Chương 5

Phản ứng của cô là "hoảng hốt" ngước lên nhìn anh.

Anh hôn lên trán cô sau đó đẩy cô ra nhìn thật kĩ. Bước quan trọng kinh điển là lại đưa tay sờ cạnh mặt của cô mà trong đôi mắt lại tràn ngập dịu dàng.

"Anh biết em đang lo sợ điều gì. Em đừng lo, đối với anh chỗ nào trên người em đều rất đáng yêu"

"Nhưng mà...em..."
Thật ra nghe anh nói câu đó cô cũng cảm thấy rất vui nhưng mà dẫu sao cô vẫn thấy mình không xứng với người đẹp trai như anh.

Lăng Thần không nói gì cuối đầu xuống hôn lên môi cô. Hạ Nhiên không né tránh cũng không nhiệt tình đáp lại mà chỉ bất động ở đó.

Khi Lăng Thần rời môi ra thì gương mặt của cô đúng là có thể so sánh với quả gấc. Đỏ ơi là đỏ. Lăng Thần anh chỉ cảm thấy cô thật đáng yêu.

Một lúc sau anh quấn khăn bế cô ra ngoài đặt lên giường. Bữa tối của anh bây giờ mới bắt đầu...

Khi bóng đêm bao phủ bên ngoài trời, chỉ có các ngôi sao và mặt trăng soi sáng thì bên trong căn phòng thượng hạng kia vẫn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ cùng thở dốc khiến cho người khác phải đỏ mặt.

Lần này đã là lần thứ bốn rồi, Hạ Nhiên lại là lần đầu chịu không nổi nữa nên cất tiếng nấc nhẹ. Lăng Thần hôn lên khóe mắt cô, niệm tình cô mới phá kén sang một trang mới nên không tiếp tục, ôm cô vào lòng nỉ non.

"Ngoan, anh không làm nữa"

Tiếng nấc cho người khác cảm thấy thương cảm vì uất ức. Hạ Nhiên cũng rất nhanh ngừng và vòng tay qua hông ôm anh ngủ.

Sáng hôm sau khi Hạ Nhiên rời giường là hơn 10 giờ. Lăng Thần không còn ở trong phòng nữa, có lẽ đã đi làm công việc rồi. Hạ Nhiên đi vệ sinh cá nhân và nhảy vào bồn tắm ngâm nước nóng. Cô thích nhất là tắm bồn mà điều này thì ít ai biết được.

Vừa tắm vừa ngắm biển nên đã qua 30 phút vẫn không ra còn ngâm nga hát nữa và cũng không biết rằng có người vào.

"Còn khỏe như thế à? Vậy làm một lần nữa nhé"

Khi Hạ Nhiên quay người lại thì người đàn ông đã xuống bồn tắm cùng cô, ôm cô vào lòng hôn liên tục.

"Á... Anh là đồ đáng ghét" vòng tay qua cổ anh ôm lấy anh.

Lá gan của cô đúng là đã lớn hơn rồi, hôm qua thì còn e thẹn không dám. Hôm nay thì cái gì cũng dám làm.

Cứ như thế suốt 3 ngày còn lại trừ lúc anh đi gặp đối tác làm ăn thì thời gian còn lại cả hai đều dính lấy nhau trên giường, nhà tắm rồi đến sofa. Tất nhiên trừ hai lần này ra thì sau đó lần nào anh cũng sử dụng biện pháp an toàn.

Khi cả hai về lại Đài Bắc thì anh và cô về biệt thự của anh sống. Đồ dùng của cô anh mua mới hết, cô chỉ cần đem sách vở sang thôi nên cực kỳ nhẹ nhàng.

Chiều đến thì anh về, điều mà anh gặp đầu tiên trong mấy ngày nay khi về nhà là bóng dáng của Hạ Nhiên đợi anh ở cửa.

Anh vừa xuống xe là cô liền chạy ra ôm lấy anh. "Anh về rồi"

"Ừm. Ngoan, vào nhà thôi"

"Cậu chủ đã về" sau khi chào xong thím Trương liền ra về.

Thím Trương là người giúp việc ở đây, thím làm vào lúc sáng đến trước bữa tối thì xong việc. Lăng Thần không thích có người lạ ngủ qua đêm nên không mướn người ở tuy nhiên đồng lương lại không hề thấp.

"Anh có mệt không, khát nước không, đói bụng chưa..."

Ngày nào cũng vậy, một tràn câu hỏi quan tâm khiến cho anh cảm nhận được hạnh phúc gia đình, giúp anh chăm chỉ làm việc và nhớ rằng có người đang chờ đợi anh ở nhà.

"Được rồi. Chúng ta ăn tối nhé"

Cùng cô ăn cơm chung, xem phim cùng, ngủ cùng giường, cùng nhau làm tình... Đúng là giống như đôi vợ chồng trẻ. Khoảng thời gian vui vẻ nhất anh có được.

Vào một ngày chủ nhật tiếng chuông cổng reo lên liên tục làm Hạ Nhiên đang ngủ trưa bị đánh thức.

"Ai mà bấm chuông mất lịch sự vậy?" cô khó chịu mè nheo

Lúc thím Trương mở cửa thì đã nghe giọng nói của người đó vang vào tận nhà.

"Con mẹ nó. Lăng Thần đâu, cậu dám cho người mách bố già tôi việc tôi sang nước ngoài là sao?"

Người bị chửi vẫn ung dung ngồi đọc báo uống cà phê không thèm để ý gì tới hắn.

"Này, quá đáng lắm đấy người anh em. Ông già tôi cho người sang bắt tôi về đi xem mắt với con nhỏ tiểu thư mà ổng coi trọng kia kìa"

"Xem mắt thì xem đi. Trốn sang tận Thụy Sĩ làm gì?"

"Cậu không biết đâu. Con nhỏ đó cực kỳ dính người, hồi trước đi học nó bám tôi suốt lại ỷ vào gia cảnh của mình mà những đứa con gái xung quanh tôi đều bị nó tiễn bay màu"

Chân mày của Lăng Thần nhướng lên lại nhanh chóng trở lại bình thường.

"Xem ra cũng rất có bản lãnh, nhưng cô ta mắt có vấn đề hay sao mà lại đi thích cậu."

"Cậu nói cái gì?"

La Hằng gằng giọng. Anh và Lăng Thần là bạn từ thời thơ ấu cùng lớn lên mà bên cạnh La Hằng có một thiên kim kém anh 8 tuổi tên Bái Quân Quân lớn cùng, cô thích La Hằng từ cấp hai nên lên cấp ba quyết liệt bám lấy khiến cho La Hằng gặp cô là sợ mà không thể không chạy càng xa càng tốt.

Hạ Nhiên từ trên lầu đi xuống, mặt còn chưa tỉnh ngủ dụi dụi mắt.

"Ai mà ồn vậy?"

Ánh mắt của hai người đàn ông đều dồn đến cô. La Hằng nhíu mày nhìn từ trên xuống dưới suy xét. Lăng Thần nhíu mày "Đi xuống phải nhìn các bậc chứ"

Hạ Nhiên đi đến bên cạnh Lăng Thần ngồi cạnh anh. Cô nhìn La Hằng bằng con mắt không mấy thiện cảm.

"Gì đây Thần? Nhỏ này đâu ra vậy?"

"Nhỏ gì chứ?" Hạ Nhiên càng không thể ưa nổi người này. Phá giấc ngủ của người ta còn bảo người ta là con nhỏ.

"Sử dụng lời cho dễ nghe một chút. Đây là Hạ Nhiên" Lăng Thần liếc anh rồi nói

"Hạ Nhiên? Tên quê mùa quá"

"Anh nói cái gì? Quê mùa?" cái tên này còn dám nói tên cô quê mùa nữa chứ. "Thế anh tên gì?"

"La Hằng. Không cần khen"

"La Hằng? Tên thật giống con gái"

Không nghĩ đến cô lại chê tên của mình giống con gái. La Hằng liếc nhìn cô.

"Thần, cô ta là gì của cậu"

"Người" Lăng Thần không nhanh không chậm. Chỉ một chữ.

"Chậc... Khẩu vị của cậu từ khi nào lại trở nên kém như vậy? Loại hàng này cũng ăn?"

Bị nói về ngoại hình còn bị cho là "hàng" mà còn là loại hàng kém không đáng để ăn bỗng dưng Hạ Nhiên cảm thấy thật uất ức. Đôi mắt phím hồng đi.

Lăng Thần thấy cô khóc liền cho La Hằng một ánh mắt cảnh cáo. La Hằng cũng không ngờ cô miệng thì mạnh như thế mà mới châm biếm một câu đã khóc rồi.

"Không có việc gì thì về đi" Lăng Thần đuổi khách.

"Cái gì? Cậu vì cô ta mà đuổi mình?" La Hằng không thể tin nổi

"Cuốn xéo trước khi tôi nổi giận"

"Hứ." La Hằng thất thời nên đành đi về

Sau khi cậu ta về Lăng Thần bế cô đặt lên đùi mình. Dùng tay lau nước mắt cho cô, vẫn không tiếc hôn cô.

"Ngoan nào, không khóc nữa"

Tiếng nấc của việc khóc mà cố kìm chế.

"Hức... Em là hàng không đáng dùng sao?"

"Em đừng nghe cậu ta nói. Em là tốt nhất, anh thích nhất mà"

Tiếng nấc mới từ từ giảm đi.

Lăng Thần ôm cô trong lòng bỗng cảm giác như mình đang vỗ trẻ em, miệng không khỏi cười

"Thật là, em giống con nít quá"

"Đến anh còn chê em"

"Nhưng mà đứa bé này anh rất thích".



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top