Chương 27:

- Mày đi đâu vậy?
- Đừng lo cho em. Em hứa!
Và nó vụt chạy ra khỏi nhà. Anh Bảo cũng chẳng đuổi theo nó vì anh biết tính khí của thằng em trai này. Một khi nó đã hứa thì chắc chắn nó sẽ làm. Nó bắt xe đến thẳng nhà Nhật Triết, bây giờ nó đã đứng trước cửa nhà rồi, nó vẫn sợ. Nhưng điều nó sợ hơn là phải rời xa người mà nó yêu, lấy hết can đảm, nó hít lấy một hơi dài bấm chuông cửa. Nhật Triết ở trong phòng nghe thấy trong lòng tự nhủ:
- Sao hôm nay khách đến nhà nhiều vậy?
Ông Công mở cửa ra, vẫn là thằng bạn mà con trai ông thường dẫn về nhà chơi. Lần nào ông cũng vui vẻ chào mừng nó nhưng lần này thì không, ngay cả mời nó vào nhà ông cũng chẳng muốn.
- Cậu đến đây có chuyện gì?
- Con... Con...
Nó ấp úng, nó bối rối, nó chưa chuẩn bị phải nói gì khi tới đây. Nó chỉ biết nó cần phải ở đây, vào lúc này mà thôi.
- Ta nghĩ cậu nên đi về đi. Chuyện giữa các cậu chỉ là ngộ nhận mà thôi.
- Không, thưa bác! Con yêu cậu ấy, và tình yêu ấy hoàn toàn là thật.
- Giữa hai thằng con trai mà cũng gọi là tình yêu hay sao? Cậu nên chấp nhận đi. Đó chỉ là phút nông nổi nhất thời của 1 thằng con trai mới lớn mà thôi.
- Tại sao con trai không thể yêu con trai được hả bác? Tình yêu được điều khiển bằng con tim và lí trí chứ đâu được quyết định bởi giới tính.
Ông Công đút tay vô túi quần, ung dung mà nói:
- Cậu nói cậu yêu con trai ta thật lòng. Vậy cậu chứng minh đi.
Nó đứng sững tại đó, nó biết phải chứng minh như thế nào đây?
- Trời đã tối rồi. Nếu cậu không thể chứng minh được thì cậu hãy về đi.
Ông toan bước vào nhà thì bỗng nó cất tiếng:
- Chắc bác cũng biết tình yêu đồng giới ở cái xã hội này gần như không thể chấp nhận được. Bác có biết ở ngoài kia bao nhiêu cặp tình nhân đồng giới họ vẫn đến với nhau, họ yêu nhau trong bí mật, họ không dám công khai cho mọi người biết, kể cả gia đình của chính họ bởi vì họ sợ. Con cũng sợ như vậy, sợ dị nghị của mọi người, sợ bài xích của xã hội và sợ cả sự chỉ trích của gia đình. Nhưng ngày hôm nay, con dám đứng ở đây, trước mặt bác mà khẳng định tình yêu của con dành cho Triết. Đó là tất cả những gì con có thể làm để xin bác chấp nhận cho tình yêu của tụi con.
Sắc mặt ông vẫn không thay đổi, ông vẫn quay lưng lại phía nó.
- Vậy cậu cứ đứng ở đó mà chứng minh đi.
Nói rồi ông đóng cửa lại, để mặc nó đứng đó nhìn cánh cửa dần khép lại.
Nhật Triết ở trên phòng cũng chẳng buồn ngó ra cửa sổ để xem ai tới. Trong lòng cậu lúc này đang rất nóng lòng. Không biết nên làm thế nào khi sự việc xảy ra quá nhanh khiến cậu chưa kịp chuẩn bị. Làm thế nào để bố mẹ cậu chấp nhận được mối tình này?
Ngoài trời bỗng sấm chớp giăng đầy, chẳng mấy chốc mưa ào ào kéo đến giống như ông trời như muốn trêu ngươi người ta.
- Ông nghĩ mình nên làm gì đây?
Tiếng bà Công vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Ông Công đứng trước cửa sổ vừa hút điếu thuốc vừa nhìn ra ngoài.
- Trời mưa to quá!
- Tôi hỏi ông là nên làm gì với tụi nó đây?
Ông vẫn chậm rãi rít 1 hơi thuốc lá và hỏi lại:
- Tôi hỏi bà. Nếu được chọn giữa gia đình và tình yêu bà sẽ chọn gì?
- Ông hỏi gì vậy?
- Bà cứ trả lời đi.
- Tôi chẳng chọn gì cả. Cả 2 đều quan trọng đối với tôi. Sao có thể bỏ thứ này chọn thứ kia.
- Nó nói với tôi là nó chọn hạnh phúc.
Hai ông bà chìm trong không gian tĩnh lặng, tiếng mưa rơi bên ngoài lại càng làm thêm não nề.
- Vậy giữa danh dự của gia đình và hạnh phúc của con trai bà, bà chọn cái gì?
- Tất nhiên là hạnh phúc của con trai tôi rồi. Danh dự chẳng là gì nếu con tôi phải sống trong khổ đau. Không gì có thể sánh bằng hạnh phúc của con trai tôi cả.
Ông Công bỗng nở một nụ cười khiến cho bà khó hiểu. Hóa ra là thế! Chẳng ai có thể hiểu được nỗi lòng của ông ngoài bà.
- Tôi nghĩ bà ấy nói đúng!
- Ý ông là sao?
Bà nhìn ông với một ánh mắt khó hiểu, những gì ông nói từ nãy giờ chẳng giải quyết được vấn đề mà bà đang nhắc tới. Hiểu được tâm tư của vợ mình, ông tiến lại gần, đỡ bà đứng dậy, đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là một màn mưa rất nặng hạt, đây được xem như là cơn mưa đầu mùa, rất lớn. Trong màn mưa đó, có một dáng người con trai đang đứng trước cửa nhà. Chính là nó, từ tối tới giờ nó vẫn đứng đó chẳng đi đâu cả. Mặc cho trời có mưa, có gió, có sấm chớp giăng đầy cũng chẳng thể nào làm cho nó từ bỏ được ý định chứng minh tình yêu của nó. Cơn mưa cứ mỗi lúc lại càng lớn hơn như đang thách thức nó. Trời càng về khuya càng lạnh, người nó bắt đầu run lên, không biết đã bao nhiêu lần chân cái chân bị thương lần trước của nó đã không còn trụ nổi. Nó cứ thế khuỵu xuống rồi lại gắng hết sức để đứng dậy, nỗi đau nhức thấu vào tới tận xương, chân nó như chẳng còn cảm giác gì, chẳng muốn nghe lời của nó nữa. Nó cứ thế, cái cơ thể yếu ớt của nó cuối cùng cũng đợi được đến khi trời dần sáng.
Nhật Triết cả đêm cũng chẳng ngủ được. Khi trời vừa hửng những tia nắng đầu tiên, cậu liền mở cửa sổ. Cậu nhìn quanh quất khắp nơi, cảnh vật bình minh nơi này thật yên bình, thật đẹp. Cậu hi vọng rằng tình yêu của cậu cũng sẽ được đẹp đẽ như những tia nắng mai xuất hiện sau cơn mưa rào đêm qua. Nhìn xuống phía hiên nhà, một dáng người rất quen thuộc, quần áo ướt sũng, thân người chao đảo như không đứng vững được nữa. Là nó, cơ thể nó đã đến cực hạn của sức chịu đựng. Cậu vội lao nhanh xuống, mở cửa và đỡ lấy nó đã ngã xuống trước mắt cậu.
Nóng! Cả người nó ướt sũng, nóng ran từ mặt cho tới tay và cả chân nó nữa. Nó đã sốt rồi. Vội bế nó vô trong phòng nghỉ của khách, cậu lấy quần áo khô thay cho nó, rồi đắp khăn ấm cho nó. Nó đã ở đây từ lúc nào? Không lẽ nó dầm mưa cả đêm hay sao?
Nó từ từ mở mắt, thấy cậu đang bên cạnh nó, nắm lấy tay nó và vẻ mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.
- Mày đây rồi! Tao nhớ mày.
Nó nói thều thào bằng tất cả hơi sức hiện nó đang có. Cậu nắm chặt tay nó đưa lên áp vào má mình, không ngừng âu yếm tay nó.
- Mày lại làm chuyện gì nông nổi nữa vậy? Sao mày cứ thích làm tổn thương chính mình như vậy?
- Tao không sao.
Mặc dù chân nó đã sưng phù lên đỏ tấy, cả cơ thể nó đau nhức nhưng được nhìn thấy mặt cậu thì mọi thứ đối với nó không còn là gì nữa.
Ông Công mở cửa phòng bước vô, với một gương mặt lãnh đạm nhưng đầy uy nghi.
- Ra võ đường cùng ta.
Nhật Triết đặt bàn tay nó xuống giường, định quay bước bước đi nhưng nó kịp nắm lấy tay cậu, nhìn cậu với một ánh mắt như van xin cho nó đi theo với.
Ông Công đã mặc sẵn võ phục đứng đợi ở võ đường. Thấy hai người đến, ông liền ném 1 bộ võ phục cho Nhật Triết. Bảo Thiên không hiểu ông định làm gì cho tới khi Nhật Triết đứng đối diện ông. Thì ra hai người họ đang chuẩn bị đấu võ với nhau.
- Hãy đấu với ta bằng hết tất cả những gì con có.
Cuộc đấu võ bắt đầu, thế nhưng chỉ cơ một mình ông ra đòn còn Nhật Triết toàn thủ thế. Nhật Triết thực sự không biết ông đang muốn làm gì nhưng làm sao cậu có thể ra tay khi ông chính là bố của cậu. Nhưng nói gì thì nói, cho dù cậu có ra tay phản đòn thì cũng còn khó chứ nói gì đến việc khác. Dù gì cậu cũng chỉ là con ông và còn là đệ tử của ông nhưng ông chẳng mấy nể tình, ông dùng hết sức, hết võ nghệ của mình trong nhiều năm nay đánh với cậu khiến cậu thủ thế mà vẫn không ngừng tránh được đòn. Nhiều lần cậu ngã xuống rồi lại đứng lên, gương mặt không biến sắc. Dường như tinh thần con nhà võ đã luyện cho cậu được một bản lĩnh kiên cường.
Một lần nữa cậu bị đánh văng ngã xuống, khóe miệng đã rỉ máu nhưng ông vẫn không dừng lại ở đó, dồn hết trọng tâm vào chân ông lao đến định đá cho cậu một đòn cuối cùng kết thúc. Bỗng từ bên ngoài sàn đấu, Bảo Thiên lao vô ôm chặt lấy người cậu, lấy thân mình mà che cho cậu tránh khỏi cú đá như trời giáng sắp lao tới. Nó và cậu nhắm mắt lại chờ đợi nhưng chẳng thấy gì thì ra chân ông vừa lao tới gần tới lưng nó thì dừng lại. Cũng may ông dừng lại kịp lúc không thì với thân thể tàn tạ của nó chắc sớm vô bệnh viện nằm cả tháng. Ông thu chân lại, đứng nhìn hai người một lúc rồi quay lưng bước đi.
- Nhanh chóng về thu xếp đồ đạc ngày mai còn đi học. Làm gì cũng đừng ảnh hưởng tới việc học. Việc học vẫn quan trọng hơn.
Nói rồi ông bước đi ra tới cửa. Nhật Triết nhìn theo hướng ông đi mà hét to lên:
- Ba, cảm ơn ba!
Ông vẫn không quay đầu mà vẫn bước tiếp đi khỏi cửa khuất vào màn ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ