Chương 6:
Cả lớp đang vui vẻ thì tên thông tin của lớp chạy vô loạn xì nhằng:
- Thiên, mày đi học lại rồi à? Biết tin gì không tụi bay? Vụ hơn tháng trước... Thằng Nhật Triết...
- Ôi, mày thở ra từ từ. Nói chậm rãi. Có ai cướp lời mày đâu.
Quân Bình lên tiếng. Thằng thông tin lấy một hơi dài rồi lại nhấp một ngụm nước.
- Bọn mày không biết đó thôi, tai vừa có một thông tin rất sốt dẻo. Đó là chuyện của thằng Nhật Triết lớp 11a1. Cái chuyện mà nó đánh nhau hồi tháng vừa rồi đó.
- Mày có chắc không? Một đứa lên tiếng.
- Chắc như chưa bao giờ được chắc. Hơn nữa đây còn là người trong cuộc kể cho tao nghe.
- Vậy mày nói coi, nhanh. Nó như thế nào? Cả đám học sinh nhao nhao.
- Chuyện là thế này, hôm đó nó đang đi học về thì gặp 3 thằng bê đê, thấy nó đẹp trai quá nên bu vào định làm tới với nó. Ai dè thằng này có vừa đâu. Nó là dân nhà võ mà, nó đánh cho 3 thằng tơi bời hoa lá hẹ luôn.
- Tao nghe biết mày dóc tổ rồi. Nó có võ sao bị đánh bầm dập thế kia!
- A, vậy là mày chưa nghe qua "cao nhân ắt có cao nhân trị" rồi. Nó đúng là giỏi võ nhưng mà 3 tên "bóng" kia cũng đâu có vừa. Dân "bóng" thiếu gì cách làm nhục người ta. Thêm vào đó nó còn được đám đầu gấu bảo kê nữa. Thằng Nhật Triết không chết là may rồi.
- Khiếp, cái bọn bê đê nó sao ghê vậy trời? Nghe thôi đã thấy kinh tởm rồi chứ nói gì bị tụi nó sờ sờ mó mó.
- Vậy chắc thằng Nhật Triết ghét tụi nó lắm nhờ! Bẩn thỉu, dơ dáy, đáng kinh tởm...
Mấy đưa mồm miệng lanh chanh đưa ra bao nhiêu từ khinh bỉ người đồng tính mà từ nào từ ấy đều như con dao đang cứa nát vào vết thương chưa lành hẳn trong tim Bảo Thiên. Nó cảm giác như tất cả mọi người đang cười chế nhạo nó. Quân Bình nhìn thấy sắc mặt nó thay đổi, tối sầm lại, nó không ngừng vo vún quyển vở trên mặt bàn. Cậu biết vết thương của nó đang bắt đầu đau trở lại. Không thể để tình trạng đó lại tiếp diễn.
- Tụi mày thôi đi! Đứa nào về chỗ đứa nấy đi. Sắp vô tiết rồi. Chuyện này có gì mà bàn tán.
Tất cả đều im lặng mà trở về chỗ ngồi sau khi nghe lệnh của lớp trưởng, Quân Bình quay sang nắm lấy tay nó gỡ quyển vở ra. Ánh mắt như an ủi nó, không sao nữa rồi. Nó quay sang nhìn Quân Bình mỉm cười với lòng biết ơn như thể mình không sao nữa rồi.
Giờ ra chơi, Bảo Thiên lại tha thẩn men theo hành lang cũ mà nó vẫn đi để ra khỏi trường vì nó cảm thấy mệt, nó muốn về nhà. Không ngờ rằng ở ban công Nhật Triết vẫn đứng đó, tựa như là thời gian nó nghỉ học chỉ là một ảo giác. Con người đó, cảnh vật đó vẫn như vậy, nó có chút xao động nhưng hôm nay nó không cầm máy ảnh nữa vì nó đã làm mất cái máy vào hôm ấy. Hít một hơi dài, nó định bụng sẽ đi ngang qua cậu thật nhanh nhưng không hiểu sao vừa bước tới gần cậu thì câu nói của bạn nó lại vang vọng lên "chắc thằng Nhật Triết ghét tụi nó lắm, tụi dơ dáy, bẩn thỉu":
- Cậu có thấy tôi dơ dáy, bẩn thỉu không?
Bất giác nó lên tiếng. Nhật Triết im lặng, nhìn lên bầu trời và nụ cười vụt tắt. Nó không biết câu suy nghĩ gì nhưng trong lòng nó ngổn ngang mọi thứ. Tai nó ù đi, người mạnh mẽ như nó lại muốn khóc nhưng sao nó không khóc được.
- Cậu ghét người như tôi!
Rồi nó chạy thật nhanh, nhanh đến nỗi trong chớp mắt Nhật Triết đã thấy nó mất hút sau cánh cổng trường. Cậu vẫn không biết nó đang muốn nói gì, nó nói với cậu hay với ai. Mỗi câu nó nói làm cậu thật khó hiểu. Ai lại đi ghét một người mà không có lí do chứ? Nhật Triết cứ đứng đó nhìn về dáng người đã khuất dạng từ lâu.
Bảo Thiên được Quân Bình chở về tới tận nhà nhưng hôm nay nó lại chẳng buồn chào thằng bạn một tiếng cứ thế mà bước vô nhà. Quân Bình nhìn theo mà chỉ biết thở dài rồi chạy về trường học tiếp. Bà Hân đã đi làm về từ lúc nào và đang dọn cơm tối, thấy nó bước vô liền nói:
- Con đi học về rồi đấy à? Đói chưa? Mẹ làm cơm rồi. Hôm nay có chị Kim đến chơi đấy. Đang trên phòng anh con. Con lên gọi anh chị xuống ăn cơm giùm mẹ nha!
Nó không nói không rằng bước lên trên lầu, bà Hân nhìn theo thở dài tự trấn an.
- Chắc là do ngày đầu đi học lại có hơi mệt.
Nó đi tới cửa phòng anh Bảo. Cửa phòng không khóa nên để hở ra một khe hở đủ để nhìn vào bên trong. Bên trong anh Bảo đang nói chuyện với chị Kim, người yêu của anh Bảo. Họ dự định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.
- Anh phải giải quyết chuyện thằng em của anh thế nào đi chứ! Ba mẹ em mà biết nó là 1 thằng gay thì chuyện của mình tính sao đây?
- Ba mẹ biết thì đã sao?Nó thì có liên quan gì đến mình? Nó là em anh, nó là gay thì nó không phải em anh à?
- Cái loại nam không ra nam, nữ không ra nữ như nó chỉ làm khổ gia đình thôi. Anh không sợ mai mốt mình có con ở với nó sẽ trở nên bẩn thỉu như nó sao?
- Em qua khinh thường người đồng tính rồi đó! Nó không như em nghĩ đâu.
- Nó không như em nghĩ ư? Nó quan hệ với 3 thằng bê đê một lúc anh không thấy đáng ghê tởm sao? Chỉ nghĩ đến việc đó thôi là em đã thấy buồn nôn, cái thứ phóng túng. Cái loại như vậy thì sống làm gì cho chật đất.
Nghe tới đó, tai nó ù đi, mắt nó nhòa dần. Nó không còn muốn nghe gì cả. Nó vội chạy về phòng, khóa cửa và tự dày vò bản thân mình.
Nó ngồi xuống tựa vào mạn giường. Nó cảm giác bản thân nó nhơ nhớp, bẩn thỉu. Nó ra sức chùi mà vẫn thấy dơ bẩn, nó bắt đầu cào cấu, nó cào mặt, nó cào cả tay rồi cả chân, khắp cả người nó bây giở ửng đỏ lên đau rát. Nó cảm thấy chỉ có như vậy nó mới thấy nó sạch hơn được một chút. Hai dòng nước mắt nó rơi xuống không ngừng, nó thấy mình bất lực mà không dám gào khóc lên. Nó sợ, sợ rằng sẽ có người phát hiện ra nó đang ở đâu, nó không muốn người khác nhìn thấy nó dơ bẩn như thế này.
Bà Hân thấy lâu không ai xuống ăn cơm thì sốt ruột, bà đi lên lầu thì nghe thấy tiếng cãi vã.
- Tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại mối quan hệ này đi.
- Anh... Anh định chia tay tôi sao? Chỉ vì nó? Một thằng gay?
- Cô khinh thường em trai tôi cũng chính là khinh thường tôi. Những lời cô vừa nói ra cũng chính là không tôn trọng cái nhà này thì tại sao tôi lại phải níu giữ cái mối quan hệ làm gia đình tôi không hạnh phúc?
- Được, chỉ vì một tên tệ hại đáng kinh tởm mà anh nói với tôi những lời này. Anh sẽ phải hối hận.
Toan bước đi thì cô nhìn thấy bà Hân đang đứng trước cửa phòng nhìn cô 1 ánh mắt tức giận. Nhưng bà không trách mắng lời nào chỉ nói 1 câu nhẹ nhàng:
- Em con đâu?
- Nó đi học chưa về mà mẹ!
- Nãy nó về, mẹ nói lên kêu 2 đứa...
"Xoảng!" một âm thanh rơi vỡ vang lên bên phòng của Bảo Thiên cả 2 người vội vàng chạy qua. Cửa phòng đã khóa, bà Hân hốt hoảng gào thét:
- Thiên, con mở cửa cho mẹ! Con làm gì trong đó vậy? Mở cửa cho mẹ đi con. Con có mệnh hệ gì sao mẹ sống nổi...
Mặc cho những âm thanh bên ngoài gào thét, cánh cửa phòng vẫn im bặt không hề nhúc nhích.
- Mẹ! Chìa khóa dự phòng.
Như sực nhớ ra bà chạy thật nhanh đi tìm chìa khóa. Còn Bảo Thiên ở trong phòng mặc sức anh Bảo đập cửa gào gọi tên nó, nó vẫn không để tâm. Chiếc ly thủy tinh trên tủ đầu giường chẳng biết rơi vỡ từ khi nào, những mảnh thủy tinh sắc nhọn như kêu mời nó.
Nó ghét mày.
Mày là một tên bệnh hoạn.
Mày là một tên phóng túng, nam không ra nam nữ không ra nữ.
Một tên dơ dáy bẩn thỉu.
Nhìn mày thật muốn nôn.
Thật kinh tởm... Chết đi... Sống làm gì cho chật đất!
Đi chết đi!
Hahaha
Những lời nói sỉ vả nó cứ quanh quẩn trong đầu nó, đầu nó đau lắm, đau đến không chịu nổi. Tai nó bắt đầu ù đi, nó không còn nghe thấy tiếng âm thanh kêu gào bên ngoài nữa. Trong vô thức, nó nắm lấy một mảnh ly vỡ từ từ, từ từ đưa sát vào cánh tay trái. Nó dùng hết sức cứa một đường dài từ khuỷu tay xuống tới cổ tay thật sâu, thật dài, chảy thật nhiều máu. Nhưng nó không cảm thấy đau đớn gì, nó chỉ nhìn thấy một dòng máu đỏ thẫm chảy cuốn nền nhà màu trắng, nó cảm giác như cơ thể nó nhẹ đi, tâm trạng nó bình yên đến lạ, nó không còn cảm giác dơ dáy bẩn thỉu trên cơ thể nó nữa. Và dần dần ánh mắt của nó bắt đầu mơ màng, nó muốn ngủ. Cảnh vật trong phòng bắt đầu nhòa đi, điều nó nhìn thấy sau cùng là 2 bóng hình nhạt nhòa dần đang lao về phía nó.
Ở trường học vào giờ nghỉ trưa tụi học sinh lại có thời gian để tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất. Quân Bình và đám bạn cùng ăn cơm trưa tại căn tin. Hôm nay đông hơn mọi hôm nên mãi tụi nó mới kiếm được chỗ ngồi mà phải chen chúc với đám lớp 11a1 nên ai nấy cũng bực bội. Bỗng một đứa con gái bên lớp 11a1 ré lên:
- Trời ơi! Mấy bồ xem, lại có thằng đồng tính tự tử này.
- Khiếp! Ghê quá đi bà. Máu không là máu. Nó bị điên hay sao vậy!
- Lúc nào vậy bà?
- Thấy mới post đây à. Nhìn cũng tội ghê. Không biết sao vậy?
- Tội hay không thì tui không biết chứ tui ghét cái người post ghê. Người ta bị vậy mà còn đứng quay clip tung lên mạng. Không có tính người.
Mọi người vừa ăn vừa bàn tán và truyền nhau xem đoạn clip. Quân Bình mới đầu không để tâm đến nhưng vừa liếc mắt qua thì ngay lập tức giật lấy cái điện thoại thằng bạn ngồi bên cạnh để xem cho rõ. Bảo Thiên! Mặc dù những người trong đoạn clip bị làm mờ nhưng mà cậu vẫn nhìn ra đó là cảnh trong phòng của Bảo Thiên. Cho dù có làm mờ như thế nào đi chăng nữa thì làm sao cậu không nhận ra thằng bạn thân của mình, tất cả những gì liên quan tới nó cậu luôn in sâu trong đầu. Ngay lập tức, cậu phóng như bay bỏ mặc bạn bè gọi với theo sau mà không biết chuyện gì xảy ra với cậu.
Bảo Thiên lại được đưa vô bệnh viện, cũng may anh Bảo là bác sĩ nên đã sơ cứu kịp tời cho nó nên không ảnh hưởng tới tính mạng. Nhìn đứa con nằm trên giường bệnh, tay chân mặt mũi trầy trụa, cánh tay băng kín khâu 26 mũi mà người làm mẹ như bà Hân muốn ngã quỵ. Bây giờ bà chỉ còn biết cố bám víu lấy anh Bảo để làm chỗ dựa cho bà đứng vững mà thôi. Thử hỏi thấy con mình như vậy ai mà không đau lòng?
- Bệnh nhân tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà theo như tình trạng hiện tại của bệnh nhân thì có thể cậu ấy đã mắc chứng bệnh tâm lí tự tổn thương.
- Tự tổn thương là sao bác sĩ?
- Nghĩa là bệnh nhân đã rơi vào tình trạng tâm lí trầm cảm và có xu hướng tự làm hại bản thân để tìm kiếm tâm trạng thoải mái.
- Bệnh này có chữa được không bác sĩ?
- Cũng không nói trước được. Bệnh tâm lí khỏi được hay không còn phụ thuộc vào bản thân của bệnh nhân và sự quan tâm chăm sóc của gia đình. Với cương vị bác sĩ, tôi chỉ có thể điều trị hướng tâm lí của bệnh nhân ổn định và kê một vài đơn thuốc an thần. Chủ yếu còn phải dựa vào ý chí của bệnh nhân.
- Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiến anh.
Anh Bảo dìu bà Hân ngồi xuống và ra tiễn bác sĩ. Quân Bình đến gần và đặt tay lên vai bà an ủi.
Nhiều ngày trôi qua, Quân Bình vẫn đến thăm nó kể cho nó bao nhiêu chuyện cười. Bà Hân bàn giao công việc rồi cũng ở suốt với nó trong bệnh viện. Còn anh Bảo cũng hầu như ở lại bệnh viện mà không về nhà. Tất cả đều lo cho nó và cũng không một ai dám nhắc đến chuyện gì đã xảy ra. Dù cho mọi người có quan tâm, chăm sóc cho nó, làm bao nhiêu chuyện để nó vui thì vẫn vẫn vậy, không buồn mở miệng nói một câu hay dù chỉ một nụ cười nhếch môi thôi cũng không. Rồi cũng đến ngày nó được xuất viện về nhà, anh Bảo suy nghĩ thật lâu rồi nói với mẹ:
- Con nghĩ nên cho nó bảo lưu học tập đi chứ tình trạng hiện giờ nó không đi học được đâu. Trước hết phải để cho nó thư thả 1 thời gian đã. Cho nó đi chơi, du lịch ở đâu cũng được. Nó thích gì thì cho nó làm.
- Ừ, mẹ cũng nghĩ vậy. Để em con tâm trạng nó tốt hơn rồi tính!
Khoảng thời gian này trong nhà không khí ảm đạm hẳn. Không ai nhắc đến những chuyện đã qua và những tiếng cười dường như ít hẳn chỉ vì nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top