Chương 12
Ngày hôm đó tuyết bắt đầu rơi, Hạ Nhiên kéo vali chạy trong trời lạnh giá mà con tim cô còn cảm thấy lạnh hơn như thế nữa.
Cô vừa chạy vừa khóc nhớ lại khoản thời gian gặp anh cho đến lúc chia ly thì cảm thấy quả thật ông trời đang trêu mình. Thật sự không một ai thật lòng yêu thương cô cả, cô cuối cùng cũng giải đáp được thắc mắc của mình là tại sao lúc đó người anh chọn kết giao lại là cô.
Trở lại kí túc xá lúc này mọi người đều lên lớp cả. Chỉ có cô là người rảnh rỗi nhất, bỏ bê việc học tập theo đuổi cái thứ vớ vẩn gọi là tình yêu. Cô khóc nức nở.
Sau khi khoa kinh tế tan lớp nên Thái Lam là người về sớm nhất liền gặp Hạ Nhiên ngồi khóc, bên cạnh lại có vali quần áo cô liền biết chuyện gì xảy ra.
"Nhiên Nhiên"
Nghe tiếng gọi, Hạ Nhiên nhìn Thái Lam rồi ngay lập tức chạy đến ôm cô khóc lớn hơn để trút hết nỗi buồn này.
Sau khi nghe cô kể hoàn cảnh của mình Thái Lam cản thấy đau lòng hơn cho cô. Ôm cô vào trong ngực mình để cô khóc "Khóc đi, khóc nhiều vào rồi cậu sẽ quên thôi. Hắn ta không xứng đáng với tình yêu của cậu"
.
.
Sau đó mấy tháng cuộc thi cuối kì kết thúc. Hạ Nhiên tốt nghiệp đại học, hai người họ đều không liên lạc với đối phương y như đối phương hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống của mỗi người.
Có một chuyện là trong khoảng thời gian này La Hằng luôn tìm gặp mặt cô. La Hằng nung nấu tình cảm của mình dành cho cô rồi sau đó trong ngày tốt nghiệp nói rõ, Hạ Nhiên cũng ngầm đoán được ý định nên nhiều lần tỏ ý từ chối.
Cô trở về Đài Trung. Tất cả những chuyện đã xảy ra hãy quên hết đi, cô sẽ bắt đầu lại cuộc sống mới. Cô thẳng thắn thừa nhận với cha mẹ của mình là mình đã bị người ta "đá". Kết quả là bị hai phụ thân phụ mẫu giáo huấn nghiêm khắc một trận.
Sau đó không lâu cô xin gia đình xuất ngoại vài năm. Nơi cô chọn là Nhật Bản. Lúc đầu bị người nhà kịch liệt phản đối nhưng cô bảo rằng mình mất niềm tin vào cuộc sống và có những biểu hiện tiêu cực nên cha mẹ cô bắt buộc phải đồng ý.
.
.
Gần nửa năm đầu tiên Lăng Thần xem nhẹ việc cô giận lẫy bỏ đi vì anh nghĩ rằng cô trước sau gì cũng sẽ trở về tha thứ cho anh.
Nhưng qua nửa năm anh biết được rằng mình đã ỷ vào tình yêu của cô dành cho anh nên lúc nào cũng nghĩ cô sẽ không rời bỏ anh được. Từ đó về sau anh thường xuyên mất ngủ vì bên cạnh trống không, về nhà không thấy người đợi cửa, không có người quan tâm làm nũng với anh nữa... Cảm giác của anh là thiếu thốn, anh bắt đầu bỏ bữa rượu bia nhưng sau những lần quá chén anh càng nhớ cô rõ ràng hơn.
Anh không muốn mất cô đâu, nhưng mà anh rất sợ mình là người mau yêu mau quên. Tố San sẽ trách anh mất nên lúc đó anh không dám chắc chắn với Hạ Nhiên là sẽ từ bỏ cô ấy.
Một ngày nọ anh cùng La Hằng và một người bạn cũ đi uống rượu. Anh bạn này mới từ Mỹ về lúc xưa là người cùng anh đi đánh tennis và bar.
"Thần, nghe La Hằng nói cậu vẫn còn yêu con đàn bà Tố San đó à?"
"Cậu không thể dùng lời dễ nghe hơn à?" Lăng Thần nhàn nhạt nói.
"Xem ra cậu không biết chuyện của cô ta rồi. Mình trước lúc đi Mỹ chẳng phải đã bảo cậu tránh xa cô ta ra à?"
Lông mày anh nhướng lên "Có ý gì?"
"Trời ạ. Cô ta nhìn trúng cậu quả là rất tinh mắt. Tố San là một đứa con gái gian xảo hơn những gì cậu nghĩ đấy, trước khi gặp cậu cô ta từng cặp với những công tử nhà giàu mục đích là để đào tiền từ những ổ vàng thôi. Thực chất là một cô gái ham hư vinh lợi lộc"
"Cái gì? Nhưng mà sau đó cô ấy rất an phận với mình, còn bên cạnh mình đến 5 năm" Lăng Thần không buồn suy nghĩ đáp
"Có chắc không? Cậu chắc chắn cô ta ấn phận với cậu?" La Hằng phun một câu làm Lăng Thần nhíu mày.
"Mình là người chứng kiến cô ta gian díu với ông già của mình đấy"
Lần này cả Lăng Thần và người kia cũng giật mình kinh ngạc. La Hằng không mắc gì phải nói xấu cho cô ta cả hơn nữa đối tượng lại là cha cậu ta.
"Tại sao cậu không nói cho tôi?" Lăng Thần giận dữ nhìn cậu.
"Tôi đã nhiều lần cảnh cáo cậu để mắt đến cô ta mà cậu có chịu nghe đâu" Lăng Thần nhớ lại hình như là đúng vậy "Không những ông già của tôi mà chủ tịch tập đoàn Y, bộ trưởng H, A thiếu, K thiếu,... Toàn là những người có tiền tài nhưng thời gian thì là lúc có mối quan hệ với cậu được năm thứ 2." La Hằng tiếop tục đưa thông tin.
Thông tin đến quá nhiều khiến cho Lăng Thần không kịp phân giải. Anh đừ người ra.
"Vì cô ta mà anh từ bỏ một người như Hạ Nhiên thấy có đáng không?"
Nghe La Hằng nhắc đến Hạ Nhiên trái tim anh khẽ thắc lại. Phải rồi, anh đã bỏ qua người đó.
"Hạ Nhiên? Ai vậy?" anh bạn kia thắc mắc.
La Hằng và Lăng Thần làm ngơ hắn.
"Thần, tôi thấy thích cô ấy lắm" Lăng Thần mở to mắt nhìn anh "Cô ấy hoàn toàn không như tôi nghĩ. Trong sáng, thẳng thắn, yêu hết mình, cái lần tôi gọi hỏi cậu có cho cô ấy thẻ vàng không đấy. Tôi gặp cô ấy mua đồ trong trung tâm thương mại, cô ấy đi rất nhiều cửa hàng nhưng lại không mua bất cứ thứ gì cho mình mà lại chỉ mua cho người khác nhưng tiền lại trả tiền của mình để dành trong 3 năm. Có cô gái nào ngốc đến nỗi tiền của người đàn ông mình đưa thẻ vàng mà không xài chưa? Suốt ngày chỉ biết nghĩ cho người khác, có chuyện gì cũng khóc một mình nhưng lại tìm ra cách giải quyết rất nhanh"
Hai người kua vẫn không nói gì tập trung nghe anh kể.
"Rất xin lỗi phải nói điều này nhưng tôi đã dành rất nhiều tâm quyết bồi đắp tình cảm và ngày cô ấy tốt nghiệp tôi đã tỏ lòng yêu thích của mình với Hạ Nhiên"
"Cậu nói cái gì?" Lăng Thần cặp mắt đỏ hiện tia máu nhìn La Hằng thể hiện sự giận dữ.
La Hằng cũng rất bình tĩnh. "Yên chí đi. Cô ấy không đồng ý."
Lúc này nội tâm Lăng Thần mới hạ xuống, anh cảm thấy xấu hổ. Mình có tư cách gì để nổi giận chứ.
"Nếu cũng thích cô ấy thì đi tìm về đi. Nguyên nhân cô ấy từ chối mình cạu chắc cũng hiểu rõ mà"
La Hằng nói xong cũng dắt theo anh bạn kia rời khỏi chỗ này. Hai người đàn ông đi uống rượu một bữa no say nào.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top