Chương 9
La Hằng tức giận đùng đùng. Cô dám ví anh là chó sao? To gan thật.
Đúng lúc đó nữ nhân viên mang chiếc áo sơ mi mà Hạ Nhiên yêu cầu đi tới. Hạ Nhiên không để ý đến anh mà xem áo.
Chất liệu vải rất tốt, rất mịn màng "Oa mịn như vậy Thần mặc sẽ không cảm thấy khó chịu, đường may rất chắc chắn lại rất khéo léo"
Chiếc áo sơ mi cô chọn màu đen nhưng chất liệu và đường may rất đẹp có cổ và tay dài. Nếu mặc cùng với vest màu bên ngoài thì rất hợp mà mặc không lại càng xuất sắc.
La Hằng chăm chú nhìn cô xem kĩ chiếc áo, thì ra là mua cho Lăng Thần. Nhưng khi anh nhìn thấy giá thì chợt mỉm cười.
"Sao? Không mua nổi à?" chiếc áo này giá phải nói là cao gấp mấy lần những thứ cô xem lúc nãy, mà lúc nãy cô chẳng mua nổi thứ gì.
Hạ Nhiên nhìn anh liếc một cái. Áo tốt như thế thì đắt là đúng thôi, số size lại vô cùng hợp với Lăng Thần. "Tôi mua" Hạ Nhiên nhìn chị nhân viên nói khiến La Hằng trợn mắt.
Một cái áo giá hơn ba tháng lương của một nhân viên công ty bình thường mà cô có thể dám mua. Xem ra muốn lấy lòng tên Lăng Thần kia mà.
"Tôi muốn xem thêm nữa" Hạ Nhiên nói khiến chị nhân viên vui vẻ tư vấn.
Lúc này cô nhân viên gom đồ của La Hằng đã đem một đống đồ tới. La Hằng bắt đầu nhìn rồi chọn mà không cần nhìn giá "Cái này, cái này..."
Hạ Nhiên càng thêm khinh bỉ hắn. Ỷ bản thân là công tử nên hoang phí như thế, cô từng nghe Lăng Thần nói hắn không chịu tiếp quản công ty của cha mình suốt ngày ăn chơi đi đó đi kia đúng là tên phá gia chi tử.
Nhưng ánh mắt của cô lại nhìn trúng một chiếc kẹp cà vạt màu vàng rất sang trọng. Đôi mắt cô liền sáng lên đưa tay lấy nó nhưng lúc này La Hằng cũng giành nó.
"Nè tôi lấy trước" Hạ Nhiên nhìn anh nhăn mặt nói
"Con mắt nào của cô nhìn thấy. Tôi lấy trước"
"Anh đừng quá đáng. Bỏ tay ra"
"Cô bị ảo tưởng à? Cô mới là người phải bỏ tay ra"
Hai bên không ai nhường ai nhất định tranh giành. Thấy thế La Hằng châm biếm cô "Cô không cần phải lấy lòng Lăng Thần đâu. Hắn ta cũng sẽ không thích người như cô nên đừng tốn công"
Nghe La Hằng nói thế ánh mắt của hai nữ nhân viên nhìn cô liền khác hẳn. Họ làm sao không biết người tên Lăng Thần là ai chứ.
"Anh đừng nói bậy. Anh thì biết cái gì chứ?" Hạ Nhiên tức giận
"Không phải sao? Cô mua đồ cho mình còn không nổi mà lại dám bỏ nhiều tiền ra mua cái áo này cho hắn để làm gì?"
"Anh theo dõi tôi?" Hạ Nhiên nhìn anh càng nhíu mày hơn nữa.
"Tôi cóc thèm. Để dành tiền cho bản thân đi" La Hằng giựt mạnh một cái, kẹp cà vạt liền trong tay anh ta.
Hạ Nhiên bị ngã, La Hằng mày hơi nhíu lại nhưng cũng không để ý đến cô nữa. Nữ nhân viên lấy áo cho cô vội đỡ cô đứng dậy. Vì hàng ở trong tiệm toàn bộ đều độc quyền chỉ có một sản phẩm nên giá cực kì cao và chất lượng cũng cực kỳ tốt nên Hạ Nhiên mới tranh giành với hắn.
"Chị không sao chứ" nữ nhân viên đương nhiên cũng biết La Hằng là ai làm sao dám nói tiếp chứ.
"Không sao. Cảm ơn, tính tiền chiếc áo giúp tôi" cô quay sang liếc La Hằng sau đó rút thẻ vàng đưa trước mắt hắn.
"Nếu trả không đủ nói với tôi nhé" sau đó quay lưng đi ra quầy.
La Hằng đầu tiên là nhíu mày sau đó nhanh đi theo cô ra quầy. Lúc cô tính tiền thì lại lấy chiếc thẻ khác của mình tính tiền chứ không dùng thẻ vàng của Lăng Thần. Sau đó đi một mạch ra ngoài trước sự nghi ngờ của La Hằng.
Nếu có thẻ vàng thì tại sao lại lấy thẻ cá nhân để tính tiền? Anh liền gọi cho Lăng Thần để xác minh.
"Lăng Thần, cậu có cho người của cậu thẻ vàng không?"
"Có. Thì sao?"
La Hằng cúp máy. Lúc nãy chỉ là muốn cô không cần phải lấy lòng Lăng Thần mà những thứ mình thích lại không mua nhưng không nghĩ đến Lăng Thần đã đưa thẻ vàng cho cô thì tại sao cô không trả tiền bằng thẻ vàng mà lại là thẻ cá nhân của mình.
Lúc Hạ Nhiên ngồi quán nước đối diện trung tâm thương mại thì Thái Lam đi đến "Ê mình đến trễ, cậu mua nhiều thế"
"Không nhiều. Cái này cho cậu, cảm ơn cậu giúp đỡ mình nhiều năm nay nhé" Hạ Nhiên mỉm cười nhìn cô bạn.
Lúc cô ra khỏi tiệm liền nhận được điện thoại của Thái Lam hẹn đi uống nước liền đồng ý. Đồng thời cô nhớ có một lần Thái Lam bảo muốn mua hộp phấn mắt của hãng XX nhưng giá không rẻ nên chưa mua, sẵn đây cô cũng muốn cảm ơn Thái Lam giúp đỡ cô trong thời gian qua liền đi đến tiệm mua.
"Oa là bộ phấn mắt mình thích. Cậu nhớ sao?" Thái Lam cảm động nhìn cô
"Nhớ chứ, cũng không bao nhiêu cậu thích là mình vui rồi"
"Còn những cái kia là gì vậy?" Thái Lam chỉ vài cái túi còn lại.
"A. Đây là nhân sâm cùng trà hoa mình mua cho thím Trương người làm ở nhà chúng mình. Đây là cà phê cùng sữa mình mua cho cha mẹ mình. Còn đây là áo mình mua cho anh ấy" Hạ Nhiên vừa nói vừa cười vui vẻ.
"Ahhh... Bây giờ người ta có người tình rồi nên gọi là chúng mình nữa cơ. " Thái Lam chọc cô
"Thái Lam này..." cô đỏ mặt
"Dễ thương thật đấy. Còn của cậu đâu? Cậu không mua gì à?"
"Không. Mình chỉ ở nhà và đi học thôi không cần ăn diện gì cả tốn kém lắm. Còn anh ấy thường xuyên đi xã giao với đối tác nên mình mua áo chất liệu tốt một chút để mặc cho thoải mái. Trà và nhân sâm là để tẩm bổ cho thím Trương, dù sao thím ấy cũng lớn tuổi lại còn tốt với mình như con gái vậy. Cha mẹ của mình rất thích uống cà phê nên mình mua cùng sữa bồi bổ sức khoẻ gửi về cho họ"
" Cậu đâu cần phải tiết kiệm làm gì. Người yêu cậu rất có tiền mà"
" Đúng là rất có tiền nhưng mình không muốn phun phí tiền của anh ấy. Tất cả những thứ này toàn mình dùng tiền của mình để trong 3 năm qua mua đấy"
"Đúng là ngốc hết chỗ noí. Ai đời lại đi chê tiền mà mình có chứ? " Thái Lam liếc cô thật hết thuốc chữa.
.....
Hai người mãi nói chuyện mà không nhận ra đằng sau hai cô là gương mặt đắn đo suy nghĩ của La Hằng. Anh luôn đi theo cô muốn biết cô là dạng người như thế nào rốt cuộc lại nghe được cuộc đối thoại này, anh đã hiểu lầm cô rồi. La Hằng môi hơi cong lên mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top