Chương 4
Cuối tuần, tôi và anh cùng đến Maldives. Việc của tôi anh sắp xếp hết tất cả, tôi chỉ việc vác vali lên và kéo đi thôi. Lúc lên máy bay cả lộ trình tôi chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, đẹp chết mất. Còn anh lại chỉ nhìn vào một góc mặt của tôi, lúc tôi xoay người nhìn anh anh mới lãng ánh mắt đi.
Đã nhiều lần rồi, anh luôn như vậy. Anh thích góc mặt đó của tôi sao? Tôi không biết nhưng cũng không dám hỏi.
Chúng tôi đang ở Maldives, tôi ao ước đến đây từ lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp may mắn lần này được hưởng ké từ anh.
Đến nơi, anh liền bảo tôi nghỉ ngơi nhưng anh thì ngay lập tức đi gặp đối tác. Khiến tôi đau lòng không thôi.
"Anh mới đến mà lại đi liền à?"
Anh nhìn tôi mỉm cười, ôm tôi vào lòng một chút rồi lại rời ra. Sau đó anh đưa tay vuốt bên cạnh mặt của tôi.
"Chỉ một lát thôi anh sẽ về liền. Em ở trong phòng nghỉ ngơi đi còn không thì bảo người theo em ra ngoài không được đi lung tung một mình có biết chưa?" giọng nói lại ngọt như thế bảo tôi làm sao có thể nói không đây.
Phòng chúng tôi ở là phòng thượng hạng nhất. Tần nhìn ra bãi biển, khách sạn này nằm trên bờ có khu vực biển riêng không phải dạng từng căn hộ được xây trên biển nên từ đây tôi có thể thấy được khu khách sạn đó ở bên kia tay trái. Dịch vụ khách sạn cũng là tốt nhất, có phòng gym, hồ bơi, khu Spa, nhà hàng, khu giải trí... Đúng là đáng đồng tiền bát gạo.
Đây là lần đầu tiên tôi đi công tác và cũng là lần đầu tiên tôi ở cùng với anh, mặc dù chúng tôi đã có mối quan hệ được vài tháng nhưng hình như ở chung phòng thế này cũng là hơi nhanh rồi.
Bên ngoài phòng có vệ sĩ canh gác, anh đúng là ông chủ lớn cẩn thận. Hầu như lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo bên cạnh. Đôi khi cô lại cảm thấy làm người có tiền thật thích.
Hạ Nhiên nằm trên giường ngủ một giấc, do đi đến đây mệt quá hay là vì giường quá êm mà đặt lưng xuống cô lại ngủ liền một giấc tận 2 giờ sau mới tỉnh.
Khi cô tỉnh giấc đã thấy Lăng Thần ngồi trên ghế sofa làm việc. "Lại làm việc coi chừng anh bị đột quỵ đấy" đó là những gì cô nghĩ nhưng lại không nói ra được
Cô đi đến sau lưng anh chừng 3 bước chân thì anh đã phát hiện mà quay đầu. Nhìn thấy cô anh liền nở nụ cười thật dịu dàng. "Em tỉnh rồi à? Có đói bụng không?"
Hạ Nhiên lắc đầu đi đến gần thì bị anh kéo ngồi lên đùi. Trong tư thế gần gũi như thế này suy nghĩ đầu tiên của cô là "Tôi là người béo" liền cảm thấy sợ hãi
"Anh buông em ra đi, em nặng lắm"
Nghe cô nói xong anh bỗng nhướng mày rồi giãn ra hôn lên trán cô khiến Hạ Nhiên đỏ mặt không thôi.
"Không nặng, lại còn cảm thấy rất đáng yêu"
Hạ Nhiên nhìn vào mắt anh, tai nghe thấy lời anh nói liền cảm động. Vòng tay ôm vùi đầu trong ngực anh.
Đây là lần đầu tiên có người đàn ông mà không phải là ba tôi không chê thân hình của tôi lại còn dịu dàng với tôi như vậy. Giây phút này tôi đã nghĩ người đàn ông tên Lăng Thần này xứng đáng để tôi yêu cả đời kiếp kiếp.
Sau đó tôi thay đồ xuống định dạo biển, anh cũng đi cùng. Không phải như những người xinh đẹp khác mặc váy hai dây hay là đồ bơi gợi cảm mà tôi chỉ đơn giản là một bộ đồ thể thao dài cả tay chân. Tóc buộc gọn gàng và đội mũ rơm trông chẳng ra gì cả.
Anh cùng tôi sánh vai đi từ lúc ra khỏi phòng cho đến khi đi dọc trên bãi cát mà không sợ những ánh mắt chê cười của người khác. Thật ra cũng không nhiều người lắm tại bây giờ không phải mùa cao điểm để đi du lịch Maldives nhưng cũng vẫn có người nhìn tôi mà chê cười và hơn hết là những khách du lịch nữ hay nhân viên nhà hàng, dịch vụ trên bãi biển cũng chăm chú nhìn về phía này bởi vì người đàn ông đang đi bên cạnh tôi quá xuất sắc.
Tôi chợt cảm thấy lúng túng và tự ti. Dường như biết tôi đang lo lắng điều gì anh liền nắm lấy bàn tay của tôi và đi về phía trước. Nhìn hai bàn tay đang "tay trong tay" tôi liền cảm thấy vui vẻ và tự hào. Tôi như muốn tuyên bố với mọi người đây là bạn trai của tôi đấy nhé!
"Cười tươi như vậy sao? Có chuyện gì vui à? Anh nhìn tôi hỏi
"Ừm" tôi gật đầu sau đó buông tay anh chạy về phía trước lao xuống mé biển tạt nước anh.
Anh cũng nhìn tôi ngạc nhiên nhưng cũng không chịu thua chạy tới chiến đấu một trận cùng tôi. Sau đó cả hai chơi trò bắt rượt, thật không công bằng anh chơi cái gì cũng là xuất sắc.
Tôi và anh ngồi cạnh nhau trên bãi cát nhìn về phía mặt trời lặn. Ngắm mặt trời ở biển là đẹp nhất rồi, tôi lại thắc mắc là tại sao anh chọn tôi một người chẳng có gì ngoài thân hình khá không chạm đến mức bình thường, gia đình có khá giả nhưng đối với anh chỉ như hạt cát trên sa mạc. Nhưng rồi tôi cũng không dám hỏi.
Anh cùng tôi về khách sạn, vừa đến phòng là anh liền bất ngờ bế bổng tôi lên tiến đến nhà tắm. "Tắm chung nhé, chúng ta ướt cả rồi"
"Đừng như..." chưa kịp nói xong anh đã thả tôi xuống nhà tắm.
"Anh đi lấy khăn tắm" nói xong liền đi ra.
Tôi sợ nhất chính là tình huống này, anh sẽ thấy hết các chỗ mỡ tích tụ trên người tôi mất thôi. No no no no
Đang lúc không biết nên làm gì anh lại mở cửa tiến vào, vắt khăn lên giá "Chưa cởi quần áo nữa à? Sẽ bị cảm đấy"
Tôi nhìn anh suy nghĩ, chẳng lẽ làm ngay bây giờ? Đến bước ở chung phòng là nhanh lắm rồi đó huhu
"Muốn anh cởi giúp à?"
"Không cần"
"Vậy... Em nhanh lên nhé" nói rồi anh tự nhiên đưa tay cởi áo trước mặt cô.
Hạ Nhiên quay đầu sang chỗ khác. Thấy cô hành động như thế anh cong môi cười khó nhận biết. Xong, anh đi đến bồn tắm lớn ngâm mình. Nghe thấy anh ngâm mình trong bồn tắm rồi cô mới quay đầu sang. Anh vẫn nhìn cô đứng im ở đó.
"Anh...anh quay sang chỗ khác đi" Hạ Nhiên nhìn anh nói.
Anh cũng không làm khó cô xoay người sang chỗ khác. Cô tranh thủ cởi đồ ướt ra và nhanh chóng chạy tới ngâm mình vào bồn tắm. Xoay lưng về phía anh.
Bồn tắm rất rộng lớn chứa 5-6 người còn có thể. Lại hướng ra biển phong cảnh đẹp như thế nên giá thuê một đêm là trên trời.
Anh nhìn lưng cô mỉm cười, đi đến gần cô vươn tay ôm cô vào lòng của mình.
"Trước sau gì cũng thấy, em còn ngại gì chứ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top