Chương 9

Tối hôm đó có hai con người cứ tự cười một mình, làm gì thì làm nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi. Hầu như chẳng ai thèm tập trung vào việc đang làm mà chỉ nhớ lại lúc họ ở cạnh nhau. Chỉ nhiêu đó thôi đủ vui lắm rồi.

Tường ngồi cặm cụi lấp đầy một trang giấy trong quyển sổ nhật kí màu xanh của mình bằng những điều đã xảy đến với cô ngày hôm nay. Nói đúng hơn là cuốn sổ này cô sẽ viết về anh.

Về phần Thịnh, anh vừa về nhà đã gặp ngay ánh mắt nghi ngờ của mẹ. Bà ngồi trên ghế, trong lòng vui mừng hẳn khi thấy con mình nó cứ vui vẻ như vậy. Một mực kéo anh lại, bắt anh phải nói lý do, nhưng Thịnh cũng rất kiên quyết, không kể là không kể rồi anh cười ngại ngùng, đánh trống lảng bỏ chạy lên phòng để mẹ không hỏi được nữa.

Anh chẳng khác gì Tường, ngồi xem tài liệu mà suy nghĩ cứ hướng về cô thôi. Ngày mai không đến gặp được Tường chắc cả ngày bứt rứt quá. Anh đơ mặt lục lọi mọi ngóc ngách trong não để nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng đã có cách: đơn giản nhưng hiệu quả cao.

Phải công nhận kì này anh may mắn thật, chưa gì đã tìm được người cần tìm. Mặc dù là chưa có bằng chứng gì thiết thực về cô cả, nhưng dựa vào sự tương đồng giữa suy nghĩ của anh cùng những người xung quanh, anh có thể đã đúng.

Đêm dài trôi qua thật nhanh cùng hai người mang theo những giấc mơ về đối phương vô cùng êm đềm.

Một vòng tuần hoàn đi học đi làm của mỗi người mỗi ngày được bắt đầu ngay khi mặt trời vừa ló dạng. Không ngoại lệ, Thịnh và Tường cũng phải thoát khỏi cơn say ngủ để bắt đầu một ngày mới.

Tường bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa của An và nhận ra rằng cả đêm qua cô ngủ gật trên ghế, đầu kê lên tay tê hết cả cánh tay. Giật mình, cô lật đật cất cuốn sổ vào ngăn tủ, bước ra mở cửa cho An.

_ Mày không đi học hả? Nay không có lớp sáng sao?

_ Nay... thứ 3... chết cha! Trễ giờ rồi!!!

Vừa nghe, Tường tỉnh ngủ ngay, ba chân bốn cẳng vớ lấy quần áo chạy đi đánh răng thay đồ. Vội vã, cô sọt đôi giày vào chân rồi đóng sầm cửa chạy vọt đi với tốc độ ánh sáng. Tường co giò tranh thủ chạy cho nhanh vì sợ trễ chuyến xe bus tới trường. Chẳng mấy chốc cô đã ra khỏi cổng kí túc xá. Tốc độ chạy vẫn giữ nguyên hướng về phía trạm xe bus.

Không biết tình cờ hay cố ý, chiếc xe Audi đen quen thuộc lại chạy song song với cô. Mở kính xe xuống, Thịnh kêu lớn tên Tường làm cô giật mình đứng khựng lại nhìn anh mở to mắt như vừa vớ được vàng. Thầm nghĩ không biết hôm nay ăn gì mà may mắn vậy nè. Đang trễ giờ gặp được anh, phải nhờ chở tới trường mới được. Nhưng mà có ai ngờ đâu, điều này đã nằm trong kế hoạch được vạch từ tối hôm trước của anh chàng "Tổng Giám Đốc ngầm" đây, và ông trời đang vô tình giúp anh rồi.

_ Em đi đâu đó? - Thịnh cười cười, thừa biết nhưng vẫn hỏi cho có chuyện nói.

_ Em đi học, nhưng gần trễ rồi. Anh tốt không? Cho em đi ké tới trường với. - Tường nhanh chóng lại gần kính xe, hỏi Thịnh.

_ Lên xe. - Thịnh cười tươi khoái chí khi đã đạt được mong muốn của mình một cách... quá dễ dàng.

Thịnh cười ngoắc ngoắc tay, nói xong rồi Tường mở cửa xe nhảy ngay lên thắt dây an toàn. Miệng cười, mặt hớn hở, thở phào thoát nạn trễ học. Tường quay qua, vừa thở vừa nói.

_ Hên ghê, vô tình gặp anh ở đây!

_ Đâu có, anh cố ý đợi em mà.

Thịnh không hề giấu diếm gì, buông nhẹ một câu làm Tường giật mình, tim đập liên hồi, không tin vào tai mình được. Giọng run run, cô hỏi lại.

_ Anh ở đây... đợi em?

_ Ừ. Thứ 3 em không về trễ nên anh không đón được, đành phải tìm cách gặp em chứ sao. - Thịnh cười khoái chí, tấn công tiếp.

_ À...

Tường nhẹ nhàng gật đầu, cười mỉm giấu đi niềm vui mừng, cúi nhẹ đầu nhìn chăm chăm vào những ngón tay đang bối rối đan vào nhau. "Sao anh ấy cứ thích làm mình ngại vậy không biết?" Tường nghĩ thầm rồi phì cười làm cho Thịnh đang nhìn cô cũng vô thức mỉm cười vì sự dễ thương vượt khỏi tầm kiểm soát của anh.

Đúng là đi ké xe có khác, chưa gì hết đã tới trường. Lần này anh đã rành đường hơn, không đi lạc nữa. Tường cám ơn rối rít, nhảy vọt xuống xe, chào anh rồi cô nhanh chân chạy vào lớp vừa kịp giờ. Thịnh quan sát bóng lưng nhỏ bé kia kĩ càng, yên tâm rồi anh mới lái xe tới công ty.

_ Chào Tổng Giám Đốc! Anh có cuộc họp trong vòng nửa tiếng nữa.

Thịnh ngay khi bước vào cửa công ty, gặp Linh trợ lí đang đứng đợi vì anh tới trễ gần 20 phút. Cô nhanh nhảu nhắc nhở nhằm cho anh thấy cô là người chu đáo, chăm làm việc. Thịnh cùng ậm ừ rồi đi thẳng vào phòng làm việc, bơ đẹp Linh đang đứng khó chịu. Chẳng hiểu sao kì này cô gặp ngay người cứng đầu vậy không biết. Hồi trước đều là người khác chủ động cưa cẩm cô, bây giờ cô lại phải làm như vậy. Thật tức nhưng tại sao cô không bỏ cuộc?

Là vì địa vị và tài sản. Những lần cưa trai hồi xưa chỉ là dạo chơi, còn giờ Linh muốn chiếm bằng được cảm tình của Thịnh để được dịp lấn vào, làm thành viên trong gia đình của Chủ Tịch. Tuy nhiên cô đâu nào hay biết ý nghĩ đó ngay từ đầu của cô đã không hề thực hiện được. Người ta giàu có, nhưng không phải là ngu dốt. Loại người như cô sẽ bị loại trong vòng 30 giây gặp mặt.

Bực tức, Linh bỏ về phòng làm việc, tìm cách khác để tiếp cận tổng giám đốc. Đồng thời, cô nhấc điện thoại gọi cho ai đó, đảm bảo xung quanh không có ai, cô mới nhỏ giọng xuống dặn dò.

_ Anh giúp tôi theo dõi Tổng Giám Đốc của công ty TT, xem xem ảnh làm gì, đi với ai ngoài giờ làm việc, được chứ?

Dường như nhận được sự đồng ý, Linh nhếch miệng cười gian, đưa mắt liếc sang phòng Tổng Giám Đốc như đắc chí rằng chính tay cô sẽ tóm anh, không để vuột mất. Cố lấy lại vẻ mặt bình thản, Linh tiếp tục làm việc của mình.

Một ngày như mọi ngày. Đi học đi làm đều vẫn rất bình thường. Tường đi với An bước khỏi cổng trường, như một thói quen, cô đưa mắt dáo dác tìm ai đó nhưng chợt nhớ ra sáng đã gặp anh rồi. Cái nét mặt bị hớ của Tường làm An mắc cười. Chưa bao giờ An thấy một con người rành rành là đang thích người ta mà lại chối đây đẩy như bạn cô đây. Giữ nụ cười tươi, An chọc Tường.

_ Người ta nói thứ 3 không tới được, mày quên hả?

Mặt Tường đơ vài giây, chợt nhớ ra sáng nay gặp anh rồi mới giả bộ như không có gì hết trả lời An.

_ Đâu có. Nhớ mà. Đi về không trễ xe bây giờ. - nói xong Tường quơ tay kéo An đi.

An biết hết tẩy của Tường rồi nhưng thôi không chọc nữa vì sợ cô mắc cỡ nữa nên An cứ cười cười chẳng nói gì hết.

Hai người vừa đi về tới kí túc xá gặp ngay Nhi đang đứng đợi trước cổng. Nhận ra người nhìn có vẻ quen quen, Tường đứng khựng lại, ngó nghiêng tò mò.

_ Ơ... chị đó là bạn anh Thịnh thì phải!

_ Ừ đúng rồi...

An ngạc nhiên khi gặp Nhi ở đây vì đang giờ làm việc. Nhưng cũng cố giữ vẻ mặt như không biết gì rồi từ từ tiến lại gần Nhi.

Tường đi trước, kéo An theo sau, lên tiếng hỏi làm Nhi giật mình.

_ Chị ơi, chị là bạn anh Thịnh đúng không?

_ Ừ! May quá, em về rồi. Chị đợi nãy giờ. - quay qua nhìn, Nhi cười tươi trả lời.

_ Chị tìm em có việc gì không? - Tường ngạc nhiên, hỏi.

_ Chị muốn nói chuyện với em xíu. Em có rãnh không? - Nhi vào thẳng vấn đề.

_ Dạ... được. - ngập ngừng, Tường cũng gật đầu đồng ý.

An hiểu chuyện, nói trong bụng sẽ hỏi chị Nhi sau khi gặp Tường. Cô cũng giục hai người đi nhanh kẻo trễ. Ngay sau đó, chiếc xe Mercedes đen của Nhi chở Tường lao vút đi bỏ lại An đang quay lưng bước vào trong kí túc xá.
Không khí trong xe hơi ngột ngạt vì cả hai đều không biết nói chuyện gì với nhau cho thoải mái cả. Hên là quán nước Nhi chọn gần đó nên cũng đỡ cảm thấy ngại ngùng hơn. Tới nơi, cả hai ngồi đối diện nhau, Tường đưa mắt nhìn lung tung, hai tay đan vào nhau tự trấn tĩnh bản thân. Quan sát thấy thái độ của Tường, Nhi mới phì cười, bắt đầu nói.

_ Em đừng ngại chị, mình là người một nhà mà.

_ Người một nhà? Ý chị là sao? - Tường ngạc nhiên, tròn mắt hỏi lại.

_ Thì... thằng Thịnh là bạn thân chị, thân như người nhà, giờ nó với em như vậy thì tụi chị đối với em cũng là người nhà.

Nhi tỉnh bơ nói một lèo làm cho cô gái nhỏ ngồi đối diện ngượng đỏ mặt lên hết. Thấy cô im lặng Nhi mới ngước lên nhìn, bật cười. Trước giờ cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của cô bé này. Mặc dù là đã gặp cô nhiều năm trước nhưng lúc đó cô vẫn gan lì hơn lúc này. Có lẽ là do những biến cố, những nỗi đau giấu kín mà đã làm tính cách Tường trở nên khép kín hơn. Mặc dù là vậy nhưng giờ đã gặp lại được nhau thế này đã rất hạnh phúc rồi. Nhi chẳng muốn nói chuyện gì nghiêm trọng đâu, chẳng qua chỉ muốn làm thân với Tường nên khi rãnh rỗi mới tìm đến gặp cô.

Sau một hồi im lặng, Tường mỉm cười, than vãn với Nhi.

_ Chị cứ chọc em... Hết anh Thịnh tới chị... Em giờ không có đồng minh luôn.

Cô giả vờ nhõng nhẽo, chọc Nhi làm Nhi cười ngặt nghẽo không dừng lại được. Đúng là cảm giác này đã lâu lắm rồi chưa được thấy lại. Đúng là Tường rồi không còn một chút nghi ngờ gì nữa. Biết vậy, Nhi mới hỏi thăm vào chuyện chính — để tìm thông tin cho công cuộc điều tra vụ tai nạn của 2 người năm xưa.

_ Chị được biết là em đã bị tai nạn cách đây cũng lâu, sau lần đó, em sống ra sao?

_ À chuyện này... - Tường khựng lại vì không biết lúc này có tiện hay không nữa. Cô ngó qua ngó lại thấy vắng người rồi mới quyết định kể. - _ Năm đó em mất trí nhớ, thật ra tới giờ cũng không nhớ gì trước lúc đó cả, gia đình thì cũng khá giả nhưng không hiểu vì lí do gì mọi thứ đổ nát, ba mẹ em mất trắng phải đi chạy tiền để chữa cho em. Cuối cùng cứu được em nhưng trí nhớ vẫn không chữa được. Sau đó gia đình em mắc nợ, mẹ bỏ về quê, còn ba em vướng vào cờ bạc rượu chè. Tiền ông ta kiếm được ở đâu để đi bài bạc thì em không biết nhưng số nợ cứ vậy mà lớn lên dần.... Rồi cứ thua bài là tìm tới em chửi bới um sùm. Riết rồi em cũng quen. - giọng Tường từ từ kể lại.

_ Em sau này có tự tìm hiểu về bố không? Về quá khứ của ông ấy? - Nhi hỏi dò.

_ Em không lục lại làm gì. Ngày xưa ông chỉ kinh doanh tư nhân nên em nghĩ vì vậy nên gia đình cũng có kha khá tiền. Nhưng chắc bị phá sản đúng lúc em .... - Tường thuật lại những gì mình đã từng nghĩ cho Nhi nghe.

_ Cho tới bây giờ, em vẫn còn tin vào quá khứ của ông ấy?

_ Dù gì cũng là quá khứ, nghe sao em tin vậy thôi à chị. Mà chị có chuyện gì hả? - Tường ní rồi hỏi lại Nhi.

_ Không... chị chỉ hỏi thăm em vậy thôi. Có gì mình thân thiết hơn. Chị xem em như em gái, cần cứ tìm, chị sẽ giúp. Bây giờ chị phải quay về chỗ làm rồi. Để chị đưa em về nha. - Nhi trả lời lơi, đánh trống lảng để che đi sự bối rối của mình.

Tường nhanh chóng gật đầu, đứng dậy cùng Nhi đi thẳng ra xe. Cả hai đều có một vấn đề riêng để nghĩ tới. Tường cứ hoang mang vì tự dưng nhớ lại chuyện cũ, tới giờ vẫn còn thắc mắc về nhiều lý do vì sao đã xảy ra những chuyện như vậy. Còn Nhi cảm thấy vô cùng khó xử khi quan sát được nét mặt của Tường. Cô đang đi điều tra và chuyện cần biết phải thăm dò từ gốc tới ngọn. Nhưng mà thôi để từ từ xem sao, giờ mọi thứ vẫn nên diễn ra như thường ngày.

Sau khi đưa Tường về, Nhi lập tức quay đầu xe phóng thẳng về lại trụ sở họp với mọi người. Thật ra mục đích chính của cuộc nói chuyện giữa cô và Tường là để khai thác thêm những thông tin có thể chỉ mình Tường biết.

Thắng, Huy, và Quỳnh ai cũng cầm một xấp giấy ngồi một góc ở trụ sở coi lại kĩ càng thông tin cần thiết. Vừa về tới, mọi người lật đật tụ lại trong phòng họp, tò mò nhìn Nhi.

_ Sao rồi? Em gặp Tường được không? - Thắng lên tiếng bắt đầu trước.

_ Gặp được, em cũng đã nói chuyện với con bé. Cũng không nhiều nhưng cũng đủ để hiểu hơn. - Nhi trả lời.

_ Vậy giờ mình nên làm gì? - Quỳnh nhanh nhảu hỏi.

_ Tường có nhắc tới thời điểm ông Khiêm mất hết mọi thứ. Tao nghĩ nên lục lại hồ sơ từ trước khi tai nạn để xem ông ấy và băng nhóm của ổng có việc chấn động ngầm gì không. Tao nghi ngờ... - Nhi nghiêm túc, gằn giọng.

_ Nghi ngờ ông Khiêm là người gây ra tai nạn? - Huy nãy giờ im lặng cũng vô thức nhẹ giọng nói.

Nhi gật nhẹ đầu. Cô không dám khẳng định, mọi thứ cần thêm thời gian. Và bây giờ bắt đầu quay lại tìm hiểu sâu hơn về nhân vật ba Tường, tất cả mọi thứ sẽ được sáng tỏ sớm thôi.

_ Nếu vậy... Tường với Thịnh... hai đứa phải làm sao đây? - Quỳnh lo lắng, buồn rầu nói.

_ Tao cũng đang lo... Để điều tra có đủ bằng chứng đã rồi hãy tính tiếp. Dù gì giờ ông Khiêm hoặc người nào khác cũng có thể sẽ không hại được tụi nó lần nữa đâu. - Nhi bình tĩnh trấn an Quỳnh.

_ Nhưng mà... nếu là ông Khiêm, vậy thì tại sao ông ta lại làm vậy với cả con gái mình? Tao có linh cảm không phải cho lắm... - Huy giải thích xong làm ai cũng nheo mày tích cực suy nghĩ nhiều phương án khác nhau.

_ Cái này thì không biết. Mình chắc chắn nên tập trung điều tra về ông ta. Trước và sau vụ đó... - Nhi điều phối mọi người để họ biết mình cần phải làm gì lúc này.

Suy cho cùng, dù là ai hại họ đi chăng nữa, mọi thứ cũng đã qua hết rồi, bây giờ có nhắc lại chỉ làm người trong cuộc đau lòng. Tuy nhiên vì điều kiện bắt buộc, cứ lần mò dấu vết đi đã rồi hãy cho Tường đối mặt với sự thật.

Một sự thật có vẻ như không ai kì vọng. Chẳng ai có thể nhẫn tâm hại con mình. Biết làm sao bây giờ đây, lỡ như có chuyện gì, hai người này phải sống sao đây? Vì suy nghĩ như vậy, cả bọn đồng tình giữ bí mật tất cả mọi thứ với Thịnh. Và nếu anh có biết được thì lúc đó đã trở thành vấn đề giữa 2 người. Thịnh có thể chấp nhận có thể không vì (nếu đúng như trên giả thuyết) anh gặp nạn không phải ngẫu nhiên nhưng lại được sắp đặt và được dàn dựng bởi người mà người anh yêu gọi là ba.

Tuy nhiên lúc này đây mọi người phải nỗ lực hết sức với hàng loạt thông tin đúng và sai nên chuyện căng thẳng là điều không tránh khỏi. Đến cả Tường và Thịnh cũng phải kiên trì. Tất cả mục đích đều dồn vào theo đuổi đối phương để xây dựng tình yêu đủ lớn có thể vượt qua mọi chông gai.

_______________________
Tg: e xin lỗi vì up chap trễ quá trễ như vậy. Vì ngủ quên :)) nên em mất tích chút xíu 😅
cỡ thứ 3 em sẽ viết thêm và up chap kế nhé 😘
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Thật ra chap này vẫn chưa có gì. Có thể vài chap nữa tg ngược xí 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top