No 1: Lớp trưởng ư?

-NHẬT HY!! CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO? _ Nhỏ đến nhà gọi nó gọi nó đi học và việc đầu tiên là phải gọi nó dậy.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi học của nó và nhỏ.

-Hư... hư... _ Nó từ trong chăn chui ra, vươn người một cách thoải mái nhưng không may...

-Mày thích ám sát tao lắm hả con nhỏ kia? _ Tay của nó đập trúng mặt nhỏ.

-Ơ mày đến từ bao giờ thế? Tao không biết! _ Nó gãi đầu.

-Được rồi cô nương... cô dậy vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi đi học cho tôi nhờ! _ Nhỏ giật cái chăn trên người nó rồi đẩy thẳng nó vào nhà tắm.

[15 phút sau]

-Mẹ ơi, sáng nay có gì ăn không ạ? _ Nó đi từ trên tầng 2 xuống hỏi to.

-Trên bàn đấy. Ăn đi rồi còn đi học. _ Mẹ nó đang lau dọn ở trong bếp.

[10 phút sau]

-Thưa mẹ con đi học! _ Nó và nhỏ đi ra ngoài cửa nói vọng vào trong nhà.

-Ừ! Hai đứa đi đi. _ Mẹ nó trả lời.

[Ngoài cửa]

-Lên xe đi! Mày còn đứng đó làm gì nữa? _ Nhỏ ngồi trong chiếc xe BMW màu trắng giục nó lên xe.

-Ơ... tao tưởng đi bộ? _ Nó ngây thơ hỏi.

-Mày sáng sớm mơ ngủ hả? Từ nhà mày đến trường phải hơn 2 cây số mà mày định đi bộ để chiều mới đến nhận lớp hả? _ Nhỏ bực mình.

-Ừ nhỉ. Nhưng mà tao ngồi xe nhà mày đi học suốt không sao chứ _ Nó hơi cúi đầu.

-Không sao! Mình là bạn thân mà. Không sao. _ Nhỏ bước xuống xe và nắm tay nó.

-Cảm ơn nhé. Mày tốt thật.

-Tao mà. Tao không tốt thì còn ai tốt nữa. Mà mày có định đi học không con khùng đứng đó mà lải nhải nữa. Muộn học đến nơi rồi. _ Nhỏ đẩy nó vào xe.

Sau 10 phút, cả nó và nhỏ đều đứng trước trường Phổ thông Á Dương.

Ngôi trường vắng vẻ sau ngày 2 tháng hè giờ đây đã nhộn nhịp trở lại.

Nhỏ và nó đi đến bảng thông tin tìm lớp. Sau khi tìm được lớp thì cả hai đi xuống căn tin.

-Nè Nhật Hy. Mày xuống trước đi... tao đi vệ sinh rồi lại sau. _ Nhỏ kéo tay nó lại.

-Ừ. Mày đi đi.

Nó lấy trong balo ra một quyển sách và một máy nghe nhạc. Nó vừa đi vừa nghe nhạc vừa đọc sách thì...

-Ui da... _ Nó ngã xuống đất sau khi bị một nam sinh đụng trúng.

-Đi đứng không nhìn đường. _ Nam sinh đó quay lại nói một câu làm người khác nghe mà cũng muốn đóng băng. Đó không ai khác mà chính là hắn

Au: Người gì đâu mà ngang ngược.
Hắn: Kệ tui. Nhiều chuyện vừa vừa á.
Au: Nhiều chuyện là nghề của tui.
Hắn: BIẾN!!
Au: *Xách dép chạy*

Nó từ từ đứng dậy, sửa sang lại trang phục nói một câu rồi dắt tai nghe vào tai và đi tiếp.

-Ai đi đứng không nhìn đường thì tự biết đừng đổ lỗi cho người khác, làm người như thế thì thà đừng làm còn hơn.

Hắn tức xì khói nhưng trong cái tức đó thì khuôn mặt hắn thoáng hiện lên một đường cong nhẹ nhàng.

-Cô bé cũng gan đấy nhỉ. Không cần nhìn mặt mày mà phán thẳng một câu như thế. Ghê thật! Lâu lắm rồi mới thấy lại được hình ảnh này. _ Một anh chàng khoác tay lên vai hắn. Không ai khác đó chính là anh.

-Mày bớt lải nhải đi. _ Hắn hất tay anh ra rồi đi tiếp. Nhưng trên mặt hắn thoáng nét buồn.

/Reng... reng/

-Chuông reo rồi... lên lớp thôi _ Nhỏ kéo tay nó từ căn tin đi lên lớp.

Nó và nhỏ vừa vào lớp đã tìm được một chỗ ngồi lý tưởng - bàn cuối cạnh cửa sổ. Nó rất thích ngồi cạnh cửa sổ, chỉ cần học mệt mỏi thì nó có thể quay ra ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp ở ngoài kia.

Cô giáo vào lớp.

-Chào các em! Cô mà *Minh Thư cô sẽ chủ nhiệm lớp em trong 3 năm cấp 3 này đồng thời cũng là giáo viên đảm nhiệm môn ngữ văn của lớp chúng ta. Mong các em giúp đỡ _ Cô nói và nở một nụ cười rất tươi để lộ 2 cái lúm đồng tiền hai bên má trông rất xinh.

-Vâng ạ. _ Cả lớp.

-Được rồi vậy bây giờ chúng ta sẽ tìm lớp trưởng và lớp phó học tập nhé. Về lớp phó thì cô sẽ quyết định dựa vào năng lực học tập. Còn bây giờ về lớp trưởng các em muốn được bốc thăm hay là cô quyết định nào. _ Giọng nói của cô trong vắt nhẹ nhàng mà ngọt ngào, đi vào lòng người.

-Cô quyết định. Bọn em tin tưởng cô ạ. _ Cả lớp đồng thanh.

Từ nụ cười và giọng nói lẫn khuôn mặt của cô thì cả lớp 10A1 đã có cảm tình với cô. Tin tưởng và để cô quyết định tất cả.

-Được rồi, vậy thì chiều theo ý các em vậy. _ Cô giáo lạ nở nụ cười.

Cô mở quyển sổ điểm tổng hợp điểm và lời nhận xét của các giáo viên cấp 2. Cô lấy đầu ngón tay kéo theo trừng dòng tên. Bỗng tay cô dừng lại, miệng cô nở nụ cười. Cả lớp biết là cô đã tìm được lớp trưởng và thắc mắc không biết cái tên đó là ai. Cô ngẩng đầu nhìn cả lớp:

-Bạn nào là Mộc Nhật Hy?

-Bạn nào là Mộc Nhật Hy vậy?

Cô giáo hỏi đến lần thứ hai vẫn không thấy có ai trả lời.

Nhỏ ngồi bàn trên bàn của nó từ dưới lên, quay xuống:

-Ê! Cô gọi mày kìa.

Nó đang đọc sách và không để ý cô gọi, nghe nhỏ nói nó thả ngay quyển sách trên bàn và đứng phắt dậy:

-Thưa cô em là Mộc Nhật Hy ạ.

-Từ nay em sẽ là lớp trưởng của lớp 10A1. Hãy làm một lớp trưởng thật tốt nhé. _ Cô giáo nói một cách nhẹ nhàng.

-Lớp... lớp... lớp trưởng ư? _ Nó lắp bắp.

-Đúng vậy. _ Cô giáo cười.

-Tại sao lại là em ạ? _ Nó hỏi lại.

-Vì em là người có học lực tốt nhất lớp. Tổng kết tất cả các môn từ lớp 6 đến lớp 9 là 10/10 và có khả năng lãnh đạo tốt mặc dù chưa từng làm lớp trưởng nhưng trong các chuyến dã ngoại của trường cấp 2 em đã thể hiện mình vì thế em là người duy nhất có lời nhận xét "khả năng lãnh đạo rất tốt" vì thế em chính là lớp trưởng của lớp 10A1 trong 3 năm học này. Được rồi em có thể ngồi xuống.

.
.
.
*Minh Thư: 24t. Là giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A1. Là một cô giáo dạy Ngữ Văn xinh đẹp trẻ trung và dịu dàng. Rất được lòng các học sinh trong lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hocduong