Chương 21:
Kì nghỉ hè bắt đầu, đa số các sinh viên xa nhà đều về quê thăm gia đình và Bảo Thiên, Nhật Triết, Quân Bình cũng không ngoại lệ. Đây có lẽ là khoảng thời gian yên bình nhất của Bảo Thiên. Trở về nhà bên mẹ và anh Bảo trong lòng nó ấm áp đến lạ kì. Hằng ngày nó cùng Quân Bình đi chơi, đi ăn và ôn lại những kỉ niệm ngày tụi nó còn đi học, bao nhiêu kỉ niệm ùa về trong trí nhớ, bao nhiêu vui buồn tụi nó trải qua cùng với nhau chắc chắn không bao giờ phai mờ. Ngồi trên bờ đê, nhìn về phía bầu trời xa xa, Quân Bình ngồi đó bên cạnh Bảo Thiên mà không nói gì. Cậu đang mang một nỗi niềm không thể nói cùng ai. Nó ngồi bên cạnh nhìn thằng bạn cứ lâu lâu lại khẽ thở dài, nó biết trong lòng cậu hẳn là có chuyện gì đó. Chẳng lẽ ngay cả nó mà cậu cũng không thể nói?
- Mày có chuyện gì à?
Đang suy nghĩ miên man thì cậu giật mình khi nghe tiếng nó.
- Mày còn nhớ nơi này không? Tụi mình thường ra đây chơi. Đến mùa gió còn thả diều, tắm sông...
- Chuyện từ thuở nào rồi giờ còn kể.
- Nhưng đó là những kỉ niệm mà tao không bao giờ quên. Khoảng thời gian có mày trong cuộc đời tao là khoảng thời gian tươi đẹp nhất.
- Mày nói gì vậy? Tự dưng tình cảm sướt mướt vậy?
- Mày nhớ kĩ điều này nha! Nếu một ngày nào đó tao không ở bên cạnh mày thì mày phải biết tự lo cho bản thân, đừng tự làm tổn thương bản thân mình như hồi trước nữa biết không?
- Chuyện đó qua lâu rồi. Tao sẽ không như vậy nữa đâu!
Cậu đứng lên, kéo nó đứng lên theo và ôm nó chặt trong vòng tay.
- Mày phải hứa với tao là mày phải thật hạnh phúc biết không?
- Mày nói gì vậy? Cứ như là trăn trối vậy?
Nó định đẩy cậu ra nhưng cậu lại ôm ghì lấy nó chặt hơn. Giọt nước mắt của cậu đã lăn dài trên hai gò má.
- Cứ như vầy chỉ một lúc thôi!
Nó để cho Quân Bình ôm một lúc, khẽ đưa tay lên xoa xoa lưng cậu như thể an ủi cậu. Làm sao nó không nhận ra thằng bạn thân của mình đang rất buồn cơ chứ! Mặc dù nó chẳng biết cậu buồn vì điều gì?
Nhiều ngày sau đó, Quân Bình vẫn chở nó đi chơi khắp nơi và tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra bởi cậu biết với con người của nó chắc chắn sẽ nghĩ nhiều về ngày hôm đó. Cậu phải làm cho nó vui vẻ và không nghi ngờ gì về cậu. Vào một ngày khi hai người đi chơi về thì nhìn thấy một chiếc xe mô tô đang dựng trước cổng nhà Bảo Thiên. Hai người tự hỏi không biết là ai vì nhà nó rất hiếm có người tới chơi. Bước vào nhà nó đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả của bà Hân, lâu lâu nghe được tiếng nói trầm ấm của anh Bảo và bên cạnh đó còn có...
- Sao mày lại ở đây?
Nghe tiếng nó hỏi, Nhật Triết quay đầu lại cười và nói:
- Tao đi chơi tiện ghé vô đây hỏi thăm bác không được sao?
- Vậy sao mày biết đây là nhà tao?
- Ờ... Thì...
Nhật Triết gãi đầu không biết nên trả lời thế nào cứ lúng ta lúng túng. Thấy thế bà Hân liền đỡ lời:
- Cái thằng này! Bạn đến nhà chơi mà cứ như hỏi cung vậy. Thôi chuẩn bị tắm rửa đi rồi ăn cơm. Bình! Con cũng ở lại ăn cơm nha.
Bà Hân quay sang Quân Bình trìu mến. Quân Bình mặc dù rất muốn ở lại nhưng cậu vẫn biết rằng trong trường hợp này cậu không nên ở lại sẽ tốt hơn. Quân Bình từ chối khéo rồi bước nhanh ra cửa.
Bà Hân giục Bảo Thiên đi tắm rồi đi chuẩn bị cơm. Trong bữa ăn cả nhà trò chuyện rất vui vẻ, bà Hân có vẻ rất thích Nhật Triết nên cứ hỏi thăm về cậy và gia đình cậu suốt và không ngừng gắp thức ăn cho cậu. Nhật Triết lại hết sức tự nhiên ăn uống, đôi khi cậu lại gắp thức ăn cho Bảo Thiên còn cố ý gắp thêm thật nhiều rau cho nó.
- Mày tập ăn nhiều rau vào, cứ không ăn rau là không được đâu.
Nó nhìn thấy bát cơm của nó toàn là rau thì quay sang lườm cậu một cái rồi nhanh tay múc cho cậu thật nhiều ớt băm bỏ vào bát.
- Mày thích ăn ớt lắm mà. Ăn nhiều nhiều vào. Gì chứ nhà tao ớt không thiếu.
- Con làm gì vậy? Múc nhiều ớt vậy sao bạn ăn? - Bà Hân lên tiếng.
- Không sao đâu mẹ. Nó ăn cay giỏi lắm.
Nó vừa nói vừa liếc mắt cười với cậu. Nhật Triết múc thêm 1 ít canh trộn vào bát của mình và ăn 1 cách ngon lành.
- Không sao đâu bác. Con ăn được. Con ăn đỡ hơn là để nó ăn mất công đau bao tử.
Cậu nói xong liếc nhìn qua nó một cách tình cảm. Còn nó thì cúi mặt xuống gắp đồ ăn ăn lia lịa và giục:
- Ăn nhanh đi ở đó mà lải nhải.
Những biểu hiện của nó và cậu trong bàn ăn đều không qua mắt được bà Hân và anh Bảo. Bà biết chắc chắn rằng cậu bạn Nhật Triết này không phải là bạn bình thường của con bà và hơn thế nữa, càng nhìn cậu bà càng thấy rất quen mắt, hình như bà đã từng thấy ở đâu đó trước đây rồi.
Ngoài trời bắt đầu tối và từng tia sáng chớp nháy trên nền trời đen mang theo âm thanh ù ù của tiếng sấm báo hiệu trời có thể mưa bất cứ lúc nào.
- Chắc đi dọc đường về mưa quá!
Nhật Triết vừa nói vừa liếc qua Bảo Thiên như thể không muốn về.
- Thì mày chạy nhanh về. Làm như nhà xa lắm, cách đây có mấy cây số mà làm như xa tít trăm cây.
- Chạy nhanh nguy hiểm lắm! Lỡ bị tai nạn thì mất công có người đau lòng.
- Ai thèm đau lòng? Mày nhanh về đi không mưa tới bây giờ!
- Lỡ mắc mưa bệnh thì sao? Mày lỡ lòng nào...
Cả 2 cứ dùng dằng đưa đẩy nhau ở ngoài hiên, người muốn ở lại, người thì đuổi về cả buổi không dứt. Bà Hân từ trong nhà bước ra đặt dĩa hoa quả lên bàn ghế đá:
- Nhà con xa đây lắm phải không Triết? Trời cũng sắp mưa rồi, nhắm về kịp không?
- Xa gì mẹ? Cách đây có mấy cây số thôi mà.
- Mấy cây cũng là xa. Lỡ đi đường mưa lớn thì biết ăn nói thế nào với nhà người ta?
Nhật Triết nghe thấy thế cứ tủm tỉm cười, còn Bảo Thiên lại ra vẻ không quan tâm đưa miếng táo lên cắn. Bà Hân quay sang Nhật Triết:
- Nếu con không ngại thì ở lại đây, sáng mai hẵng về. Trời này chắc mưa to và dai lắm.
- Dạ! Con không ngại đâu.
- Vậy tối ngủ chung với thằng Thiên cũng không phiền chứ? Nhà bác lại không có phòng trống.
- Không sao đâu bác. Ngày nào con chẳng ngủ với nó!
Thấy bà Hân thoáng ngạc nhiên, Bảo Thiên khẽ giẫm chân lên chân cậu nhắc nhở.
- À! Ý con là... Là 2 đứa con ở chung phòng trọ mà không đúng sao? Ở chung thì ngủ chung là điều đương nhiên rồi. Đúng không... Mày???
Cậu quay sang tìm kiếm sự đồng tình của nó nhưng ngược lại nó chỉ thản nhiên cầm con dao lên gọt trái táo. Anh Bảo từ trong nhà bước ra, ngồi xuống bên cạnh bà Hân. Chậm rãi lột vỏ quýt ra và nói:
- Đúng là thằng nhóc đó đó mẹ!
- Thật không? Con chắc chứ!
- Chắc. Con mới vào xem lại.
Bảo Thiên thoáng chốc nhìn thấy mẹ và anh nhìn Nhật Triết vẻ mặt rất lạ khiến Nhật Triết có chút chột dạ. Nhưng nó chẳng mấy quan tâm, tiếp tục gọt táo và hỏi:
- Mẹ và anh Hai nói về ai vậy?
- Thằng nhóc trong hộp sắt!
"Ối!" Vừa nghe tiếng anh Bảo nói, nó giật mình khiến con dao trên tay nó trượt từ trái táo lên đầu ngón tay kia của nó và máu từ từ rỉ ra. Nhật Triết hoảng hốt cầm lấy ngón tay nó và đưa lên miệng mút, chừng như máu bớt chảy ra thì cậu nhả ra, với lấy bông băng mà bà Hân đưa cho cậu mà băng cho nó. Miệng lại không ngừng trách móc:
- Gọt táo hay gọt tay vậy? Làm gì thì phải cẩn thận một chút chứ!
- Tao không sao. Chỉ bị sượt qua xíu thôi. Không sao?
Nhật Triết đưa tay lên cốc đầu nó 1 cái.
- Không sao cái đầu mày! Đợi xảy ra chuyện rồi mới có sao hả?
- Cắt trúng tay thôi mà, làm như là...
Bà Hân nhìn thấy Nhật Triết quan tâm lo lắng cho nó như vậy thì bà cũng thầm hiểu được chuyện giữa 2 đứa. Anh Bảo lại chẳng muốn thấy cảm giác 2 đứa ngọt ngào mà mẹ và anh đang ngồi đây bỗng biến thành người vô hình chút nào.
- E hèm.
Nghe anh Bảo hắng giọng thì cả 2 giật mình chợt nhớ rằng đây là ở nhà chứ không phải phòng trọ và điều quan trọng hơn là có mẹ và anh Hai ở đây nữa. Cả 2 chỉ biết cúi đầu ngượng ngùng. Bà Hân nhìn con trai rồi lướt qua nhìn Nhật Triết, chỉnh lại thai độ thật nghiêm túc:
- Hai đứa có chuyện gì muốn nói với mẹ không?
Nhật Triết nhìn qua nó, nó cúi đầu xuống thấp hơn và hai bàn tay nó xoa vào nhau không ngừng. Cậu cảm nhận được nó đang hồi hộp, lo sợ có lẽ nó không biết phải mở lời với mẹ nó như thế nào về tình cảm của tụi nó. Một tình yêu đồng giới khó có thể chấp nhận được. Cậu cầm lấy tay nó khẽ siết lại hòng để nó cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay cậu, hãy yên tâm vì giờ cậu đang ở bên nó.
- Dạ, con biết chuyện này bác khó có thể chấp nhận được. Nhưng con thương Thiên, và nó cũng thương con. Tình yêu của tụi con là thật, con mong bác sẽ hiểu cho tụi con.
Bàn tay cậu siết chặt tay nó hơn nữa, cậu nhìn qua nó với 1 ánh mắt trìu mến. Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì tao cũng sẽ chịu thay mày, chỉ cần mày được hạnh phúc!
- Nếu mẹ không chấp nhận?
Bảo Thiên thoáng giật mình, nhìn bà 1 ánh mắt khó hiểu. Nhật Triết cũng bối rối không kém.
- Dạ... Con... Con không biết như thế nào nữa nhưng con chỉ muốn cầu xin bác 1 điều đó là bác có thể không chấp nhận con nhưng xin bác đừng từ bỏ con trai bác. Vì nó không làm gì có lỗi cả!
- Các con nghĩ các con không sai?
- Tình yêu thì có lỗi gì hả bác? Con nghĩ tình yêu là tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất và hoàn toàn không có đúng có sai.
- Bố mẹ con biết chuyện này chưa?
- Dạ, chưa! Khi có cơ hội con sẽ cho bố mẹ con biết, và con tin chắc rằng họ sẽ hiểu và chấp nhận tình yêu của tụi con.
- Nếu không ai chấp nhận mà bắt 2 đưa phải lựa chọn giữa tình yêu và gia đình thì sao?
- Dạ... Điều này... Con... Con chưa nghĩ tới. Nhưng mà con xin bác - Cậu quỳ xuống nắm lấy tay bà Hân- Con xin bác đừng vì không thể chấp nhận con mà bắt Thiên phải đứng giữa 2 sự lựa chọn tình yêu và gia đình. Con có thể làm tất cả vì cậu ấy, chỉ xin bác đừng bắt cậu ấy phải lựa chọn. Cậu ấy đã phải đau khổ rất nhiều rồi. Con xin bác... Gia đình là tất cả đối với cậu ấy, bác cũng biết mà.
Cậu vừa nói vừa siết chặt tay của bà, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay bà. Bà Hân cũng nén 1 giọt nước mắt đang trực rơi xuống gương mặt đầy nếp nhăn, bà biết bây giờ bà có thể yên tâm về người mà con bà chọn. Bà đỡ cậu ngồi lên ghế và vỗ về bàn tay cậu.
- Mẹ đâu có nói mẹ không chấp nhận con đâu? Người đẹp trai, thông minh, giỏi giang như con thì có gì mẹ không hài lòng và hơn hết, con đã cho mẹ thấy con trai mẹ quan trọng với con như thế nào thì mẹ còn gì để phản đối nữa.
Nụ cười ấm áp của bà nhìn cậu khiến cậu hiểu ra là bà đã trao trọn niềm tin vào cậu và hoàn toàn chấp nhận tình yêu của cậu và nó. Cậu vui đến nỗi muốn phát khóc, ôm chầm lấy nó nhưng lại bị nó ngại ngùng đẩy ra, thì thầm:
- Mẹ và anh Hai còn ở đây!
Nhật Triết như sực nhớ ra, ngượng ngùng buông nó ra nhưng trên miệng vẫn không thể khép lại nụ cười vui sướng. Cậu cầm lấy tay bà Hân:
- Vậy... Bác... Đồng ý...
- Gọi mẹ cũng được rồi đó. Chuyện của 2 đứa mẹ biết lâu rồi, từ lúc nào nhỉ? Uhm... À... Hình như là năm lớp 11!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top