Chương 14

Thằng nhóc Lăng Gia Thiên 2 tuổi mập mạp trắng trẻo miệng luôn cười, lại ham học nói chuyện thật là khiến ai ai cũng thương.

Trong nhà thím Trương là người bồi bổ bé nhất. Bà thương bé như cháu ruột của mình vậy, lại hay chọc bé cười nói chuyện với bé nhiều nhất nhưng thằng nhóc Gia Thiên rất khôn lanh nó biết mặc dù bà rất thương nó nhưng người nó thương nhất không phải là bà đâu.

Người mẹ của nó là Hạ Nhiên cu nhang mới là người thằng bé yêu thương nhất. Người ta nói mẫu tử liền tâm mà, chỉ cần gặp cô bé liền dính lấy cô không rời. Còn ba ba của bé bé cũng rất thương và dính nhưng có lúc bé hiểu ba đang la bé nên bé biết sợ ba ba của mình.

Hôm nay thằng bé cả gan bò từ nhà đến chỗ mẹ Hạ Nhiên đang ở ngoài vườn ớt cuối cùng bị con gà ngoài vườn mổ cho. Thằng bé khóc toán lên, Hạ Nhiên quay đầu liền chạy đến đuổi gà ẩm con chạy vào nhà gọi Lăng Thần. Thím Trương cũng lo lắng chạy đi lấy hộp cứu thương.

"Gia Thiên ngoan, không sao đâu con" cô vừa vỗ vừa ôm con vào lòng.

Thằng bé khóc không ngừng, tay chân trắng ú mập mạp đều có vết trầy xước. Khuôn mặt dễ thương cũng bị thương khiến cho cô nhìn con đau lòng khóc theo.

Lăng Thần từ thư phòng nghe con khóc cùng tiếng gọi của Hạ Nhiên liền nhanh chóng chạy xuống. Mắt thấy hai mẹ con sao cũng đều khóc thế này.

Gặp Lăng Thần Hạ Nhiên như thấy cứu tinh "Thần, con bị gà mổ nè"

Lăng Thần nhanh chóng đón con từ tay vợ nhìn vết thương không khỏi nhíu mày. Thím Trương đem dụng cụ đến anh liền địch thân tẩy trùng sức thuốc cho con. Sau đó thằng bé vẫn khóc không ngừng.

"Im lặng nào" Lăng Thần nghiêm mặt nhìn con.

Lăng Gia Thiên biết ba ba đang la mình nhưng không ngừng khóc. Đưa mắt nhìn mẹ, Hạ Nhiên không kìm được khóc muốn ôm con bị Lăng Thần ngăn lại.

"Em đứng yên đấy"

Cô cũng rất muốn vỗ con nhưng con trai mẹ xin lỗi bảo bối.

Thấy mẹ không giúp được mình cậu liền khóc rống lên sau đó ho vài tiếng.

"Im chưa?" Lăng Thần nhìn cậu con trai đầy hâm dọa.

Cuối cùng thằng bé cũng chịu im. Lăng Thần ôm nó đặt đầu thằng bé trên vai, hai tay ôm chặt nó vào lòng mình. Vuốt lưng cho bé, rất nhanh chỉ còn tiếng nấc của bé.

"Thím Trương" Lăng Thần nhìn thím

"Dạ"

"Mần thịt con gà đó liền đi"

"Dạ tôi hiểu" thím Trương nhanh chóng đi bắt gà.

Đó là con gà của La Hằng đem sang để nhờ vì sắp tới hắn có trận đá gà lớn. Bảo bối của hắn không muốn bị ông già của hắn đem đi nên đành gửi sang đây.

Lăng Thần nhìn vợ mình không khỏi bật cười. Kéo cô ngồi xuống cạnh mình.

"Thật là con khóc thôi sao em cũng lại khóc theo vậy. Mít ướt quá" Anh yêu thương vuốt tóc cô.

"Thật tội thằng bé" cô lại khóc lên vuốt đầu con trai.

Thế là anh lại quay sang dỗ luôn cả cô.

Thằng bé Lăng Gia Thiên cực kì yêu ba ba và ma ma nhé.

Cho đến khi Gia Thiên được 6 tuổi nhà họ Lăng đón thêm một thành viên mới. Công chúa nhỏ tên là Lăng Ân Ân.

Bé vừa sinh ra lại được mọi người yêu thương, anh hai lại thương thương bé nữa. Là một cô bé khỏe mạnh, trắng trẻo dễ thương. Đối với bé không ai qua được ba ba của bé cả.

Khi 4 tuổi bé được ba tặng cho một gương vàng như truyện cổ tích. Sinh nhật 6 tuổi được ba ba tặng vươn miệng kim cương. 18 tuổi được tặng siêu xe và biệt thự. 25 tuổi tặng 20% cổ phần Lăng Thị ở Mỹ và 10% Lăng thị tại Đài Loan. Cuộc sống nhung lụa chẳng khác gì tỷ phú.

Trong khi đó anh trai Lăng Gia Thiên chỉ được tặng đồ chơi cho đến 8 tổi. Sau đó phải học hành bắt buộc chăm chỉ, trau dồi kĩ năng, học nhiều ngoại ngữ. Ít khi được cho tiền xài nhiều như công chúa Ân Ân. Đến lúc 18 tuổi xuất ngoại du học, hoàn thành chương trình đại học lập tức về nước tiếp quản Lăng thị. Sáp nhập 2 Lăng thị lại thành 1 tại Đài Loan sau đó mở rộng sang thị trường Trung Quốc- Đại Lục. Tặng cho em gái thêm 15% cổ phần vào sinh nhật. Anh biết ba luôn khó khăn với mình là do cậu là con trai, sau này phải quản lý cơ nghiệp lớn đồ sộ nên phải cố gắng học tập. Nhờ tư chất thông minh và tài giỏi nên rất được lòng yêu cầu của ba đề ra.

Cô công chúa Ân Ân nhiều lần khiến mẹ phải ganh tỵ nữa kìa. Năm 5 tuổi cô đi học đánh nhau với người khác, Hạ Nhiên mắng cô bị cô cãi lại không nghe lời chọc tức. Lúc đấy mong chồng có thể nói giúp không ngờ chồng cưng con gái đến vô pháp vô thiên, tính tình đại tiểu thư này là do anh dạy cho cô bé.

Hôm đó Lăng Thần muốn gàn gũi với cô liền bị cô một đạp đá đi.

"Anh có thương yêu gì tôi đâu. Anh thương con gái của anh thôi, anh không nghĩ đến suy nghĩ của tôi" Cô giẫn lẫy khóc sướt mướt.

Lăng Thần vội ôm lấy bà xã vào lòng "Em yêu, đó là con gái chúng ta mà. Sao em lại ganh tỵ với con mình chứ"

Cô không nói gì hất tay anh ra định đi ra khỏi phòng anh liền chạy đến ôm cô lại "Bảo bối của anh. Anh yêu em nhất mà, con gái của chúng ta chỉ đứng sau em thôi. Tin anh đi, thật đấy"

"Thật không?"

"Thật như vàng"

Con bé lúc lên cấp 2 đi học không ngừng bị cô máng vốn, đánh nhau, không hòa đồng với bạn bè, tự cao tự đại, thành tích không tốt,... Vv

Cô liền dạy dỗ mắng con một trận. Ai ngờ cô bé không những không nghe liền cãi lời mẹ "Con không nghe lời mẹ, mẹ là đồ ngốc. Mẹ không thương con gì hết, con ghét mẹ lắm"

Từ nhỏ cô dành tình thương của mình cho Gia Thiên nhiều hơn vì thằng bé có nghĩa vụ nặng nề, tuổi thơ không được bình thường như người khác, lại chịu sự nghiêm khắc của Lăng Thần. Còn Ân Ân được quá nhiều người yêu thương thành ra cô bé quá cứng đầu, cô hay nghiêm khắc với con để con sửa đổi chứ không phải không yêu thương con bé.

"Ân Ân không được hỗn với mẹ" Gia Thiên mắng em mình.

"Từ nhỏ mẹ chỉ thương anh thôi nên anh bênh vực là đúng rồi"

Cô nói rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Hạ Nhiên chạy theo con lên cầu thang không mai sảy chân ngã xuống.

"Mẹ... Mẹ" Gia Thiên lo lắng chạy đến đỡ cô.

Lăng Thần từ ngoài trở về liền hoảng sợ. Chạy đến bồng cô đi bệnh viện. Hạ Nhiên phải cấp cứu và phải nằm viện một thời gian.

"Em không sao. Anh mau về coi Ân Ân đi, con bé hiểu lầm em rất nhiều" cô nắm tay Lăng Thần.

"Xem ra là anh không tốt. Đã quá cưng chiều con bé" Lăng Thần nhìn vợ nằm đây liền không khỏi tự trách

"Là do em bất cẩn."

Hôm đó sau khi về nhà Lăng Thần lên phòng tìm con gái. Thấy người đến là ba ba Ân Ân liền nhào vào lòng ba khóc nấc lên.
Anh vuốt tóc con gái "Cha biết chuyện rồi. Tại sao con lại nghĩ mẹ như vậy?"

Cô bé lập tức kể cho anh nghe suy nghĩ của mình. Nhưng rồi cũng không quên hỏi mẹ có bị sao không.

"Mẹ không sao nhưng phải nằm bệnh viện một thời gian. Ân Ân nghe cha nói, mẹ lúc nào cũng yêu thương hai anh em con cả. Lúc nhỏ con bị bệnh là mẹ không ngừng ẩm con vừa ru ngủ vừa khóc đấy. Mẹ nghiêm khắc với con là do con được mọi người quá cưng chiều nên tính cách con quá cao ngạo, hành xử thiếu suy nghĩ có biết chưa? "

" Vậy con như thế nào mới là trẻ ngoan? "

" Con phải suy nghĩ việc mình làm có hậu quả gì, như thế nào mới là biểu hiện của một công chúa gia giáo và sang trọng con cũng biết mà phải không. Hãy sửa đổi nha con"

"... Dạ. Con muốn thăm mẹ"

"Tất nhiên rồi"

Anh ôm con vào ngực mình.

Kể từ đó công chúa Lăng Ân Ân cao cao tại thượng liền thay đổi bản tính của mình. Càng ngày càng trở nên đáng yêu hơn khiến mọi người càng yêu chiều hơn nữa.

HOÀN.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top