Chương 3:

Kết thúc kì nghỉ hè, tụi nó lại vào lớp 11. Năm nay Quân Bình vẫn làm lớp trưởng còn Bảo Thiên cũng nhiệt tình giữ chức lớp phó.
- Ê ê tụi mày! Tao có thông báo mới nè. Thằng Nhật Triết năm nay không làm sao đỏ nữa.
Bảo Thiên đang đùa giỡn với Quân Bảo bỗng im bặt khi nghe thằng thông tin của lớp thông báo. Cả lớp lại một phen nhao nhao:
- Sao vậy? Sao vậy?
- Nghe bảo là làm sao đỏ tốn nhiều thời gian quá. Nó cần tập trung vào việc học, nghe đâu là nó tính đi du học, trường đó điểm đầu vào cao lắm.
Bầu không khí cả lớp bây giờ phải nói là hỗn tạp, người vui kẻ buồn. Mà ai buồn thì ai cũng biết đó là ai rồi. Thật uổng công mình nhiệt tình làm lớp phó! Nó thầm nghĩ như vậy. Nhưng không sao, nó biết tên biết lớp của Nhật Triết mà lo gì không có cơ hội gặp mặt. Mà lớp 11a1 ngay bên cạnh lớp nó chứ có xa xôi cách trở gì đâu.
- Xuống căn tin không mày? Sáng mày không ăn gì rồi. Kiếm gì bỏ bụng không xíu đói xỉu tao không đưa đi bệnh viện đâu.
-Thôi mày đi đi, tao đi đây đã!
Bảo Thiên vừa nói vừa cầm máy ảnh nháy mắt với Quân Bình rồi phóng như bay ra khỏi lớp. Quân Bình nhìn theo lắc đầu:
- Cái thằng chết tiệt! Người đã còi rồi mà còn không chịu ăn uống gì. Lúc nào cũng chỉ biết cái máy ảnh. Tao chẳng lo cho mày nữa, đói chết ráng chịu.
Nói thì nói như thế nhưng cậu vẫn xuống căn tin mua cho Bảo Thiên vài cái bánh lót dạ trước khi vào tiết.
Còn Bảo Thiên không có cơ hội gặp Nhật Triết thì nó tự tạo cơ hội. Hằng ngày nó vẫn ở lại đợi sao đỏ rồi mới đi về, nó vẫn nhớ khoảng thời gian này năm ngoái Nhật Triết vẫn đứng ở ban công, còn năm nay thì sao? Chắc chẳng còn bóng ma nào giờ này đứng đó đâu. Vừa đi vừa suy nghĩ vu vơ thì 1 thân ảnh quen thuộc đập vào mắt nó, Nhật Triết vẫn đứng đó, vẫn nhìn xa xăm. Và nó vẫn vội vã đi ngang qua. Vẫn chẳng có gì tiến triển, nó vẫn là người qua đường đối với Nhật Triết. Nhưng nó vẫn thầm nghĩ như vậy cũng đủ rồi, chỉ cần hằng ngày cậu đứng đây đối với tôi vậy là đủ.
- Ê, mày đứng đó làm gì vậy Triết?
- Tao đợi một người.
- Ai vậy? Con gái à? Ghê nha!!!
Nhật Triết chỉ cười, lắc đầu khi thằng bạn cùng lớp trêu chọc. Còn Bảo Thiên thì nghe thấy hết. Thì ra nó có bạn gái rồi. Sao mình cảm thấy buồn như thế này??? Đi nhanh, cắm đầu đi, nó không biết là nó đang đi hay đang chạy nữa. Về đến nhà, nó tự nhốt mình trong phòng, lấy hết những tấm ảnh của Nhật Triết ra xem rồi cất kĩ vào 1 cái hộp sắt:
- Việc gì mình phải buồn chứ? Mình là con trai, nó cũng là con trai, nó có quyền có bạn gái mà. Mình với nó đâu là gì, thậm chí nó có khi không biết mình là ai nữa là. Mày bị sao vậy? Hả?
Nó cứ tự hỏi mình cho đến khi mệt lả người, nó ngả ra giường và thiếp đi. Nó tự nhủ, ngày mai nó sẽ không như vậy nữa.
- Dậy mày! Hôm qua về muộn nữa à? Không tắm luôn hả thằng ở dơ?
Nó đang mơ màng thì tiếng của thằng Quân Bình lại đánh thức nó dậy. Nó uể oải ngồi dậy và vò đầu:
- Mày điên à? Mới sáng sớm không cho người ta ngủ gì hết.
Quân Bình kéo mền bông của thằng bạn gấp gọn lại và ném cho nó bộ đồng phục:
- Tao đợi mày lâu lắm rồi nên mới lên đây. Mày mà không dậy ngay là muộn học cho coi. Hôm nay có kiểm tra mày không nhớ hả? Hay giỏi rồi nên không phải lo?
Thôi chết. Thật tình nó chẳng nhớ tẹo nào chuyện kiểm tra, cũng may là có thằng Quân Bình không thì chết rồi. Nhanh như sóc nó phóng vô phòng vệ sinh. Lúc sau nó đi ra với bộ đồng phục chỉnh tề, tóc tai gọn gàng:
- Sao mày bảo không giúp tao dọn dẹp nữa mà?
- Tại tao mắc nợ mày được chưa? Phòng ngủ như ổ chuột ý!
Vẫn cứ cái thói quen đó, Quân Bình cứ thế mà phục vụ tận tình cho chủ nhân căn phòng. Sau đó 2 người cùng nhau đến trường trong vô vàn tiếng cười đùa nhộn nhịp.
Hôm nay bên lớp 11a1 nhộn nhịp hẳn lên, chẳng qua là Nhật Triết, nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình của bao cô gái đang là tâm điểm của mọi sự chú ý.
- Này Triết, hôm qua mày đợi người ta giờ người ta đến tận lớp tìm mày kìa.
Nhật Triết giật mình khi nghe người cậu đợi đang đứng bên ngoài, trong lòng cậu hoang mang, hồi hộp, vui mừng đan xen. Cậu không biết nên ra gặp hay không? Hay mình cứ ở trong lớp nhỉ? Ra đó rồi biết nói gì? Bao nhiêu câu hỏi bủa vây trong đầu cậu.
- Mày còn ngồi đờ ra làm gì nữa? Người ta đợi lâu rồi đấy!
- Nó sắp có vợ rồi kìa tụi bay ơi hahaha!
- Khối đứa thất tình rồi.
- Ôi, anh yêu của tao!!!
Nhóm bạn trong lớp cứ nhao nhao lên, có mấy đứa hiếu kì chạy hẳn ra ngoài coi dung nhan của cái người tìm Nhật Triết đến tận cửa là ai. Trong lòng khấp khởi, mặt ửng hồng lên, Nhật Triết từ từ bước ra cửa. Vừa nhìn thấy mặt người đang chờ cậu thì không tránh khỏi ngạc nhiên và... thất vọng. Tại sao ư? Vì người này là Tú Linh, một cô gái xinh đẹp, tuy gia đình cũng thuộc dạng khá giả nhưng cô nàng lại chảng phải tiểu thư đài các gì, cô ăn chơi lêu lổng hay tụ tập bạn bè đàn đúm đánh nhau, là một tay anh chị cũng có tiếng trong giới học sinh. Quan trọng nhất là cô ấy không phải là người cậu mong chờ.
- Cậu tìm tôi có chuyện gì?
- Mình muốn cậu làm bạn trai mình, mình thích cậu ngay lần đầu gặp mặt rồi.
Ồ... Âm thanh kinh ngạc của tụi học sinh vang vọng khắp cả hành lang vào giờ ra chơi. Tú Linh không hề có biểu hiện gì ngại ngùng, mặt cô cực kì tự tin như thể khẳng định Nhật Triết đã là bạn trai của cô. Nhật Triết hơi bối rối nhưng đã kịp kéo tay Tú Linh rời đi khỏi đám đông hiếu kì.
- Chuyện này chúng ta ra kia nói được không? Ở đây không tiện.
Chẳng biết họ nói gì với nhau mà lâu thật lâu, mải đến lúc trống vào tiết Nhật Triết mới nhanh chóng trở về lớp học để mình Tú Linh đứng đó nhìn theo.
Bên lớp 11a2 bây giờ là tiết tự học nên chuyện vừa xảy ra được đưa ra bàn tán rất sôi nổi.
- Cô gái đó thật là cá tính!
- Không biết Nhật Triết có đồng ý không ta? Người ta tìm đến tận cửa mà!
- Nghe nói hôm qua nó còn đợi Tú Linh mà. Chắc thành đôi rồi.
Bao nhiêu suy nghĩ đoán già đoán non của các nhà suy luận lớp 11a2 đưa ra, cái gì cũng đoán nhưng chung quy thì cũng là 1 ý đó là đồng ý. Bọn con gái thì tiếc hùi hụi, nhưng cũng có đứa nuôi hi vọng. Bảo Thiên cứ ngồi im không nói lời nào từ lúc ra chơi vào làm thằng bạn lo lắng:
- Mày không sao chứ? Không khỏe chỗ nào à? Tao đưa mày lên phòng y tế nha!
- Tao không sao! Mày không phải lo.
- Hay mày thấy thằng Nhật Triết tình tình thô lỗ như vậy mà còn có người tỏ tình, còn mày giỏi giang, lịch sự, nho nhã hơn nó mà không có ma nào dòm tới nên buồn? Đừng lo, chồng mày ở đây mà, tao lo cho mày được.
Bảo Thiên trừng mắt lườm thằng bạn 1 cái, ánh mắt như dao găm muốn ăn tươi nuốt sống ai đó dám động vào nó. Thật đáng sởn gai óc, chưa bao giờ Quân Bình thấy bạn mình như vậy liền cụp tai lại cúi gầm mặt mà đọc sách.
Kể từ ngày hôm đó, mỗi khi có đứa con gái nào bén mảng đến bên Nhật Triết dù là bất cứ lí do gì cũng không được yên. Mỗi lần tan học Tú Linh đều chặn đầu và cho đàn em dằn mặt từng người từng người một. Chuyện đám con gái bị Tú Linh dằn mặt càng ngày càng lớn. Nghe được chuyện, Nhật Triết không thể im lặng được, dù gì đám con gái bị đánh cũng là do cậy. Quyết định đi gặp Tú Linh để nói chuyện quả thật có hiệu quả. Tú Linh không còn chặn đầu bọn con gái nữa, nhưng chỉ 1 tuần sau đó người gặp rắc rối lại chính là Bảo Thiên.
Bảo Thiên như thường lệ về rất muộn, hôm nay cũng vậy. Nó cầm trên tay cái máy ảnh và mở những tấm hình mà nó mới chụp được, và dĩ nhiên không thể thiếu hình Nhật Triết. Nó cứ như 1 thói quen, luôn tìm kiếm con người đó để lưu lại hình ảnh đã chiếm một phần trong cuộc sống của nó. Nó đang mải mê xem hình thì bỗng đụng vào 1 người có thân hình vạm vỡ, cao lớn hơn nó.
- Xin lỗi anh!
- Mày không cần phải xin lỗi đâu. Lôi nó đi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nó đã bị Tú Linh sai người bắt đi, họ trói tay chân nó lại và ném vào một ngôi nhà hoang vắng vẻ. Tú Linh cầm trên tay cái máy ảnh nhỏ của nó.
- Mày chụp hình đẹp đấy! Nhưng tao không thích. Anh Triết là của tao, mày đừng hòng đụng vào.
- Cô nói gì tôi không hiểu.
- Mày còn vờ vịt với tao à? Cái loại đồng bóng như mày tưởng sẽ cướp được anh Triết sao? Tao nói nhé, không đời nào. Mày muốn mùi vị của đàn ông đúng không? Vừa hay tao cũng muốn biết tụi trai như mày làm tình với nhau nó hấp dẫn như thế nào?
- Cô... Cô định làm gì?
- Mày yên tâm. Tao không bạc đãi mày đâu. Cỡ như mày chắc 1 người không đủ đâu nhỉ? Mấy con mụ kia ra đây!!!
Lập tức từ bên trong xuất hiện ra 3 người ăn mặc hợm dị, trang điểm lòe loẹt. Họ không phải con gái. Tú Linh muốn làm gì mình? Linh cảm có điều chẳng lành, Bảo Thiên cố giẫy giụa nhưng không ăn thua bởi tay và chân đã bị trói hết rồi, giờ làm sao? Ánh mắt van xin nhưng hoàn toàn vô vọng.
- Em gái à! Cậu bé này cũng đẹp trai ra phết đấy. Không ngờ em lại có hàng ngon vậy. Tụi chị thích lắm.
- Tụi bây lẹ lẹ đi. Lắm lời.
Nói rồi 3 người lao đến người nó như con thiêu thân, sờ soạng khắp nới trên người nó. Nó vũng vẫy, la hét nhưng đều vô vọng. Nơi hoang vắng này ai nghe được tiếng hét của nó.
- Anh làm cho nó câm miệng đi. Nhức đầu quá!
Tú Linh cầm chiếc máy ảnh vừa xóa hình vừa ra lệnh cho 1 tên vạm vỡ. Xóa xong thì cô liền vứt máy ảnh đi cách đó không xa rồi bỏ đi. Bảo Thiên cơ hồ không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết tên đàn ông đó đập 1 cái gì đó vào đầu nó khiến nó đau, nó choáng váng, nó không còn biết gì, nó chỉ cảm nhận được quần áo nó đang bị xé ra. Từng bàn tay trần trụi sờ xoạng khắp khắp người nó, có thứ gì đó ươn ướt mơn trớn khắp da thịt nó, nó không muốn, nó ghét cảm giác đó. Nhưng nó làm thế nào được, mắt nó nhòe đi và dần dần từng bóng hình cũng dần biến mất. Tất cả trước mắt nó tối đen, phải, nó đã ngất đi trong đau đớn và sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ