Chương 6

Tôi là Hạ Nhiên, cuộc sống của tôi từ nhỏ tuy là gia đình khá giả nhưng không phải là dạng giàu có mà có thể đi dự tiệc gì gì đó đó của những người giàu như A tổng, B tổng... Và tất nhiên tôi biết Lăng Thần - Người yêu của tôi là dạng Lăng Tổng nên khó tránh khỏi những buổi dạ tiệc xã giao. Những lúc anh về trễ tôi luôn không cần phải hỏi anh rằng tại sao hay là anh đi đâu mà chỉ an phận ngồi ở phòng khách chờ.

Vì anh không về nên vị giác của tôi nhạt nhẽo ăn không mấy ngon nên thường ăn qua loa đại khái. Dạo đây số lượng anh đi xã giao ngày càng nhiều thành ra kết quả của tôi là bị sụt rất nhiều cân lại kèm theo bệnh đau dạ dày nên hiện tại tôi đã có thân hình không phải thừa cân nữa.

Bởi vậy khi lúc Lăng Thần phát giác ra tôi sụt cân liền trách mắng tôi một trận nhưng cảm giác của tôi lại rất sung sướng mặc dù không phải là đẹp như những cô người mẫu hay diễn viên nhưng đây lại là thân hình tiêu chuẩn mà tôi hằng mơ ước.

Thế là Lăng tổng đã thúc đẩy thực đơn dinh dưỡng cho tôi tẩm bổ nhưng vì sợ hãi việc thừa cân nên luôn lén bỏ ăn thành ra ba ngày trước tôi bị viêm dạ dày phải nhập viện điều trị. Người được gọi là Lăng tổng ngoại trừ lúc đưa tôi đến bệnh viện xong thì không thèm để ý đến tôi nữa, chưa hề đến thăm tôi một ngày nào.

"Ăn cháo đi nè" Thím Trương đang đút cháo cho tôi ăn. Từ khi tôi nhập viện thì thím nửa bước không rời. Trong lòng của tôi xem thím như là mẹ ruột của mình.

Nhắc đến mẹ ruột tôi phát giác ra từ ngày tôi sống chung với Lăng Thần thì tôi lại quên bén mất phụ mẫu của mình. Bây giờ nằm đây thật thấy nhớ và cảm thấy thật bất hiếu. Nhưng lại không muốn báo tin tôi nằm viện cho họ vì cũng sợ họ sẽ lo lắng cho tôi.

Nghĩ đến lại nuốt không vào nữa. "Con ăn nhiều một chút để còn mau chóng về nhà nữa chứ. Nếu không ăn làm sao mau khỏe được?" thím vẫn luôn dịu dàng chăm sóc tôi

"Lăng Thần anh ấy sao không vào với con vậy? Dì nói với anh ấy là con đã biết lỗi rồi, từ nay sẽ không như vậy nữa" cô biết anh giận dỗi mình nên mới không vào thăm.

Thím Trương cũng không biết phải trả lời làm sao. Bà cũng từng nói giúp cho cô nhưng Lăng Thần lại không trả lời bất cứ thứ gì.

Đang lúc không khí trầm mặc thì người được nhắc đến mở cửa đi vào. Hạ Nhiên bất ngờ liền vui vẻ muốn xuống giường chạy đến ôm lấy anh. Nhìn ra được suy nghĩ của cô liền quát "Ngồi im"

Giọng nói uy nghiêm làm thím Trương giật mình. Hạ Nhiên cũng không dám không nghe. Anh bước đến cầm tô cháo trong tay thím Trương. Thím Trương biết điều lui ra khỏi phòng bệnh nhường không gian cho hai người.

Khi anh ngồi xuống ghế cạnh giường Hạ Nhiên liền nhống người qua muốn ôm anh liền bị ảnh từ chối đẩy ra. Đôi mắt cô ửng đỏ muốn khóc liền thút thít nhìn anh mếu máo.

"Khóc cái gì? Em thấy tôi chiều em quá nên không coi lời nói của tôi ra gì phải không? Bây giờ còn mít ướt? Sao lúc đầu gặp tôi em có phải người hay khóc đâu?" Anh nhìn cô khóc có chút không nỡ nhưng vẫn mắng.

"Anh là người đàn ông của em thì tại sao không cho em mít ướt với anh?"

"Không chỉ lớn gan mà mật dạo này cũng lớn theo rồi nhỉ. Thế thì từ nay em không cần ăn cơm nữa, một ngày ba bữa đều không được ăn nữa chỉ được uống nước."

Không nhường nhịn cô một chút nào anh liền hạ chỉ. Mày của Hạ Nhiên liền nhướng lên sau đó thì nhanh chóng cầm góc áo của anh cầu xin" Đừng mà, em biết lỗi rồi. Từ nay em sẽ nghe lời mà anh đừng giận em nữa "

Anh đưa ánh mắt cảnh cáo cô sau đó đưa tô cháo trên tay mình ra, Hạ Nhiên lập tức hiểu ý cầm lấy nhanh chóng xử lí hết.

Lăng Thần nhìn cô ăn xong liền rót nước cho cô uống. Đưa tay vuốt tóc cô ánh mắt cực kỳ cưng chiều. Được anh vuốt tóc cô biết anh đã không còn giận nữa liền nhào đến ôm anh thật chặt mà không thấy ánh mắt đắng đo của anh.

Ngày hôm đó cô vẫn ở trong bệnh viện với thím Trương. Ban đêm anh mới rời viện về nhà, đi lên thư phòng của mình.

Thư phòng của anh chỉ có một bàn làm việc, một chiếc giường chiếm góc nhỏ. Phần lớn còn lại là những kệ sách cao với hàng ngàn cuốn sách. Anh đi đến một dãy trong đó, lấy một tấm hình từ trong quyển tiểu thuyết rồi đi đến ghế ngồi.

Nhìn cô gái trong tấm hình khiến anh nhíu mày lại. Sau khi Hạ Nhiên bị sụt cân trở nên thon gọn hơn thì góc mặt của cô càng giống người trong hình hơn nữa. Mối tình đầu của anh, người mà anh từng thật lòng yêu thương... Cô đã mất do bị bệnh tim bẩm sinh.

Lần đầu tiên gặp Hạ Nhiên tại đại học A là lúc anh đi đón Tố San ở khoa tiếng Trung lần đó anh không để ý cô bất cứ chi tiết gì. Lần thứ hai gặp là đã 2 năm sau đó rồi, lúc đó Tố San đã qua đời được 6 tháng, nơi anh ngồi cũng là nơi Tố San cùng anh ngồi tâm sự ở đó.

Tố San là cô gái nhà nghèo nhưng chịu khó vươn lên, cô theo đuổi anh từ khi học đại học lúc đó anh 25 tuổi vừa từ Anh Quốc về tiếp quản Lăng thị nên thường xuyên phải đi quán rượu xã giao, cô thì làm nhân viên phục vụ ở đó nên hai người quen biết nhau. Tố San biết bản thân không xứng với anh nên chỉ đứng sau quan tâm cử chỉ hành động của anh. Sau đó một lần đi đánh tennis cùng bạn thì gặp cô cũng chơi ở đó, bạn bè anh cũng biết cô là cô gái phục vụ chỗ họ thường lui tới nên ghép anh và cô đánh với nhau. Từ trận đấu đó anh và cô coi như hiểu biết nhau hơn nên từ đó đi đến tình yêu. Biết cô giá cảnh cơ cực nên giúp đỡ cho họ có điều kiện tốt nhất, còn chu cấp tiền cho cô an tâm học đại học nhưng điều mà anh không biết là khi yêu nhau được gần 5 năm thì cô bị bệnh tim bẩm sinh nên vào năm ngoái liền qua đời.

Cũng trong lần thứ hai đó anh mới phát hiện ra Hạ Nhiên có nét góc mặt bên phải rất giống với Tố San nên lúc đó liền có suy nghĩ là giữ cô ở bên cạnh mình...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top