Chương 3

Buổi chiều hôm ấy tôi đứng trước gương thử thật nhiều quần áo, từ quần dài cho đến váy cả tủ đồ đều bị lục tung lên hết. Thái Lam nhìn sơ liền bắt trúng tâm đen của tôi rồi "Đi hẹn với người tình?"

Tôi ngượng ngùng đỏ mặt "Không phải"

"Vậy là người cậu thích sao?"

Tui ngẩn vài giây sau đó gật đầu.

"Nhiên Nhiên nhà ta cuối cùng cũng chịu biết yêu rồi"

Tôi mỉm cười tiếp tục lựa quần áo. Nhưng đến cuối cùng tôi vẫn lựa chọn quần áo đơn giản hằng ngày bởi vì nếu ăn diện thật đẹp thì quá lộ liễu rồi. Hơn nữa tôi cũng chẳng tự tin với những bộ váy đó.

Đúng giờ, dưới cổng kí túc xá có một chiếc BMW màu đen đến đậu. Tôi nhận ra đó là chiếc đã hai lần đưa tôi trở lại đây liền nhanh chóng đi xuống. Thấy tôi, Mạnh Quân lập tức chào hỏi rồi mở cửa sau. Một thân vest đen gọn gàng sang trọng ngồi ở đấy.

"Lăng tiên sinh, Xin chào"

"Chào cô Hạ"

Anh nở nụ cười lịch sự, sau đó chúng tôi cùng đi đến nhà hàng. Anh dẫn tôi lên tầng 19, đó là một nhà hàng kiểu âu. Gia đình tôi cũng thuộc hàng dư giả, tôi cũng có những lần đi ăn kiểu âu như vậy nên không bị lúng túng.
Bọn tôi ngồi bàn ngay cửa kính nhìn xuống thành phố Đài Bắc ban đêm, thật tuyệt.

Anh lật menu chọn món, nhìn anh từ trên xuống nơi nào cũng phát ra khí chất vương giả, so với cô gái bình thường như tôi thật quá khác biệt.

"Cô Hạ chọn món gì?"

"Salad cá hồi và combo cơm loại số 2. Nước ép cam nữa"

"Tôi chọn cơm thịt bò loại 4 và trà long tĩnh"

*Loại 1,2,3... Không phải là ngon thứ nhất, nhì, ba...mà là dạng theo set 1,2,3...*

Gọi món xong tôi nhìn anh, anh nhìn tôi không ai nói câu nào. Không khí bỗng trở nên ngại ngùng. Cuối cùng tôi quyết định phá vỡ nó "Lăng tiên sinh, cảm ơn anh vì đã mời tôi ăn tối"

"Không có gì. Chỉ là cảm ơn cô thôi"

Tôi liền nhìn xuống phố. Ban đêm luôn luôn đẹp và ma mị như thế. Tôi xoay lại thấy rõ Lăng Thần đang nhìn vào góc mặt của tôi, nhìn rất chăm chú. Tôi nhíu mày thắc mắc, thấy vậy anh thu hồi tầm mắt.

Nhà hàng này không chỉ để ăn uống mà còn có ban nhạc chuyên nghiệp để khách hàng khiêu vũ. Hoàn toàn giống chính xác với châu âu, vì thế giá ăn một buổi ở đây không hề rẻ. Nhạc cất lên, các cặp tình nhân liền ra khiêu vũ.

" Cô Hạ, nhảy với tôi một bài được chứ?"

Tôi đang nhìn mọi người khiêu vũ bỗng nhiên nghe thấy lời mời của Lăng Thần. Mắt tôi mở to, quay sang bất ngờ. Sau khi khôi phục, mọi người đoán xem tôi có đồng ý không?

Đúng vậy, tất nhiên là nhảy chứ.

Anh nắm tay tôi bước ra giữa nhà hàng, nơi có ánh đèn chiếu sáng lãng mạn. Tay trái tôi đặt trên vai anh, tay phải nắm tay trái anh, tay phải anh đặt ở eo tôi. Lúc này tôi khá lúng túng vì eo tôi khá là thô không được thon gọn như người khác.

Anh chỉ nhìn tôi mỉm cười. Khú nhạc nhẹ nhàng, tôi và anh di chuyển bước chân. Anh nhìn vào mắt tôi, tôi cảm nhận được ánh mắt anh tràn ngập dịu dàng. Mỉm cười nhìn anh, tôi cảm thấy thật hạnh phúc.

"Hạ Nhiên."

"Hửm"

"Cô thấy tôi thế nào?"

"Ý anh là sao?"

"Nhận xét"

Tôi suy nghĩ một lúc "Là người rất tài giỏi, rất có tiềm năng. Đáng để dựa dẫm"

"Thật?"

"Ừ."

Anh chỉ mỉm cười không nói gì cả. Nhảy xong bài nhạc, anh và tôi cùng trở về bàn dùng bữa tối. Trao đổi thông tin với nhau thêm nữa, cuối cùng trước khi ra về anh mở lời "Chúng ta kết giao đi"

Tôi lập tức hiểu ý anh. Kết giao ở đây không phải chỉ là bạn bè bình thường, ý của anh bảo rằng chúng tôi phát sinh quan hệ mới.

Phản ứng của tôi là sửng sốt, không tin nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi chờ câu trả lời

"Anh nói thật?"

Anh gật đầu, vẫn nhìn tôi. Tôi đâu phải đứa ngốc người mình thích ngỏ lời tất nhiên phải đồnh ý.

"Được" tôi mỉm cười

Sau khi tôi trả lời đúng ý anh anh nhìn tôi mỉm cười. Tôi không ró lí do gì mà anh muốn kết giao cùng tôi nhưng tôi không để tâm lắm. Bây giờ tôi chỉ có hai chữ trong đầu đó là  hạnh phúc.

Kể từ khi cùng anh tăng cấp mối quan hệ tôi và anh thường xuyên cùng nhau đi ăn tối, nấu cháo điện thoại cùng anh mặc dù anh bận nhưng cũng sẽ gọi điện cho tôi. Tôi biết anh rất bận nên nếu không có chuyện gì quan trọng thì sẽ không gọi mà chỉ chờ anh gọi đến.

Vào một ngày đẹp trời khi tôi đang làm bảng kế hoạch của mình thì Lăng Thần gọi đến. Tôi mỉm cười nhận điện thoại.

"Là em đây"

"Em đang vui chuyện gì sao?

" Ai nói chứ? Em đang viết bảng kế hoạch chán chết đây nè. May mắn là anh gọi đến giải tỏa cho em"

"Vậy sao?"

Nghe anh nói chuyện bên đầu dây cô biết anh cũng đang cười.

"Cuối tuần này anh đi Maldives gặp đối tác làm ăn. Thời gian khoảng 4 ngày, em có muốn đi cùng không?"

"Maldives. Em thích lắm, nhưng mà còn việc học trên trường thì sao?"

"Anh sẽ sắp xếp. Quan trọng là ý của em có muốn đi hay không thôi? Hửm?"

"Đi chứ đi chứ" có ngu mới không đi. Tôi đẹp chứ đâu bị ngu :))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top