn như trước đâu. Lúc có cô thì nghiêm khắc lúc không có thì quẩy chung.
Au: Chị làm lớp phó kỉ luật kiểu gì vậy?
Nhỏ: Kiểu bình thường.
Au: Bình thường mà nghe như bất bình thường. Tội cô chủ nhiệm ghê. Thật biết chọn lớp phó kỉ luật.
Nhỏ: Thế mới nói chị được giáo viên tin cậy.
Au: Thôi không nói nữa. Thật là tự luyến.
-Mày thay đổi từ khi nào thế? Nhớ lúc trước mày nghiêm lắm cơ mà.
-Từ lúc đó...
-À... ừ.
Hai người cùng đi tới một quán ăn bình dân quen thuộc để ăn trưa sau buổi học đầu tiên.
[2 chàng trai]
-Này đã điều tra được con nhỏ lúc sáng học lớp nào chưa? _ Nhật Kỳ ngồi bắc chân lên bàn.
-Rồi. 10A1. _ Nguyên Phong lấy điều khiển bật ti vi lên xem hoạt hình.
-Con nhỏ đó mà cũng được học 10A1 ư? Có trò để chơi rồi đây!
-Cái gì thế. Cho tao chơi với.
-Hóng hớt...
-Thích thế. Tối nay ba mẹ tao không về tao ở lại nhà mày nha.
-Thích thì ở.
[Sáng hôm sau]
Tiếng chuông vào lớp đã vang lên. 10A1 là lớp giỏi nhất khối về học tập và cũng là lớp hội tụ các ông tám bà tám, thánh quẩy của trường. Chính vì thế mà cô giáo chưa lên lớp thì lớp này chẳng khác gì một cái chợ vỡ.
-CÔ VỀ!!! _ *Hạnh Như từ ngoài cửa hét vào trong lớp.
Chỉ cần hai chữ thôi là cái chợ vỡ đã đi đâu chỉ còn lại những gương mặt hiếu học và ngoan ngoãn.
-Chào các em! Các em ngồi xuống. _ Cô chủ nhiệm bước. -Hôm nay lớp chúng ta có thêm hai bạn. Lý do là hai bạn này nộp hồ sơ muộn nên sang hôm nay mới nhận lớp. Vào đi các em. _ Cô nói tiếp rồi quay ra cửa.
Từ ngoài cửa, hai chàng trai bước vào. Một thì hí ha hí hửng đi vào với nụ cười rất tươi. Một thì đi vào với bộ mặt lạnh như băng khiến ai cũng phải rùng mình. Nhưng phải chấp nhận một sự thật là cả hai rất đẹp trai.
-Oa... Đẹp trai thế... _ Nữ sinh 1
-Anh ơi anh tên gì thế? Ngồi với em nè... bàn em còn trống nè. _ Nữ sinh 2
.......
Nhưng hai người đó một người thì không quan tâm còn một người thì liên tục thả thính.
-Các em giới thiệu đi! _ Cô giáo nói
-Trần Nguyên Phong. Rất vui được làm quen _ Không sai, đó chính là anh. Anh vừa giới thiệu vừa nháy mắt.
-Mặc Nhật Kỳ. _ Ba chữ lạnh như băng đã đâm xuyên trái tim của nữ sinh trong lớp
Hắn không để ý những nữ sinh trong lớp mắt chỉ hướng về bàn cuối lớp gần cửa sổ...
-Hai em muốn ngồi ở đâu trong các bàn còn trống? _ Cô giáo hỏi
-Bàn cuối gần cửa sổ... _ Hắn trả lời một cách lạnh lùng làm cô giáo cũng phải sợ
-Chỗ Nhật Hy ư? _ Cô giáo hơi ngạc nhiên và có phần khó xử
Sự thật là sau buổi học đầu tiên, Nhật Hy đã đến tìm cô giáo xin được ngồi một mình một bàn và bây giờ hắn lại chọn chỗ nó làm cho cô giáo rất khó xử.
-"Nhật Hy... tên cũng đẹp đấy chứ... để xem mặt mũi thế nào."
-Nhật Hy?
-Nhật Hy đã xin cô ngồi một mình và cô đã đồng ý nên em có thể chọn một chỗ khác được không? _ Cô giáo hơi lo lắng.
-Đơn giản mà cô ghép hai bàn lại một hì bạn Nhật Hy đó có thể ngồi một mình mà Nhật Kỳ cũng có thể ngồi chỗ bạn ấy muốn. _ Anh nhanh trí nghĩ ra biện pháp xử lý.
- Thế cũng được nhưng phải hỏi ý của Nhật Hy thế nào đã chứ. _ Cô giáo.
-Sao cũng được cô ạ, miễn là em vẫn ngồi ở đây là được. _ Nó vừa đọc sách vừa trả lời cô.
-Vậy là xong, thế còn em? Nguyên Phong em ngồi đâu? _ Cô giáo quay sang Nguyên Phong
-Em có thể ghép bàn ngồi phía trên được không? Cùng bạn gì đó trên Nhật Hy ấy _ Nguyên Phong chỉ xuống chỗ của nhỏ.
-Chỗ của Tiểu Nhi... bạn Tiểu Nhi cũng đã xin cô ngồi một mình thì em hãy hỏi ý kiến của bạn ấy.
Tất cả các nữ sinh trong lớp đều mê trai chỉ trừ nó và nỏ là không. Hai người đó chỉ mê mỗi em út Bangtan mà thôi. Nhưng nhỏ thì cuồng, mỗi lần xem MV đều nhảy như điên còn nó cũng cuồng nhưng nó biết kiềm chế cảm xúc.
-Bạch Tiểu Nhi, em có đồng ý ghép bàn với bạn này không? _ Cô giáo hỏi.
-Tuỳ cô thôi ạ. Cô đồng ts là được rồi. Miễn sao đừng là những thành phần các biệt làm em mất tập trung vào việc học là được ạ. _ Nhỏ đứng dậy trả lời cô.
-Được rồi. Vậy hai em về chỗ để tự ghép bàn nhé. Chúng ta vào bài mới nào.
Anh và hắn cùng đi về chỗ với hai bộ mặt đối lập nhau. Anh thì nhẹ nhàng ghép bàn lại với nhau để không thúc nhỏ viết bài. Còn hắn thì cố thì ghép bàn thật mạnh làm nó vẽ hẳn một đường dài trong vở. Hắn làm vậy cũng chỉ muốn xem mặt nó thôi.
-Bạn làm cái quái gì vậy? Bộ không thấy tôi đang viết bài hay sao mà ghép mạnh thế? _ Nó bị thúc bàn trở nên bực mình nhưng nó đâu có ngờ... -Lại là anh ư?
-Chứ không là ai? _ Hắn ngồi xuống mở cái balo và lôi sách vở ra.
-Ngang ngược! _ Nó mắng nhỏ nhưng đủ để hắn nghe khiến hắn tức tối.
Nhưng vì đang trong giờ học nên không thể làm gì nó. Vì hắn đã hứa với ba của hắn là không phá phách quấy rối trong trường.
-"Sao lại là hắn chứ. Thật bực mình. Số mình đúng là không ra gì." _ Nó tự than
trách số phận trong đầu.
.
.
.
*Hạ An Nhiên: 16t. Lớp phó học tập của lớp. Tính cách giả tạo, chưa bao giờ sống thật với ai trừ gia đình nó. Tiểu thư của tập đoàn Hạ Gia - một tập đoàn có chỗ đứng ở trong nước.
*Hạnh Như: 17t do đi học chậm một năm. Tính cách thật thà dễ mến nhưng mỗi tội hơi nhiều chuyện. Là một bà tám của lớp. Chuyện từ thầy cô đến lớp 11 12 gì đều biết, từ gia đình người khác đến gia đình của hàng xóm đâu đâu cũng biết. Là con gái của tập đoàn C&C. Cực kì ghét Hạnh Như... mọi âm mưu của An Nhiên đều bị Hạnh Như vạch trần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top