Chương 24:
Một cuộc ẩu đả xảy ra. Tuy Nhật Triết là con nhà võ, đai đen tam đẳng nhưng việc đối đầu với 5 tên côn đồ, to con là chuyện qua sức đối với cậu. Cậu ráng cầm cự cũng được nhưng khó tránh được việc bị trúng khá nhiều đòn. Đến khi cậu cầm cự gần như hết nổi thì tiếng còi hú cảnh sát vang lên. Anh Bảo cùng một đội cảnh sát ập vào bao vây đám côn đồ và bắt giải từng người đi. Thì ra trong lúc không ai để ý, Quân Bình lén lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh Bảo cầu cứu. Cũng may là họ đến kịp lúc.
Quân Bình vừa được cởi trói ra thì liền lao đến Bảo Thiên đỡ nó. Bây giờ người nó như không còn chút sức lực nào. Đầu óc thì quay cuồng, nó không biết phải nói gì với Nhật Triết và nói như thế nào. Nhật Triết được anh Bảo đỡ dậy, giờ cậu dường như đã kiệt sức rồi. Muốn nói với nó 1 câu nhưng tại sao nó lại chỉ liếc nhìn cậu 1 cái rồi đi mất. Có phải nó đã biết được chuyện gì hay không? Nó đang giận cậu?
Cả đám bị đưa đến đồn cảnh sát lấy lời khai, sau đó anh Bảo chở cả 3 về nhà. Về đến nhà thì nó đã thiếp đi lúc nào không hay. Còn Nhật Triết thì được anh Bảo đưa đi băng bó các vết thương. Mặc dù Quân Bình cũng bị bắt chung nhưng cậu lại chẳng bị hề hấn gì nên cậu vẫn còn đủ sức để chăm sóc cho nó. Bảo Thiên thiếp đi cũng phải nửa ngày mới dậy, nó vừa mở mắt ra thì thấy Nhật Triết vừa bước vào phòng, trên người bị băng bó rất nhiều chỗ.
- Mày tỉnh rồi à?
Quân Bình thấy nó mở mắt thì liền bật dậy. Còn Nhật Triết định lên tiếng hỏi nó có sao không nhưng lại khựng lại vì nhìn thấy vẻ mặt của nó. Ngay cả nhìn, nó cũng chẳng buồn nhìn cậu.
- Con muốn ngủ tiếp. Tất cả ra ngoài đi.
Nói rồi nó nằm nghiêng sang một bên, kéo mền che kín toàn thân từ cổ xuống. Thấy nó vậy, bà Hân đỡ Nhật Triết bước ra ngoài, anh Bảo và Quân Bình cũng từ từ theo sau. Bây giờ trong phòng chỉ còn một mình nó. Nó không biết mình nên làm gì nữa. Những gì Tú Linh và chị Kim nói có phải sự thật không? Vậy là Nhật Triết đã biết tất cả mọi chuyện của nó. Tại sao cậu lại không nói cho nó biết? Tại sao cậu lại âm thầm giải quyết hết mọi việc? Tại sao trước đây cậu lại làm như không quen biết nó? Cậu còn bao nhiêu chuyện giấu nó nữa? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoay quanh đầu nó. Bây giờ nó nên khóc hay nên cười? Nên buồn hay nên vui? Hiện giờ nó đang rất bối rối, nếu là trước đây nó có thể che giấu quá khứ của nó để sống cuộc sống vui vẻ với cậu nhưng bây giờ thì không. Cậu biết tất cả về nó, còn biết rõ hơn chính bản thân nó nữa. Nó phải đối mặt với cậu như thế nào? Liệu cậu có chê nó dơ bẩn và khinh miệt nó hay không?
Cả 1 tuần sau đó, ngày nào Nhật Triết cũng đến nhà thăm nó nhưng chẳng một lần nó chịu nói chuyện với cậu. Cậu cứ lẳng lặng đứng ngoài cửa nhìn nó ngồi thất thần trên giường. Muốn hỏi nó cho rõ mọi chuyện nhưng cậu lại sợ bệnh nó lại tái phát, liệu nó có làm gì dại dột nữa hay không?
- Yên tâm đi. Nó không sao đâu. Có anh và mẹ ở đây rồi. Cho nó ít thời gian nữa thôi.
Anh Bảo đặt tay lên vai cậu mà an ủi. Cậu chỉ biết nhìn nó rồi cúi lặng người mà đi về. Rồi bỗng một ngày, Nhật Triết chạy lên phòng nó kéo vội tay nó ra ngoài lái xe đi thật nhanh.
- Mày làm gì thế?
Nhật Triết cứ thế mà lái xe như bay chẳng quan tâm nó có hỏi bao nhiêu câu đi chăng nữa. Câu chở nó đến sân bay và kéo nó chạy thật nhanh đến cửa soát vé. Nó giựt tay cậu ra và hét lớn:
- Rốt cuộc mày kéo tao tới đây để làm gì?
- Nếu mày không đến đay thì mày sẽ hối hận cả đời. Tự mày nhìn đi.
Nó nhìn về phía Nhật Triết chỉ, một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười với nó. Đó là Quân Bình. Cậu ấy chuẩn bị đi đâu vậy? Sao không nói gì với mình?
- Bình! Mày đi đâu vậy? Sao mày không nói gì với tao?
Nó vội chạy đến chỗ Quân Bình nhưng đó lại là lối vào soát vé nên nó bị hai bảo vệ chặn lại không cho qua. Nó gào lên, khóc lóc như một đứa trẻ.
- Ngay cả mày cũng lừa dối tao? Mày cũng muốn bỏ tao mà đi hay sao? Mày là thằng khốn. Chẳng phải mày hứa sẽ mãi bên cạnh tao hay sao? Ngay cả mày cũng như vậy thì tao biết phải tin vào ai đây?
Nó cứ gào và khóc như vậy. Nhật Triết ngay bên cạnh nó cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ôm lấy nó, để cho nó gào thét. Quân Bình nhìn nó rồi nhìn Nhật Triết, cậu nở một nụ cười mãn nguyện và đôi môi mấp máy.
- Cảm ơn mày!
Và rồi Quân Bình bước đi khuất dạng trước mắt nó.
"Cảm ơn mày đã đưa nó đến đây! Cảm ơn mày đã cho tao gặp mặt nó lần cuối. Cảm ơn mày đã thay tao yêu nó. Tao chọn cách im lặng để rồi xa nó vì tao biết với tính tình của nó sẽ chẳng để tao rời xa nó. Khó khăn lắm tao mới quyết định được là sẽ chấm dứt tình cảm của tao dành cho nó, nhưng nếu nó ngăn cản tao ra đi, tao sợ rằng tao sẽ chẳng thể buông bỏ được. Phải, tất cả đều do tao không đủ can đảm để yêu nó, không đủ dũng khí để đối diện với định kiến xã hội và sức ép của gia đình. Mày hãy thay tao can đảm bước tiếp với nó. Hãy làm cho nó hạnh phúc và làm cho nó luôn mỉm cười với cuộc sống, bởi vì tao biết mày là hạnh phúc của nó. Dù ở bất cứ nơi đâu tao cũng luôn chúc phúc cho tụi mày".
- Mày hãy nhớ kĩ! Mày có một thằng bạn rất tốt. Mày đừng bao giờ quên những gì nó đã làm.
Nhật Triết vừa ôm nó vừa thủ thỉ vào tai nó. Nó quay sang ôm lấy cậu.
- Tại sao nó lại bỏ tao đi? Nó không cần tao nữa! Nó đã hứa luôn bên cạnh tao mà.
Nhật Triết đưa tay lên xoa lưng cho nó.
- Nó vẫn luôn là bạn tốt của mày. Dù nó không có ở bên cạnh mày nhưng còn có tao mà. Tao hứa sẽ mãi mãi bên cạnh mày cho dù mày có không cần tao đi chăng nữa.
Nó ngay lập tức ngừng khóc và đẩy Nhật Triết ra.
- Ngay cả mày nữa! Mày cũng là một thằng tồi. Tại sao bao nhiêu chuyện mày vẫn lừa dối tao? Bây giờ tao không biết là mày còn gì giấu tao nữa hay không? Mày bảo tao phải tin mày thế nào đây?
Nhật Triết cầm lấy tay nó và nhìn thẳng vào mắt nó.
- Tao không bắt mày phải tin tao ngay bây giờ. Nhưng mày hãy đi với tao đến một nơi được không? Đến đó nếu mày vẫn không tin tao thì tao sẽ chấp nhận.
Nhật Triết lái xe chở nó đi một quãng đường thật xa. Cậu đưa nó thẳng tới một ngôi nhà gần trung tâm thành phố.
- Đây là đâu?
Nhật Triết mở cổng rồi dẫn nó vô nhà. Vừa bước chân vô trong nhà nó nhìn thấy ngôi nhà có một kiến trúc rất đơn giản nhưng lại được bày trí rất ngăn nắp, không gian vô cùng ấm áp. Nhật Triết cầm lấy tay nó kéo vô trong một căn phòng nhỏ, không khó để nhận ra đó là phòng ngủ. Trên tường được giăng vào sợi giây, có đèn led trang trí nhìn rất bắt mắt. Bên trên từng sợi dây có gắn rất nhiều tấm hình nho nhỏ. Nó tiến lại gần để nhìn cho rõ, mỗi tấm hình gần như chẳng khác gì những tấm mà nó đã chụp Nhật Triết. Chỉ khác là người trong hình không phải là Nhật Triết mà là một học sinh cấp hai đang cầm máy ảnh, một học sinh cấp ba cũng đang cầm máy ảnh và rồi một cậu sinh viên đang trầm tư lơ đãng, đó là cậu. Từng quãng thời gian của nó như được gói gọn trong những bức hình này.
- Đây là ngôi nhà mà ba mẹ tao mua cho tao ở. Tất cả những gì liên quan tới mày tao đều cất giữ ở đây. Tao vốn dĩ đợi hết nghỉ hè đưa mày đến đây và nói cho mày biết hết mọi chuyện. Nhưng mà quá nhiều chuyện đã xảy ra trong thời gian vừa qua. Mày có biết là tao đã lo lắng khi mày xảy ra chuyện như thế nào không? Mày có biết là tao đau như thế nào khi biết mày tự làm tổn thương bản thân như thế nào không? Mày có biết là tao cũng sợ nếu như mày không chấp nhận tình cảm của tao hay không? Mày có biết là tao vui đến cỡ nào khi được gặp lại mày hay không? Và mày có biết tao hạnh phúc như thế nào khi biết mày cũng yêu tao hay không? Mày có biết... Mày có biết là...
Ánh mắt cậu đã ngân ngấn lệ từ bao giờ. Cậu đã cố gắng kìm nén cho nước mắt không rơi xuống nhưng cổ họng của cậu lại nghẹn cứng lại. Nó vội vàng ôm lấy cậu vào trong vòng tay nó.
- Không cần nói nữa! Tao biết rồi. Tao xin lỗi.
- Mày không biết... Mày làm sao biết được mấy ngày qua tao đã sợ như thế nào? Ngay cả nhìn mày còn không nhìn muốn nhìn tao nữa. Mày có biết là tao sợ đến dường nào hay không? Tao sợ lắm mày biết không?
Dường như mọi cảm xúc của cậu đã vỡ òa khi nó vừa ôm lấy cậu. Cậu thực sự rất sợ, sợ một ngày nào đó nó không cần tới cậu nữa.
- Tao xin lỗi. Tao đã quá ích kỉ. Tao không quan tâm đến cảm nhận của mày. Tao xin lỗi.
Càng nói nó càng ôm siết cậu chặt hơn bởi vì nó biết người bên cạnh nó lúc này là tình yêu của nó, người sẵn sàng làm mọi chuyện vì nó và nó tin rằng chính người này sẽ không bao giờ bỏ rơi nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top