Chương 13

Nơi đây là một thị trấn nhỏ thuộc Kyoto, một nơi được bao trùm bởi những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ kính. Xung quanh là những hàng cây cao xanh ngát, cuộc sống nơi đây không nhộn nhịp, ngột ngạt như thành phố A.

Thật là một nơi yên bình an lành cho những người chán nản với sự ngột ngạt của thành phố. Thấm thoát ngày tôi rời Đài Loan đã hơn 2 năm, tôi là một cô gái rất thích đi du lịch nhưng tiếc rằng kinh tế của tôi lại quá khiêm tốn nên tôi chỉ có thể ở đây sống qua ngày bằng nghề dạy học thêm cho các em nhỏ.

Cuộc sống chậm rãi cứ trôi, không bị áp lực bởi tiền bạc, công việc và... tình yêu. Tôi rời Đài Bắc 2 năm cũng như xa anh đã 2 năm. Người mà tôi yêu thương rất nhiều, tôi không biết rằng anh có đi tìm mình hay không nhưng tôi... lại nhớ anh rồi.

Tôi đứng dậy, rời quán cà phê mà đi ra đường chuẩn bị về nhà. Hiện tại là những tháng ngày mùa thu, dọc đường lá cây vàng rơi xuống tạo ra một không gian đẹp mê hồn. Nhưng càng đi tôi lại càng thấy rõ một bóng dáng quen thuộc, cho đến khi chắc chắn người đó là ai...tôi dừng lại.

Anh mỉm cười nhìn tôi sau đó từ từ chậm rãi bước về phía tôi. Anh...người mà tôi yêu thương nhất, thương rất nhiều.

Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt của anh là sự vui mừng, cũng có sự dịu dàng lấp lánh. Là vì tôi sao?

"Nhiên Nhiên"

Tôi nhìn anh bằng con mắt xa lạ. Người đàn ông này tôi không muốn có bất cứ quan hệ gì nữa. Đi lướt qua anh, anh lập tức giữ chặt tôi lại ôm vào lòng. Tôi dãy dụa nhưng lại không chống lại nổi sức lực của anh, ngay lúc tôi mệt mỏi bỏ cuộc liền nghe thấy anh nói "Anh nhớ em lắm. Anh đã tìm em cả năm nay rồi"

Sau ngày nói chuyện làm rõ với La Hằng anh liền cảm thấy mình thật ngu ngốc. Bản thân bị người khác lừa lại gây thêm tổn thương cho người yêu anh mà bản thân anh cũng yêu cô thật đúng là buồn cười.

Một năm qua anh không ngừng tìm tung tích của cô. Cha mẹ của cô nhất quyết không nói cho anh biết rằng cô ở đâu, anh cho người đi tìm kiếm trong nước sau đó được bên xuất nhập cảnh cho biết Hạ Nhiên đã đáp chuyến bay đi Nhật Bản. Nhưng cô đúng là hành anh, cô đáp tại sân bay Haneda ở Tokyo nhưng cô lại di chuyển xuống Kyoto mà lại là làng nhỏ làm anh phải mất rất nhiều thời gian mới tìm đến được đây. Cuối cùng anh cũng tìm được Nhiên Nhiên của anh.

"Tôi có nên cảm ơn anh không?" sau 2 năm Hạ Nhiên không còn là cô gái chỉ cần nghe anh nói một câu tình cảm liền nhào vào ngực anh nỉ non hạnh phúc nữa. Đối với cô, anh đã hết sự tín nhiệm.

Anh biết cô vẫn giận mình hoặc có thể là hận mình nhưng lần này không có cô trở về cùng thì anh nhất quyết không về. Anh đã rất hối hận rồi

"Anh biết là anh sai rồi, anh ngu ngốc, anh đáng đời lắm nhưng mà em hãy tha thứ cho anh được không? Anh đã rất hối hận" anh hoàn toàn bỏ đi tự tôn của mình, anh không cần gì hết. Thứ anh cần hiện tại là Nhiên Nhiên thôi.

"Bây giờ anh nói những lời này thì có ích gì chứ?" trái tim đã nguội lạnh thì làm cách nào để tha thứ.

"Vậy... Để anh theo đuổi em nhé. Đến khi nào em cảm thấy có thể tha thứ cho anh thì chúng ta cùng về Đài Loan" Lăng Thần nhìn cô cực kỳ dịu dàng và chờ mong.

"Anh không cần đi làm à Lăng tổng" anh tính theo đuổi cô, lỡ như cô rất lâu mới đồng ý thì sao.

"Anh có thể không cần Lăng thị. Nhưng em nhất định anh phải có, hai năm nay không có em bên cạnh anh đã sống rất khó khăn. Anh nhớ em nhiều lắm, trong thâm tâm anh lúc này chỉ có duy nhất em thôi"

"Còn tình đầu của anh?"

"Lúc trước là ngại để cô ta trách móc anh mau yêu mau quên khi cô ta mất chỉ mới một năm. Nhưng cô ta lúc còn sống đã phản bội anh rất nhiều lần, cô ta chỉ muốn đào mỏ vàng anh mà thôi. Anh bị cô ta che mắt nên phải chịu hậu quả mất đi em, anh không muốn tiếp tục sai lầm nữa. "

Cô không ngờ Tố San lại là người quỷ quyệt như thế. Nhưng mà cái tên Lăng tổng này nói chuyện từ khi nào trở nên buồn nôn như thế.

" Nếu như tôi mãi không tha thứ? "

" Anh sẽ đau lòng đến chết. Chết trước mắt em cho em vừa lòng" anh nói với giọng điệu hờn dỗi anh khiến cho Hạ Nhiên không khỏi mỉm cười.

"Cười rồi. Tha thứ cho anh nhé"

"Anh đừng có tưởng bỡ" Hạ Nhiên lập tức thu nụ cười.

Quả thật hai năm nay anh bị ốm đi. Râu cũng mọc quanh mồm hết rồi, gương mặt có chút tiều tụy hơn Lăng tiên sinh cao cao tại thượng.

"Nhiên Nhiên bảo bối" Lăng Thần chơi chiêu nịnh nọt.

"Để xem anh bản lĩnh theo đuổi tôi như thế nào rồi tính nhé" Hạ Nhiên xoay người rời đi.

Lăng tiên sinh lấp tức chạy theo cô lấy lòng. Quả thật không đến 1 tuần Hạ cu nhang đành phải theo anh về Đài Bắc. Một mặc là cô cũng muốn về Đài Loan rồi, cô cũng lo lắng anh ở bên đây rồi thì Lăng thị sẽ gặp chuyện mất.

Cuối cùng cô cùng Lăng tiên sinh gương vỡ lại lành. Nhưng có chút chuyện thay đổi là bắt đầu từ bây giờ người nắm quyền tối cao nhất lại là Hạ Nhiên cô nương đây.

Tháng 10 cùng năm họ kết hôn.

Mùa xuân đầu năm họ cùng du xuân tại Hà Lan.

Tháng 10 năm đó sau khi tròn một năm kết hôn Hạ cu nhang phát hiện mình mang thai.

Lăng tiểu thiếu gia ra đời vào tháng 6 năm sau. Sanh sớm hơn dự kiến một năm khiến Lăng tiên sinh cùng Hạ cu nhang trở tay không kịp.

Lăng tiểu thiếu gia được về nhà được ông bà ngoại hết mực yêu thương. Không ngại đường xa lên chơi với cháu chăm sóc kĩ càng. Ông bà nội biết tin Lăng tiểu thiếu gia sanh sớm trước một tháng liền gấp rút chuẩn bị công việc hoàn thành nhanh nhất có thể để về bồng cháu.

Lăng tiểu thiếu gia ai cũng nể mặt chỉ riêng Lăng tiên sinh là bị cậu nhiều lần bắn nước tiên lên mặt.  (😌)







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top