Chương 20
An đứng câm lặng, gương mặt xanh xao hoang mang tột độ vì tình trạng hiện tại của Tường. Con bạn của mình bình an tỉnh lại rồi, nhưng mà nó bị gì vậy? Để cho bác sĩ có thể kiểm tra sức khoẻ của Tường thuận lợi, An nhẹ chân nhón gót đi ra ngoài, tay run run cầm điện thoại, quay số gọi cho Khôi.
_ Anh... Tường tỉnh rồi, nhưng mà...
Chưa để An nói hết câu, Khôi mừng rỡ tắt máy, kéo Thịnh quay lại bệnh viện. Khuôn mặt của cả hai dần sáng lên, vội vã đi về trong niềm vui sướng. An đứng trước cửa phòng bệnh của Tường, lâu lâu lại nghe tiếng hét sợ hãi của Tường, cô càng lo hơn.
Bất lực, An ngồi phịch xuống ghế, mếu máo sắp khóc. Ngay lúc đó, Khôi và Thịnh chạy về tới nơi. Trong niềm vui mừng vì Tường đã tỉnh lại, hai người lại bắt gặp thấy hình ảnh của An đang ngồi đơ ra kế bên. Ngạc nhiên, Thịnh ngồi xuống, thắc mắc hỏi.
_ Sao em không ở trong với Tường mà ngồi đây?
Thấy vậy, Khôi kê mặt lại gần mặt An, quan sát thấy mắt cô ươn ướt, hỏi ngay.
_ Em khóc hả? Bộ Tường có chuyện gì sao?
_ An, nói tụi anh nghe xem, tình trạng Tường sao mà em lại khóc? Không tốt hả? - bất ngờ, Thịnh hỏi tiếp.
An hít một hơi thật sâu, thở dài thườn thượt, giọng nói vô hồn, cô mới giải thích.
_ Tường mới tỉnh lại rồi...
_ Không phải vui hay sao mà em lại buồn vậy? - Khôi hỏi tới.
_ ... Nhưng mà... nó không phải là nó nữa... - rơi nước mắt, An cố nói cho hết ý.
_ Ý em... ý em là gì? Tường bị gì...? - Thịnh trợn tròn mắt, chau mày lại, lắp bắp hỏi.
_ Tường nó... nó...
An cố nói trong nước mắt, ấp úng vài chữ đầu rồi bị cắt ngang bởi tiếng mở cửa của bác sĩ bước ra từ trong phòng bệnh của Tường. Cả ba đứng dậy ngay lập tức, đi đến trước mặt vị bác sĩ hỏi tới tấp.
_ Tình trạng ... Tường ... có sao không bác sĩ? - Thịnh bắt đầu.
_ Sao Tường lại như vậy vậy bác sĩ? - chỉ có An biết rõ Tường bị gì, cô mới hỏi ngay vào vấn đề.
_ Được rồi, mọi người bình tĩnh đã. Tôi đã kiểm tra cô ấy, tình hình là vì chấn thương đầu nên một vài dây thần kinh đã tạm thời bị ảnh hưởng. Tình trạng không phải là vô phương cứu chữa, mọi người có thể sẽ sốc một chút nên tôi muốn khuyên là nên có người ở cạnh và chịu được những hành động như con nít của cô ấy. Vì phần đầu chưa hoàn toàn bình phục nên thời gian này những cử chỉ, lời nói sẽ không phải là của một Vũ Cát Tường 26 tuổi. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi và cố gắng chữa cho cô ấy trở lại như bình thường.
Vị bác sĩ cúi đầu chào mọi người rồi đi khỏi. Cả ba ở lại đứng hình, không nói năng gì được nữa. Thịnh hoang mang, những gì anh đã nghe là gì vậy? Tường bị sao? Hơi mất bình tĩnh, Thịnh quay qua hỏi ngược lại An đang cố kiềm nén cảm xúc.
_ Em nói anh nghe, nãy em thấy... Tường hành động như thế nào?
_ Em cũng không biết diễn tả. Như bác sĩ nói đó, Tường giờ như một đứa con nít, không biết gì hết... - An nhăn mặt, buồn bã trả lời.
_ Muốn biết ra sao thì mình nên... vào trong xem rồi sẽ biết thôi anh... - Khôi cố trấn an Thịnh, kéo tay An rồi đẩy lưng Thịnh đi vào.
Tường ngồi yên trên giường bệnh, gương mặt thẫn thờ, đầu tóc hơi rối, ngồi đơ ra như đang buồn chuyện gì vậy. Thịnh vô cùng sốc khi nhìn thấy cảnh tượng của người yêu mình như vậy. Vừa xót vừa lo, tình hình có vẻ tệ hơn anh đã tưởng tượng.
Tường nghe thấy tiếng động, ngước mặt lên từ từ, không nói không rằng, bắt đầu mếu khóc. Mặt cô nhăn lại, miệng chu lên nhõng nhẽo làm ai cũng giật mình. Thịnh chạy ngay lại ngồi cạnh cô, ôm ngay cô vào người, vỗ nhè nhẹ để giữ cô bình tĩnh lại.
_ Em sao vậy? Sao mà khóc? - Thịnh nhẹ nhàng hỏi.
_ ... Bác sĩ... nãy làm em sợ... em sợ lắm... kim chích bự còn làm em đau nữa... - Tường vừa khóc, vừa dựa vào người Thịnh, lấy tay diễn tả độ dài của cây kim chích rồi nép vào sát người anh hơn.
_ Ừ ừ... anh biết rồi. Bác sĩ hư, không có được chích cây kim to vậy vào người em nữa, rồi bé Tường ngoan nè, không khóc nữa thì bác sĩ mới biết là em không cần phải chích, đúng không.... - Thịnh theo đà, giả vờ như mình đang chăm con nít, nói theo ý Tường cho cô bớt khóc.
_ Ừm... đúng rồi... đúng rồi...
Tường gật đầu liên tục đồng tình, đưa hai tay quệt đi dòng nước mắt trên má rồi mỉm cười — một nụ cười chất chứa đầy nỗi ưu phiền nhưng cô vẫn cứ bao bọc nó bởi vỏ bọc một đứa trẻ không biết gì.
Vòng tay của Thịnh siết ngày càng chặt hơn để ôm lấy cô gái mỏng manh này. Anh biết là do chấn thương, anh biết là do tai nạn nên Tường mới thành ra như vầy. Nhưng anh lại là người đau lòng hơn ai hết. Tường cho anh đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, anh chưa kịp định hình thì cô đã ra nông nỗi này. Với ba mẹ anh, anh biết làm sao ăn nói đây? Chính anh không bảo vệ được Tường, và giờ chính anh cũng không biết cách nào có thể đưa Tường trở lại. Nghĩ tới đây, anh cúi nhẹ đầu, nhắm chặt đôi mắt để hai hàng nước mắt rơi tự do. Đây là vì cái gì? Do đau buồn, do hụt hẫng, hay chỉ do anh đã quá mệt mỏi? Cuộc hành trình đi tìm Tường với cái trí nhớ mông lung của anh đã quá khó khăn rồi, bây giờ đã tìm được lại còn xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vầy. Anh chỉ là một Nguyễn Phước Thịnh — chỉ là một con người bình thường thôi thì làm sao giúp được Tường đây?
Bất chợt tiếng nói ngây thơ tuyệt đối của Tường vọng lên phá tan dòng suy nghĩ của Thịnh.
_ Anh... Anh đừng khóc mà... bé mèo không muốn ai khóc đâu... Bé mèo làm gì sai hay sao mà anh khóc? ... Anh ơi... đừng khóc mà... - cô hốt hoảng vì thấy Thịnh rơi nước mắt, nhưng không làm gì được ngoài việc phải diễn tiếp vai này để dỗ dành anh.
_ Anh đâu có khóc... - Thịnh nhanh tay lau nước mắt, rồi nói tiếp. - _ Em không có sai gì đâu, không có được nghĩ lung tung nha...
Tường ra khỏi vòng tay Thịnh, gật đầu ra hiệu cô đã hiểu ý, nhích từ từ vào trong mền chuẩn bị nằm xuống lại. Thịnh như bị khựng lại, quay qua nhìn Tường rồi lại nhìn An và Khôi đang đứng bên kia, thắc mắc anh mới hỏi Tường.
_ Em nhớ biệt danh mình là Mèo hả?
_ Em là Mèo mà... - Tường ngây ngô, trả lời lại.
_ Vậy em có biết anh là ai không? - Thịnh hỏi tới.
_ Anh... là anh trai tốt bụng dỗ em nín khóc... - Tường ngập ngừng suy nghĩ một hồi rồi tươi cười trả lời.
Thịnh bật cười vì câu trả lời hết sức vô tư của Tường. Ngước lên nhìn cô trìu mến, anh nhẹ nhàng cố nói thành tiếng.
_ Anh tên Thịnh, nhớ nha... Anh là Nguyễn... Phước... Thịnh... - Thịnh ngập ngừng cố nói cho hết câu vì xúc động.
_ Ừm... em nhớ... nhớ tên Thịnh... - Tường từ từ đắp chăn lên người, nằm gật nhẹ đầu, cười mỉm đáp lại, rồi nhắm mắt ngủ.
Thịnh ngồi yên ngay đó, nỗi hoang mang vẫn chưa tan biến đi. Chuyện gì đang xảy ra trước mắt anh vậy nè? Có phải là sự thật hay không? Tại sao lại thử thách anh như thế này? Có phải do anh không tốt, không đủ sức bảo vệ cho người mình yêu? Càng nghĩ Thịnh càng bế tắc. Anh phải làm sao để giải quyết được chuyện này? Mối lương duyên này không thể trôi vào ngõ cụt được. Anh bắt buộc phải tìm ra nguyên nhân khiến Tường phải ra nông nỗi này. Thời gian hay tiền bạc chỉ là những con số, không thành vấn đề với Thịnh. Điều anh lo sợ là Tường sẽ chạy mất khỏi vòng tay anh vì một đứa trẻ không bao giờ chịu ở yên một chỗ cả.
An đứng yên nắm chặt lấy tay Khôi để cố kiềm lòng mình lại không khóc. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cô thấp thỏm không yên. Người chị mà cũng là người bạn thân "cùng tuổi" thông minh, xinh xắn, giỏi giang đây mà, sao bây giờ lại mang một bộ não lạ lùng, không tỉnh táo thế kia. Cứ nghĩ tới là đau lòng. Mặt khác, Khôi đứng nhìn Tường một hồi lâu không chớp mắt, suy nghĩ đang từ từ hé mở trong đầu anh về một sự thật Tường đang muốn tạm thời giấu mọi người. Khôi không biết là Tường có bị thật hay chỉ giả vờ vì khi quan sát những hành động không đủ tự nhiên của Tường, anh có cảm giác đây vẫn là Vũ Cát Tường. Tuy nhiên, anh nghĩ mình phải tìm hiểu thêm về chuyện này trước khi nói ra cho ai biết nên cứ giữ trong lòng một lúc đã, khi nào rõ rồi sẽ hiểu.
Sau một hồi để sự tĩnh lặng bao trùm lên căn phòng, An và Khôi lên tiếng chào Thịnh để đi về, hẹn mai vào thăm Tường nữa. Gương mặt Thịnh xanh xao, thẫn thờ gật đầu chào hai người. Anh lúc này đã tàn tạ nhiều hơn trước. Cái vẻ đẹp trai trên gương mặt giờ đã bị che lấp bởi những quần thâm đen, bọng mắt to đùng vì thiếu ngủ trầm trọng. Da anh cũng trở nên sần sùi vì không được chăm sóc kĩ lương nữa khi mà anh hầu như túc trực cạnh Tường 24/24, không rời nửa bước. Vì cảm thấy bản thân có lỗi với Tường, vì nghĩ mình nên chịu trách nhiệm chăm sóc cô nhiều hơn nên mọi điều anh làm là một điều hiển nhiên.
Khi Tường đã ngủ say, Thịnh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô vuốt ve, nắm chặt để truyền thêm nữa hơi ấm của anh. Ngồi yên, tay nắm tay một hồi, Thịnh cười nhẹ lộ rõ nét buồn bã, môi mấp máy, anh nhỏ giọng nói với Tường.
_ Tường à... anh xin lỗi... vì đã để em thành ra thế này...
_ Cho dù em có là ai... đi đâu... hay không tỉnh táo... em vẫn là một Vũ Cát Tường, một bé Mèo duy nhất trong lòng anh...
_ Anh chỉ mong một phần nào của Vũ Cát Tường còn sót lại trong đầu em sẽ cho em ý thức và hiểu được những gì anh đang và sẽ nói tiếp.
_ Bây giờ tuy rằng tình hình giữa anh và em đang... rất tệ... nhưng anh luôn tin em sẽ lại bước vào cuộc sống anh một lần nữa khi bão tố đã đi qua....
_ Anh muốn người gây ra tai nạn cho em phải chịu tội... Anh không biết đó là ai... nhưng bên phía cảnh sát sẽ điều tra cho mình... Anh tin chắc sẽ bắt được... Em đừng lo nha...
Nói rồi Thịnh gục đầu xuống ngủ thiếp đi. Chàng trai này đã phải chịu quá nhiều đau thương không xứng đáng. Điều anh nên được hưởng đó chỉ là hạnh phúc giữa anh và Tường. Cuộc sống này đang cho anh bước qua bụi gai quá lớn. Nhưng mà cho dù chân tay này có chảy máu, trầy trụa, anh là người không biết bỏ cuộc là gì, sẽ vượt qua cho tới cùng. Ở phía bên kia nơi có ánh sáng, sẽ là một chân trời mới cùng niềm hạnh phúc bất diệt trong lòng anh.
Một hồi lâu chắc chắn anh đã ngủ say, Tường từ từ mở mắt dậy, nhẹ nhàng cố ngồi lên để không gây ra tiếng động. Đôi mắt nhuốm đầy màu nỗi buồn của cô đang nhìn Thịnh với một sự đau thương khó tả. Tình trạng hiện giờ của cô không có gì phải lo lắng. Bác sĩ nói cô đang bình phục rất tốt, nhưng chính cô đã nhờ bác sĩ hợp tác với mình. Cô thấy bản thân mình có lỗi với anh vô cùng, tuy nhiên mục đích cô phải diễn như thế này là do cô muốn không ai có thể biết về những chuyện cô sẽ làm và đương nhiên, nếu ba cô thật sự đã gây ra tai nạn 6 năm trước, cô muốn vì dáng vẻ một đứa con nít trong thân xác 26 tuổi sẽ làm cho anh mệt mỏi và rời xa cô. Khi biết chuyện, cô không chỉ thấy có lỗi mà còn thấy mắc cỡ gấp ngàn lần. Khi không người yêu mình chẳng làm gì nên tội với ba cô cả, vậy mà ông nỡ ...
Nhìn anh đang ngủ say, cô vô thức mỉm cười. Con người này đã hao tốn nhiều công sức với cô tới vậy mà lại chưa chịu từ bỏ. Để đợi xem cô có phải thay đổi kế hoạch mình một xíu không: anh sẽ giữ và chấp nhận cô hay là anh sẽ rời xa. Vũ Cát Tường lần này đặt cược quá lớn. Tỉ lệ cô nghĩ tới vẫn chỉ là 50:50, nhưng còn Thịnh đã chắc chắc 100 phần trăm sẽ không từ bỏ cô cho dù cô có như thế nào đi chăng nữa. Nhưng liệu điều này vẫn sẽ kéo dài mãi tới lúc mọi sự thật được phơi bày chứ?
Với tay lấy điện thoại, Tường nhanh chóng mở khoá, vào ngay phần Note và bắt đầu viết nhật kí.
"Đây sẽ là nơi thay thế cho quyển sổ nhật kí viết tay lúc này.
Anh à, em muốn xin lỗi anh rất nhiều.
Chính em sẽ đi tìm ra cho được sự thật nằm sau những chuyện này.
Ba em không phải người tốt, nếu ông ta không làm hại gì anh thì em đã có thể nhắm mắt cho qua và nhanh chóng trở về với anh rồi. Còn đằng này, vụ tai nạn năm đó suýt lấy mạng anh, còn làm cho mình mất trí nhớ và lạc mất nhau, và ông ta đang bị tình nghi là thủ phạm.
Em không biết phải ăn nói sao với anh hết...
Anh ơi, em buộc lòng phải giả bộ mình là một đứa con nít
Vậy thì anh sẽ có một lý do chính đáng để rời xa em, đúng không?
Và em sẽ có một vỏ bọc xuất sắc để không gặp nguy hiểm.
Em muốn lại một lần nữa xin lỗi anh.
Vì em, anh đã chịu khổ rồi.
Nếu anh cảm thấy không khả quan nữa, anh cứ đi. Em chấp nhận mà.
À còn nữa...
Anh đã hỏi em nhớ anh là ai không?
Xin lỗi vì đã lừa anh.
Anh chính là Nguyễn Phước Thịnh, người yêu đẹp trai, thông minh, vui tính nhất của em."
Vừa bấm nút "Xong," hai hàng nước mắt lăn đều trên gương mặt nhỏ nhắn của Tường. Tất cả những gì muốn nói đã được chép lại hết. Nếu anh có vô tình đọc được, thì có lẽ cô đã tìm được một lý do để giữ anh ở lại hoặc để rời xa anh. Nhưng mà giờ đây, cô nên để anh tự do lựa chọn. Gật nhẹ đầu, thở dài rồi mím môi cười mỉm, cô lấy hơi rồi vào phần tin nhắn, nhắn tin cho Khôi.
From Tường
- Khôi nè, chị muốn xin lỗi vì đã lừa mọi người. Chị không bị sao hết. Chuyện này em không được nói với ai, khi nào đúng thời điểm chị sẽ tự mình nói. Còn giờ em giúp chị một chuyện được không?
Nhận được tin nhắn từ Tường, Khôi mừng rỡ nhảy cẫng lên. May mắn là giờ này anh không ở cạnh An nữa nên dễ dàng hơn. Tường cũng biết tính toán căn giờ hợp lý ghê nơi. Từ từ lia mắt đọc dòng tin nhắn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đúng như anh đã nghĩ, Tường đang cố ý diễn, nhưng một điều anh còn thắc mắc là tại sao Tường phải làm như vậy?
Hai ngón cái nhanh chóng nhắn tin lại.
From Khôi
- Tường cứ nói, em sẽ giúp hết. Em đang rất mừng vì chị không có bị gì hết.
From Tường
- Chị cố tình... Nhưng mà vào vấn đề chính nè, em có thể nào quay lại nhà cũ của anh Thịnh, chỗ chị mới dọn tới tuần trước đó, tìm giúp chị một cái điện thoại cũ. Nó là cái iphone 4s màu trắng đó em. Giúp chị nha...
From Khôi
- Trời tưởng gì, tìm đồ là chuyện nhỏ, để mai em ghé em tìm cho. Mà có gì quan trọng trong máy hả chị?
From Tường
- Theo chị nhớ mang máng là vậy. Nếu tìm được thì có lẽ chị sẽ biết được bằng chứng quan trọng nhất để truy ra thủ phạm vụ tai nạn 6 năm trước.
"Vụ tai nạn 6 năm trước?" Vậy ra Tường đang điều tra ngược về thời điểm Thịnh và Tường bị đụng sao? Có vẻ như trước khi ghé chỗ Tường ở, Khôi phải ghé ngang trụ sở điều tra của mấy người kia trước rồi.
Nhắn xong với Khôi, Tường nhanh nhẹn chuyển sang một người nhận khác, nhắn.
From Mèo
- Anh giữ bí mật giúp em... và anh có thể nào đem mẫu tóc của cả ba người đi xét nghiệm DNA được không? Chỉ có kết quả không cùng huyết thống mới có thể giúp em với anh Thịnh lúc này...
Giải quyết xong hết những điều cần thiết, Tường nhẹ nhàng đặt điện thoại lại trên bàn, từ từ trườn nhẹ vào lại trong chăn, nằm ngủ như không biết gì. Cứ thế một đêm trôi qua trong đầy nỗi buồn và những điều bí mật.
____________________________
Tg: chap sau em sẽ up nhanh nhất có thể nhaaaa.
Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top