Chương 7:
Quân Bình hằng ngày vẫn chạy qua nhà nó chơi, có khi cậu ở nhà nó còn nhiều hơn nhà cậu nữa. Rồi một hôm, bất chợt anh Bảo hỏi:
- Thời gian qua mải lo chuyện nó mà anh quên không hỏi em, hôm đó sao em biết chuyện của nó mà đến vậy?
- Dạ, anh nhắc em mới nhớ! Em phải làm cho ra lẽ mới được. Không biết ai cố tình đăng clip thằng Thiên lên trên facebook. Em phải điều tra.
-Clip? Clip gì vậy?
Quân Bình mở clip Bảo Thiên rạch tay tự tử cho anh Bảo xem. Như nhớ lại chuyện gì đó. Anh vội đứng lên cầm điện thoại của Quân Bình bước đi và không quên dặn dò:
- Em đừng cho mẹ biết chuyện này nha!
Quân Bình khẽ gật đầu.
Anh Bảo lái xe chạy thẳng đến nhà Mỹ Kim. Gọi cửa mãi cô mới chịu ra mở cửa.
- Cô làm như thế này là có ý gì đây?
Nói rồi anh đưa đoạn clip cho Mỹ Kim xem. Thì ra vụ việc hôm đó cô đã chứng kiến toàn bộ và để rửa mối nhục mà anh đã gây ra cho cô nên cô đã quay lại clip và post lên facebook.
- Ý gì là ý gì?
- Đây có phải là điều cô nói sẽ làm tôi hối hận không?
- Phải, nhưng chẳng phải anh đã trả thù lại tôi như thế này vẫn còn chưa đủ sao?
- Tôi trả thù cô cái gì? Hôm nay tôi mới biết chuyện này.
- Ủa vậy chứ không phải anh biết từ lâu rồi sao? - giọng nói đầy mỉa mai- Anh cho luật sư đến gặp tôi, bắt tôi phải xóa clip đi và bồi thường danh dự cho thằng em của anh khiến cho cổ phiếu của công ty bố tôi rớt nghiêm trọng. Giờ anh còn lưu lại cái clip chết tiệt đó để làm gì tôi nữa? Anh biến tôi thành trò cười cho thiên hạ chưa hả lòng anh sao? Dù gì tôi cũng từng là bạn gái của anh mà.
- Sự thật tôi không hiểu cô nói gì! Nhưng cô nên suy nghĩ lại ai biến ai thành trò cười khi chính cô lại là người làm tổn thương đến em trai tôi? Đáng lẽ ra tôi không nên đến đây! Con người cô thật ích kỉ.
Mỹ Kim không nói 1 lời nào mà đóng cửa "rầm" 1 cái. Anh Bảo nhìn cánh cửa đã đóng kín trong lòng thật chua xót. Dù gì 2 người ở bên nhau đã có những khoảng thời gian ngọt ngào sao lại thành ra như vậy? Lững thững bước đi anh suy nghĩ không biết ai đã làm những chuyện mà Mỹ Kim nói, gia đình anh đều không biết gì cả. Anh mở lại điện thoại tìm kiếm clip trên mạng, quả thật nó không còn tồn tại từ lâu. Cái clip mà Quân Bình đưa cho anh là do cậu lưu vào máy phòng tìm ra người đăng clip mà thôi nhưng ai ngờ mọi chuyện đã được giải quyết từ lâu.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thiên Bảo nghỉ học cũng đã được vài tháng. Nó cứ im lặng suốt không nói với ai một lời nào, suốt ngày ở trong phòng. Bà Hân sợ con trai lại làm điều gì dại dột nên kêu anh Bảo dọn vào ngủ chung với con. Ban ngày, bà vẫn cười nói vui vẻ, kể chuyện tán gẫu với nó nhưng đêm về bà lại trầm ngâm ngồi nhìn nó đang say giấc. Những lúc thế này bà lại thấy tội nghiệp cho nó nhiều hơn, 1 thằng bé lạc quan yêu đời, mạnh mẽ ngày nào giờ lại mất đi nụ cười, phải làm sao con bà mới trở lại được như xưa. Bà cứ ngồi thế nhìn nó cho mãi đến khuya. Lâu lâu nó trở giấc, bất giác trong không gian mờ ảo nó thấy mẹ nó khẽ lau nước mắt. Lần nào cũng vậy, hễ nó trở mình nó đều thấy bà ngồi đó, không biết bà đã ngồi từ bao giờ? Tại sao mẹ lại khóc? Có phải tại con? Con quá yếu đuối. Con xin lỗi khi đã làm cho mẹ phải lo lắng vì con như vậy!
Hai năm sau...
Bây giờ tụi bạn của Bảo Thiên đều đã lên đại học. Quân Bình thì vào trường Đại học Kỹ thuật. Cuộc sống của nó 2 năm nay cũng khá hơn rất nhiều. Hằng ngày vào mỗi buổi sáng nó đều dậy chạy quanh công viên gần nhà để tập thể dục làm cho tinh thần nó thoải mái hơn rất nhiều. Nó chủ động xin mẹ cho đăng kí vào một lớp học vẽ, ngày ngày nó đến lớp học học được bao điều mới mẻ thêm vào đó anh Bảo cũng mua cho nó 1 chiếc máy ảnh mới nên thời gian 2 năm nay của nó trôi qua rất nhanh. Nó không còn gáng nặng tâm lí nữa, cũng coi như là nó đã chấp nhận mọi chuyện đã qua và cố gắng sống tiếp.
- Con muốn đi học lại?
- Đi học?
- Dạ. Con thấy con phải làm một cái gì đó. 2 năm vừa qua con đã quá phí phạm nó rồi. Giờ con muốn thực hiện mong muốn cho tương lai của con.
Bà Hân và anh Bảo vui mừng khi nó đã trưởng thành hơn trong 2 năm qua. Nó đã lấy lại tinh thần và vui vẻ trở lại, điều quan trọng là nó đã biết nghĩ đến tương lai nghĩa là nó đã hoàn toàn khỏi bệnh.
- Để anh đăng kí cho mày vào lớp bổ túc. Mày nghỉ lâu quá nên nhà trường chắc sẽ không cho học chính quy.
- Vậy em nó có được thi đại học không con? Bà Hân hỏi.
- Có chứ mẹ! Chính quy hay bổ túc hiện nay nhà nước đều cho thi hết. Chỉ có điều lớp bổ túc thì toàn những người học không tốt hoặc 1 lí do nào đó phải bảo lưu kết quả học tập. Mà thường thì họ đều không thi đại học. - Anh Bảo trả lời.
- Không sao, em sẽ cố gắng học. Sẽ thi vào trường nổi tiếng cho anh coi. - Nó nói.
Không biết đã bao lâu rồi cả nhà nó mới rộn rã như vậy, bữa cơm hôm đó thật ấm cúng biết bao, vui vẻ biết bao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top