Chương 11
Đây là lần đầu tiên anh giận dữ và lạnh lùng với cô như vậy. Cô cũng đâu phải cố ý, anh tại sao lại như vậy chứ.
Sau đó nhiều ngày anh không về, cô gọi cho anh thì bị ảnh từ chối nhận. Hạ Nhiên đau lòng khóc từ khi anh bỏ đi.
La Hằng bỗng dưng đến tìm Lăng Thần nhưng lại không thấy anh ở nhà chỉ thấy Hạ Nhiên nằm khóc trên sô pha thế là anh nghĩ đến ngay cô bị đá.
Thở dài, đi đến kéo cô ngồi dậy. Mặt mũi khóc tèm lem hết rồi, lúc này mà hát bài rửa mặt như mèo là quá hợp.
"Cô làm sao vậy"
"Không cần anh quan tâm" Hạ Nhiên hất tay xanh cứng đầu khóc.
"Lăng Thần đá cô à?"
Trả lời anh lại chỉ tiếng khóc lớn hơn của Hạ Nhiên. La Hằng nghĩ chắc chắn là cô bị đá.
"Hắn đá cô rồi thì có gì đâu mà khóc dữ thế. Tìm người mới thôi"
"Nè... Đừng khóc nữa"
"..."
"Nè... Có nghe tôi nói không
".. "
" Hứ... Mặc kệ cô đó"
Lúc La Hằng đứng dậy thì Hạ Nhiên lập tức ngồi dậy chụp lấy tay của anh làm anh bất ngờ.
"Anh hãy nói thật cho tôi biết..." Hạ Nhiên thút thít
"Ừm. Cô nín đi rồi nói"
Sau khi Hạ Nhiên ngừng khóc thì nhìn anh dò xét. Sau đó cất tiếng "Anh nhìn tôi thật kĩ đi"
La Hằng không hiểu cô định làm gì nhưng cũng nghe lời cô nhìn kĩ khuôn mặt của cô.
"Rồi sao?" La Hằng hỏi
"Anh có thấy tôi giống một cô gái nào đó không?"
Nghe cô hỏi xong anh lại nhìn cô lại một lần nữa, đôi mắt liền tỏa ra kinh ngạc. Biểu hiện của anh cô đều thu vào mắt "Giống ai"
La Hằng nhìn cô khó xứ. Cuối cùng anh biết tại sao khi trước mặc dù cô không phải xinh đẹp gì nhưng Lăng Thần lại dữ cô bên cạnh.
"Anh đã hứa là sẽ nói thật cho tôi biết mà" cô rất sợ ngay cả La Hằng cũng không nói.
La Hằng nhìn cô suy nghĩ một chút sau đó liền quyết định nói ra. "Cô nhìn rất giống mối tình đầu của tên Lăng Thần"
Bùm!!!
Tiếng nổ phát ra trong đại não của Hạ Nhiên. Cô không nghĩ đến sự thật lại tàn nhẫn như vậy, nếu cô giống với tình đầu của anh thì suốt thời gian qua rốt cuộc là như thế nào? Tình yêu của cô dành cho anh hoàn toàn vô nghĩa sao, anh nhẫn tâm xem cô là người thay thế suốt gần một năm qua.
Sau khi nghe La Hằng kể về người tên Tố San và Lăng Thần có 5 năm yêu nhau và đến lúc kết thúc cô như thở không nổi. Thì ra họ là có duyên không phận, anh vẫn hoàn toàn yêu cô ấy chứ không phải như cô hy vọng là Tố San đã làm tổn thương anh thì biết đâu anh sẽ hận cô ấy mà có chút tình cảm với cô. Không, không thể như thế...
Nhìn Hạ Nhiên như đứng hình ngồi đó anh cũng không muốn quấy rầy ra về.
Lăng Thần đang chạy xe về biệt thự. Mấy ngày nay anh cần bình tĩnh lại không muốn đối mặt với cô quá sớm nên mới từ chối cuộc gọi của cô. Anh cảm thấy mình hơi quá đáng, lúc đó bị tâm trạng chia phối nên lớn tiếng với cô. Hạ Nhiên cũng chỉ là có lòng muốn làm anh vui thôi cĩng không cố ý dẫm lên hình Tố San hơn nữa người làm rơi bức hình là anh.
Anh đã suy nghĩ kĩ về tình cảm của mình rồi, dù sao Hạ Nhiên cũng là người cùng anh đi đến tương lai nhưng Tố San lại là tình đầu mà anh yêu thương, cô đã mất rồi anh chỉ có mỗi tấm hình của cô duy nhất đó nên khi thấy cô bị dẫm và dơ đi cũng không khỏi cảm thấy tức giận.
Hạ Nhiên là cô gái dễ làm lành mà, lần này anh mua hoa tặng cho cô để xin lỗi chắc cô cũng sẽ không để bụng đâu.
Lái xe vào sân, anh cầm hoa đi vào liền thấy cô ngồi ngay phòng khách. Anh đi tới ngồi cạnh cô "Đợi anh à?"
Khi Hạ Nhiên nhìn thấy anh trong mắt có sự thay đổi. Hình như có chuyện gì đó mà anh không biết "Anh về rồi. Xin lỗi em, là do anh mất bình tĩnh"
Anh đưa bó hoa tặng cô, cô nhìn bó hoa nhíu mày sau đó mắt đỏ lên rơi nước mắt. Hoa hồng đỏ à? Ở cùng nhau lâu như thế anh lại không biết cô dị ứng phấn hoa hồng.
"Em sao lại khóc rồi? Không thích hoa hồng sao?" Anh lau nước mắt trên mặt cho cô.
"Anh không biết em bị dị ứng phấn hoa hồng ư?" cô nhìn anh hỏi, ánh mắt có phần trách móc
Ánh mắt của anh tỏ ra bất ngờ. Anh thật không biết là cô bị dị ứng phấn hoa hồng.
"Phải rồi, đây là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em mà làm sao biết được" Cô cố tình mang hàm ý sâu xa cho anh.
"Nhiên Nhiên. Anh xin lỗi, chúng ta hòa nhau nhé"
"Em mới là người phải xin lỗi chứ vì đã dẫm lên người mà anh yêu" Lăng Thần càng ngạc nhiên hơn nhìn cô "Hèn gì lúc ấy anh lại giận dữ với em như vậy"
"Tại sao em biết điều này?"
"Thế thì anh định giấu em bao lâu? 1 năm? 10 năm? Hay định mãi mãi" ánh mắt của cô hoàn toàn đang làm khó anh.
Anh nhìn cô khó xử.
"À em không nghĩ rằng chúng ta có thể duy trì đến 10 năm thì làm sao có thể đến cả đời?"
Anh trầm mặc không nói gì.
"Anh không có gì giải thích với em sao?" cô đang đợi anh giải thích. Chỉ cần anh nói dối lừa cô thôi cũng được nữa
"Đó là sự thật"
"Thế... Anh hiện tại còn yêu cô ấy không?" hãy nói không đi. Hãy nói rằng hiện tại anh chỉ yêu em.
Anh trầm mặc nhìn cô không biết trả lời như thế nào. Cô nhìn anh đã biết được câu trả lời.
"Em có thể không để ý đến trong quá khứ anh đã từng yêu ai nhưng trong hiện tại đến tương lai anh hãy yêu mình em được không?"
Đây là giới hạn của cô. Không người con gái nào chấp nhận việc người đàn ông bên cạnh mình lại vẫn còn tình cảm với người xưa.
" Anh... " anh không biết rằng trong tương lai anh có còn tình cảm với Tố San hay không nhưng hiện tại quả thật anh không thể quên mối tình đó. "Anh vẫn có yêu em mà"
Hết thật rồi. Cô không cần một tình cảm như thế "Đây là do anh lựa chọn"
Cô quay người lên lầu khi anh vẫn đứng đó, một lúc sau cô kéo vali xuống chạy ra ngoài. Anh rất muốn đuổi theo nhưng đôi chân mãi không thể nhúc nhích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top