Chương 1

Nơi đây là một thị trấn nhỏ thuộc Kyoto, một nơi được bao trùm bởi những tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ kính. Xung quanh là những hàng cây cao xanh ngát, cuộc sống nơi đây không nhộn nhịp, ngột ngạt như thành phố A.

Thật là một nơi yên bình an lành cho những người chán nản với sự ngột ngạt của thành phố. Thấm thoát ngày tôi rời Đài Loan đã hơn 2 năm, tôi là một cô gái rất thích đi du lịch nhưng tiếc rằng kinh tế của tôi lại quá khiêm tốn nên tôi chỉ có thể ở đây sống qua ngày bằng nghề dạy học thêm cho các em nhỏ.

Cuộc sống chậm rãi cứ trôi, không bị áp lực bởi tiền bạc, công việc và... tình yêu. Tôi rời Đài Bắc 2 năm cũng như xa anh đã 2 năm. Người mà tôi yêu thương rất nhiều, tôi không biết rằng anh có đi tìm mình hay không nhưng tôi... lại nhớ anh rồi.

Tôi đứng dậy, rời quán cà phê mà đi ra đường chuẩn bị về nhà. Hiện tại là những tháng ngày mùa thu, dọc đường lá cây vàng rơi xuống tạo ra một không gian đẹp mê hồn. Nhưng càng đi tôi lại càng thấy rõ một bóng dáng quen thuộc, cho đến khi chắc chắn người đó là ai...tôi dừng lại.

Anh mỉm cười nhìn tôi sau đó từ từ chậm rãi bước về phía tôi. Anh...người mà tôi yêu thương nhất, thương rất nhiều.

Tôi nhìn thấy được trong đôi mắt của anh là sự vui mừng, cũng có sự dịu dàng lấp lánh. Là vì tôi sao?

"Nhiên Nhiên"

Anh gọi tên tôi, giọng nói mà đã 2 năm rồi tôi chưa được nghe nhưng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi không khỏi hồng đôi mắt.

5 năm trước...

Tôi là Hạ Nhiên, 18 tuổi đang là sinh viên đại học ngành sư phạm tiểu học tại đại học A trực thuộc thành phố A, Đài Bắc.

Tôi từ nhỏ không có nhiều bạn bè bởi vì họ chê cười, chế nhạo tôi vì thân hình béo ú. Tôi đã rất tự ti về điều đó nhưng đó là kết quả của việc hồi bé tôi thường xuyên bị bệnh và phải sử dụng nhiều thuốc chữa bệnh nên tôi cũng không thể trách cứ một lời nào cả.

Nói béo ú cũng không đúng lắm bởi vì tôi chỉ vượt hơn tiêu chuẩn bình thường khoảng hơn mười mười mấy cân. So với tình trạng béo phì thì không ăn nhằm đến. Nhưng trời lấy của ta cái này thì cho ta cái khác, tôi đã tin vào điều đó bởi vì tôi có một gia đình hạnh phúc có ba, có mẹ, có được sự yêu thương từ gia đình.

Từ thời đi học cho đến hiện tại tôi cũng từng trải qua vài mối tình nhưng bọn họ đến với tôi không phải vì thật lòng mà chỉ muốn thử cảm giác có người yêu béo hơn họ hoặc chỉ là một suy nghĩ đột nhiên muốn thế nên thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau đều không quá 2 tháng.

Cho đến bây giờ, tôi, một sinh viên đại học năm nhất hoàn toàn không tin vào cái gọi là tình yêu chân chính.

"Nhiên Nhiên, nhanh một chút không là đến hội trường hết chỗ ngồi đấy" bạn cùng phòng kiêm bạn thân với tôi nhắc nhở rồi chạy trước.

"Được rồi. Thái Lam cẩn thận đấy"

Tôi cũng nhanh chóng chạy theo sau. Hôm nay trường tôi có một buổi rao giảng về khoa Kinh tế nhưng chỉ cần bạn là sinh viên của trường, bất cứ ngành học nào cũng sẽ được tham gia. Tôi vốn định sẽ ở kí túc xá quấn chăn ngủ nhưng Thái Lam một hai lôi kéo tôi cùng đi xem bởi vì cô ấy học bên khối Kinh tế.

Tôi chạy nhanh theo nên không để ý va chạm vào ai đó. Anh cũng bị lui về sau mấy bước sau đó ngẩn mặt nhìn tôi.

Giây phút đó tôi cảm thấy đây là mỹ nam đẹp nhất tôi từng thấy. Thân hình cao ráo, ngũ quan tinh tế, dáng người thật nổi bật với bộ vest đen anh đang mặt. Mặt tôi không khỏi ửng hồng

Anh nhìn tôi từ trên xuống sau đó hỏi thăm tôi có bị đâu chỗ nào không "Cô có bị thương không?"

Tôi nửa ngày vẫn chưa hoàn hồn, nhưng may sau đó đã hồi phục lại "Tôi...tôi không sao. Tôi xin lỗi đã va vào anh"

"Không có gì. À cô có thể chỉ tôi đường đến khoa tiếng Trung được không?"

"Tất nhiên rồi. Anh đi thẳng hướng này rồi quẹo trái" tôi vui vẻ chỉ đường cho anh.

Suốt cả buổi giảng tôi chỉ nghĩ đến cảnh lúc nảy mà ngây ngẩn cả người. Ngày hôm đó tôi đã biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Nhưng mà, anh đã không xuất hiện trong cuộc sống của tôi sau đó nữa nên tôi vẫn không trông mong vào cái gọi là tình yêu.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đang là sinh viên năm thứ ba. Đêm đó tôi cùng bạn bè ra ngoài đi chơi, giải trí sau một ngày thi vất vả. Trên đường về tôi đã gặp lại anh, hôm đó anh đang đứng tại công viên. Đang là buổi tối mà anh lại đứng một mình, tôi thắc mắc lại vừa muốn bắt chuyện quen biết anh.

"Nhiên Nhiên, sau lại không đi" bạn bè hối tôi đi mau về lại kí túc xá.

Tôi nhìn anh lại suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định để bạn bè về kí túc xá trước "Các cậu về trước đi, mình nhớ ra quên mua một vài thứ cần dùng"

"Vậy để mình đi cùng cậu" Thái Lam lên tiếng

"Không cần. Ngày mai cậu còn lên lớp sớm mà, mình lựa chọn kén nên không biết khi nào mới xong. Cậu về nghỉ trước đi, mình hứa sẽ về trước khi kí túc xá đóng cửa"

Mọi người đành đồng ý ra về trước.

Nhìn bóng dáng anh đứng lặng yên nhìn vào hư không tôi lại chợt thấy lo lắng. Ban đêm tháng 11 cũng đã rất lạnh nhưng mà anh không có gì ngoài bộ vest đang mặc.

Tôi bước đến gần anh, anh cũng không ngước mắt nhìn tôi. Cuối cùng tôi phải phá vỡ bầu không khí này

"Trời lạnh như thế sao anh lại ngồi đây?"

Anh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn tôi sau đó nhíu mày suy nghĩ.

"Cô quen biết tôi?"

"Ừ. Hai năm trước"

"Hai năm trước?... Tôi không biết cô"

Tôi hơi thất vọng nhưng sau đó vẫn mỉm cười nhắc anh nhớ.

"Anh có nhớ hai năm trước tại đại học A anh đã bị một cô gái va chạm vào không? Sau đó còn hỏi cô gái đường đến khoa tiếng Trung nữa."

Anh nhìn tôi suy nghĩ sau đó cũng giãn mày ra. Mỉm cười trả lời

"Thì ra là cô. Cô còn nhận ra tôi nữa à?"

"Tất nhiên rồi. Còn có người nào đẹp trai hơn anh sao?" Tôi nói ra rồi chợt phát hiện mình lỡ miệng liền bụm miệng xấu hổ.

Anh mỉm cười nhìn tôi không nói gì.

"Sao anh lại ngồi đây? Không lạnh sao?"

"Không." bởi vì anh còn có thể lạnh hơn nữa được sao?

Anh không nói cô cũng không nói. Anh không rời đi cô vẫn đứng đây với anh. Anh nhìn cô liền biết được tâm tư nhỏ bé của cô, anh là ai kia chứ? Làm sao lại nhìn không thấu?

"Cô tên gì?"

Đột nhiên anh mở miệng hỏi, cô giật mình rồi cũng lúng túng đỏ mặt

"Hạ Nhiên"

"Hạ Nhiên?... Cô đã ra trường chưa?

" Vẫn chưa. Hiện tại đang học năm ba khoa sư phạm tiểu học."

Anh nhìn tôi lại từ trên xuống dưới suy nghĩ.  biết anh đang đánh giá tôi, tôi cũng tự ti về ngoại hình của mình.

Anh thấy rõ tôi đang tự ái vì hành động của mình nên liền thu ánh mắt mỉm cười nhìn tôi.

" Nếu hai ta đã có duyên như vậy... Chúng ta kết bạn đi được không?" anh mỉm cười nói

Tôi không nghe lầm chứ? Anh muốn phát triển quan hệ với tôi. Dù chỉ làm bạn thôi nhưng tôi rất hạnh phúc.

"Tất nhiên cũng chỉ là ý muốn của tôi, nếu cô thấy phiền thì..."

"Được. Được tôi đồng ý"

Tôi ngắt ngang lời anh. Có ngu như heo mới từ chối. Nhưng chợt phát hiện ra tôi vẫn chưa biết tên anh là gì.

"À phải rồi. Anh tên là gì vậy? Anh bạn?"

"Lăng Thần"

"Ừ ừ Lăng Thần..." đang vui vẻ lặp lại tên anh bỗng tôi giật mình

Lăng Thần là tổng giám đốc của Lăng thị mà. Nhà họ Lăng nổi tiếng khắp cả thành phố và giới thượng lưu, có phải anh là Lăng Thần đó không?

"Sao vậy?" thấy tôi bỗng im lặng anh khẽ hỏi

"Anh là Lăng Thần kia à? Người nắm quyền Lăng thị ấy?" tôi muốn hỏi thật rõ ràng

"Ừ. Tôi là Lăng Thần đó."

Anh rút danh thiếp đưa cho tôi. Tôi run rẩy nhận lấy, thật không thể tin nổi người có tiếng tăm nhất thành phố sẽ là bạn của mình.

"Đừng lo lắng, tôi đâu có ăn thịt cô. "

" À ừ. "

" Cũng trễ rồi, cô ở đâu tôi đưa cô về?"

"Kí túc xá đại học A"

"Đi thôi."

Đêm đó là đêm tôi bắt đầu quen biết anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top