Chương 7
Lúc đó anh có suy nghĩ như thế nên liền ngỏ lời kết bạn cùng cô. Quả như dự đoán cô liền đồng ý, khi cô hỏi anh có phải là chủ của Lăng thị không thì anh liền nghĩ cô cũng là một cô gái tham hư vinh nhưng cũng không từ bỏ được ý muốn giữ cô bên cạnh.
Sau khi đưa danh thiếp và trở về thì anh đã cảm thấy hối hận. Lúc đó anh nghĩ mình đã quá nhớ nhung mối tình đầu nên mới có suy nghĩ không nên đó nên suốt 2 tháng sau anh không hề liên lạc với cô. Nhưng đến khi thấy cô đến tìm mình ở quán bar thì anh đã tự hỏi có phải đây là ý trời hay không cố tình đem Hạ Nhiên một người giống với Tố San đến cạnh anh?
Anh liền bất chấp muốn giữ cô bên cạnh để thõa mãn trái tim tổn thương của mình nên anh liền hẹn cô đi ăn tối và tiến đến mối quan hệ mới. Anh biết cô sẽ đồng ý vì anh là một người có tài sản và có nhan sắc, đây không phải là do anh tự luyến tại vì quả thật nó là sự thật.
Lúc đầu anh cảm thấy cô cũng chỉ là cô gái bình thường ham hư vinh nên không để tâm. Nhưng lần đi Maldives đó anh có cái nhìn khác về cô đó là cô thật chất chỉ là một cô gái nhút nhát và tự ti về thân hình của mình. Sau khi anh ân ái đè dưới thân thì anh lại biết rằng cô hoàn toàn là một tờ giấy trắng.
Đến khi về lại Đài Loan anh cho người điều tra gia cảnh của cô thì được biết cô là nhà khá giả không thiếu thốn gì, lại do từ nhỏ mắc nhiều bệnh nên mới trở nên thừa cân thì anh lại biết thêm cô không phải là người ham hư vinh mà đến với anh. Vậy tại sao cô lại trao tất cả cho anh thì ngoài chuyện tình cảm anh không nghĩ ra điều gì khác.
Lúc đó anh không nghĩ nhiều hơn. Anh vừa mất Tố San nửa năm thôi nên cũng không thể nói yêu cô là yêu được mà chỉ có thể chắc chắn là sau này có ra sao thì anh cũng sẽ không để cô thiệt thòi gì. Nhưng những suy nghĩ của anh cũng chỉ là suy nghĩ cho tới khi anh và cô về cùng nhà với nhau, anh nhìn nhận những điều mà cô làm đợi chờ anh không lí do, vui mừng khi anh trở về nhà, ân cần chăm sóc cho anh mọi thứ anh nhìn rõ được tình cảm của cô nên có chút khó xử. Cũng từ đó anh cảm thấy cô là một cô gái rất đáng yêu.
Đến tận hôm nay khi anh không để tâm đến cô thì cô lại xuống nước năn nỉ anh. Cô thích ỷ lại vào anh, thích mít ướt, thích làm nũng khiến mình dễ thương trước mặt anh nhưng lại chưa từng cầu xin anh bất cứ thứ gì. Điều đó chỉ khiến anh biết rằng cô thật sự là cô gái ngu ngốc trong tình yêu, nội tâm quả thật rất đơn giản.
Anh thở dài một hơi thật không biết nên làm như thế nào. Anh cũng thích Hạ Nhiên thật nhưng điều đó khiến anh không dám đối diện với cô gái trong ảnh. Anh tự hỏi rằng có phải do mình là người đàn ông mau yêu mau quên hay không?...
.
.
Cuộc sống cứ như thế diễn ra, hôm nay cô về thăm nhà. Cô thật sự nhớ cha mẹ lắm rồi suốt năm nay không về thăm được mấy lần.
Tài xế của Lăng Thần đưa cô về là Mạnh Quân. Lần đầu gặp cô ở công viên và đoán được suy nghĩ của Lăng Thần thì anh ta biết Hạ Nhiên cũng sẽ trở thành bạn gái của Lăng tổng, cảm xúc đầu tiên giành cho cô là thương hại nhưng không hề ghét bỏ hay xem thường gì cô nhé. Chỉ giành cho cô sự kính trọng nhất.
Đến trước nhà cha mẹ của cô đã chờ sẵn, Hạ Nhiên không khách khí chạy xuống nhào vào lòng ông bà "Cha, mẹ"
"Ôi trời, con gái bé bỏng của tôi ốm quá" mẹ cô nức nỡ. "Phải, ốm quá rồi" cha cô cũng trách móc. Lúc nhỏ ốm yếu hay bị bệnh, mặc dù sau này trở thành mập mạp nhưng lại ít khi bị bệnh khiến ông bà rất hài lòng.
"Con gái hư, ra đường quên hai ông bà già này" cha cô trách móc nhưng hai vợ chồng lại ôm cô cứng ngắc.
Cha mẹ của Hạ Nhiên chỉ có một cô con gái, đi lên Đài Bắc học đại học một thân một mình nên ông bà rất lo lắng. Nhà của cô là ở Đài Trung thật ra chỉ học giáo viên mầm non thật chất không cần đi xa nhưng Hạ Nhiên lại muốn cảm giác tự lập sống xa gia đình bản thân nhất quyết thi vào đại học A.
Khi mẹ cô nhìn thấy Mạnh Quân mang vali xuống cho cô thì gương mặt thể hiện hai chữ thắc mắc rõ rệt. "Là bạn con sao?"
"Chào hai bác, cháu chỉ là người phụ trách đưa Hạ tiểu thư về đến nơi an toàn thôi ạ" Mạnh Quân lễ phép nói.
Nghe Mạnh Quân nói xong thì trong đầu bà chỉ có một suy nghĩ liền nhìn cô nhíu mày "Người yêu?"
"Không phải đâu mẫu thân đại nhân" cô vội vàng giải thích.
Mẹ cô khó nhất là về mặt tình cảm của cô. Bà luôn không cho cô yêu đương trong lúc còn đi học, đến bây giờ cô chuẩn bị vào năm tư đại học vẫn không đổi.
"Con trúng số à? Mướn tài xế chở về?" cha cô hỏi.
"Oa người nghĩ hay thật đấy" cô thật không hiểu nỗi.
"Hạ tiểu thư hãy cẩn thận, hai ngày sau tôi sẽ quay lại đón cô" Mạnh Quân dặn dò cô sau đó trở về.
Khi gia đình cô vào nhà việc này vẫn không hề được dừng lại.
"Giải thích đi chứ nha đầu"
Cha mẹ cô nhất quyết đòi nghe giải thích về việc được người đàn ông đưa về nhà. Ôi trời, sao cô lại không nhớ đến vấn đề này chứ?
"Chiếc xe đó không phải hàng bình thường đâu. Nhiên Nhiên đừng nói với cha con được người ta bao nuôi nhé"
"Hả... Thật vậy à Nhiên Nhiên"
Nội tâm của tôi giựt mạnh. Phụ thân đại nhân người thật tài, con gái của người thật chất là đang được một người đàn ông đẹp trai tài giỏi bao nuôi đấy ạ!
"Làm gì có ạ. Cha mẹ nghĩ nhiều rồi. Thật ra người ban nãy hắn ta ở trường theo đuổi con nhưng con không đồng ý đâu. Hắn tự nguyện đưa con về đấy, đỡ phải đi tàu chen chút nên con đồng ý luôn hehe"
"Thì ra là vậy. Hắn học ngành gì?" cha cô hỏi
Lái xe chắc học ô tô phù hợp rồi hé "Công nghệ ô tô ạ"
Mẹ cô nhìn cô đăm chiêu, dường như không tin điều đó "Từ chối là đúng nhưng nếu từ chối rồi thì đừng làm phiền người ta. Để tôi biết cô gian díu yêu đương là chết nhé"
Ôi nếu để mẹ cô biết con gái của bà đã bị người ta ăn sạch sẽ thì bà sẽ sốc mất "Dạ con biết mà hihi"
Thế là cả nhà mới được ăn cơm, trong lòng cô thầm thở dài một hơi thật dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top