Chương 2:
Cuối cùng 3 tháng hè đã hết, tụi học sinh lại tất bật cắp sách đến trường. Bảo Thiên và Quân Bình học chung lớp với nhau - lớp 10a2. Ngày đầu tiên đến lớp chẳng có gì khác ngoài làm quen với bạn mới đến từ nhiều trường cấp 2 khác nhau, cũng không ít người từng là bạn học với nhau trước đó nên không khí trong lớp cũng rộn ràng lắm. Giáo viên chủ nhiệm bước vô lớp học với 1 phong thái đĩnh đạc, giọng nói uy nghiêm:
- Trước hết, xin chào mừng tất cả các em đã đến với lớp 10a2. Năm nay lên cấp 3 rồi, các em đã lớn coi như trưởng thành rồi nên việc tự giác học tập các em đừng để thầy cô phải nhắc nhở. Rồi, bây giờ việc đầu tiên chúng ta phải làm là bầu ban cán sự lớp! Rồi, bắt đầu nào...
Cả lớp lại rộn ràng lên, hết kêu tên người này lại kêu tên người kia. Trong lớp cũng không ít người quen biết Bảo Thiên, dĩ nhiên học lực của nó đa phần đều biết nên nó được nằm trong danh sách ứng tuyển lớp trưởng. Nhưng nó lại không mặn mà cho lắm cái chức vị này nên nó xin rút tên. Một đứa bạn nhanh nhẩu nói:
- Mày học giỏi mà không làm ban cán sự lớp thì phí quá. Mày phải giúp đỡ bạn bè chứ!
- Đúng đó! Đúng đó!
Cả lớp hùa theo làm Bảo Thiên nín thinh không nói câu nào được. Quân Bảo ngồi bên cạnh hiểu ý thằng bạn, tội nó. Tuy lực học của cậu không bằng bạn nhưng cũng thuộc top đầu trong lớp và đó phiếu ngang ngửa nó nên cậu mạnh dạn:
- Hay để tôi làm lớp trưởng thay nó, còn nó sẽ là lớp phó văn thể mĩ. Nó làm lớp phó cũng không khác gì lớp trưởng. Các bạn thấy thế nào?
Cả lớp không ai bao ai cũng gật đầu đồng ý. Vậy là bất đắc dĩ Bảo Thiên lại phải gánh cái mác lớp phó mà làm việc của lớp trưởng.
Công việc của lớp trưởng Quân Bình rất nhàn hạ, chỉ việc đôn đốc các bạn học bài và làm bài tập. Còn Bảo Thiên hằng ngày phải kiểm tra bài vở các bạn, hướng dẫn các bạn làm bài, tham gia các hoạt động của trường về phổ biến cho lớp và còn phải phân công trực nhận rồi ở lại cho đến khi đội sao đỏ của trường đi "càn quét" xong mới được về. Quân Bảo thấy bạn ôm nhiều việc quá cũng không yên lòng nên chủ động chia sẻ bớt gánh nặng cho bạn. Bởi vì gì hả? Bởi vì cậu chỉ có 1 thằng bạn nối khố là nó.
- Biết tin gì chưa Bảo Thiên?
Một đứa trong lớp hớt hải chạy vào lớp, đập tay lên bàn nó. Nó ngơ ngơ ngác ngác lắc đầu.
- Một tin rất quan trọng. Đội sao đỏ của trường đã có danh sách mới, trường đổi sao đỏ xoay vòng 1 tuần 1 lần chứ không cố định nữa.
- Sao vậy?
- Bởi vì tháng vừa rồi cái lớp xếp bét thi đua nó kiện, nó bảo là lớp nó trúng ngay thằng sao đỏ đẹp trai tưởng thiên sứ ai dè là quỷ sai. Cái thằng đó như ma ám vậy, 1 hạt bụi nhỏ xíu mà nó cũng trừ điểm. Nên nhà trường cho xoay vòng để các lớp thi đua cho công bằng.
- Vậy thì liên quan gì mà mày hốt hoảng thế?
- Sao không? Tuần này thằng Nhật Triết lớp 10a1 sẽ là sao đỏ lớp mình. Tiêu rồi tiêu rồi.
Thằng bạn vỗ tay lên trán bộp bộp, lắc đầu như thể tình hình không cứu vãn được. Quân Bảo vỗ vai Bảo Thiên:
- Sao mày? Tình hình này chắc lớp mình rớt hạng. Rồi mày lại phải ở lại muộn.
- Kệ đi, tao nghĩ không đến nỗi như vậy đâu. Chắc tụi nó làm quá thôi.
Cuối buổi học ngày hôm ấy, cũng như thường lệ Bảo Thiên vẫn phải ở lại chờ sao đỏ đi *quần*. Nó đang chán nản nghĩ xíu nữa lại phải tự đi về 1 mình, từ hồi nhận cái chức lớp phó này nó không còn được ngồi đằng sau thằng Quân Bình nữa vì nó thì về muộn còn Quân Bình phải về sớm đón đứa em gái đang đi học ở trường cấp 2 cách đó không xa.
- Lớp dơ, trừ 10 điểm!
Giật mình. Đang suy nghĩ mông lung mà giọng ai phá tan không gian yên bình của nó thế. Ngước mắt lên, à, ra là thằng sao đỏ trời đánh.
- Đâu để tao xem mặt mũi mày như thế nào?
Bước lên vài bước, thằng sao đỏ xoay người lại đối diện với nó. Nó giật mình, nhìn vào phù hiệu, đúng rồi, Nhật Triết, phải, chính là tên sao đỏ đó. Nó cứ đứng ngơ ra.
- Chỗ này dơ. Trừ 10 điểm. Ok!
Nói rồi Nhật Triết quay người bỏ đi. Thằng đó, nó tên là Nhật Triết, thằng sao đỏ đẹp trai đó, chính nó cũng là cậu bạn mà nó vẫn muốn biết tên bao lâu nay. Định tâm lại. Nó nhìn xuống sàn lớp, lớp dơ chỗ nào? À, có 1 sợi rơm nhỏ xíu rớt ra từ cây chổi:
- Có vậy mà cũng trừ điểm! Sao nó khó tính quá vậy???
Mặc dù nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng Bảo Thiên dâng lên một niềm vui nho nhỏ khiến nó cứ mỉm cười suốt. Và rồi ngày qua ngày, nó mong hết giờ học biết bao. Nó mong được nhìn thấy Nhật Triết đi qua đi lại trong lớp học của nó, cái dáng vẻ điển trai của cậu ấy khiến nó không thể nào quên được.
- Đưa sổ ghi chép và sổ đầu bài để tổng điểm nào! Hôm nay cuối tuần rồi.
Đúng rồi, sao nó không nhớ là hôm nay cuối tuần, tuần sau nó không còn được gặp Nhật Triết nữa. Thời gian trôi qua nhanh thật, giá như có ngày nào đó nó mãi được nhìn thấy gương mặt này thì hay biết mấy. Nó cứ thẫn thờ ngây người nhìn gương mặt người đối diện với nó, rất lâu, rất lâu. Nhưng người ta đâu biết tâm tư của nó, cậu ấy còn đang mải mê với công việc của mình, ghi ghi, chép chép rồi cộng cộng trừ trừ. Cuối cùng ngẩng đầu lên:
- Lớp này đứng bét là chắc!
- Sao bét được? Lớp tôi chăm chỉ, siêng năng như thế! Mấy lần trước toàn nhất đó! Bảo Thiên giật mình.
- Siêng năng chăm chỉ mà toàn trực nhật dơ? Tổng kết điểm học tập thấp không thể nói! Nhất kiểu gì vậy?
- Tại... Tại...
Bảo Thiên cứng họng không nói được gì. Xếp loại giờ học của lớp toàn được giờ A mà. Không phải xét điểm học tập toàn dựa vào xếp loại tiết học đó sao.
- Nhóc con! Còn đứng ngây ra đấy à? Ông đây chỉ tính điểm theo điểm số giáo viên cho chứ không xét theo loại tiết học. Có giỏi thì làm cho học sinh trong lớp đừng bị điểm kém đi.
Nói rồi Nhật Triết cười và xoay người bỏ đi để mình nó ngây ngốc đứng nhìn theo.
Sáng chủ nhật Bảo Thiên còn đang nằn nướng trên chiếc giường ấm áp của mình thì "bốp":
- Thằng lười, dậy đi. Trưa trời trưa trật rồi còn ngủ gì nữa. Ngủ nữa nắng gắt lên đốt cháy mông này bây giờ.
Không biết từ lúc nào cái thằng bạn thân có mặt trong phòng nó rồi. Chưa kịp tỉnh táo thì Quân Bình đã phóng lên giường nó mà đánh vào mông nó 1 cái rõ đau.
- Mày làm cái gì thế? Tao buồn ngủ lắm, tao ngủ xíu.
- Dậy đi mày. Mày không nhớ hôm nay hẹn tao đi xem mấy anh trong câu lạc bộ âm nhạc chơi ngoài công viên à?
- Ờ, rồi rồi. Tao dậy liền được chưa?
Nói rồi Bảo Thiên thất thểu đi vào làm vệ sinh cá nhân. Quân Bình giúp bạn gấp lại mùng mền chăn gối cho thật gọn gàng. Lại còn mở tủ lựa cho nó 1 bộ quần áo thật đẹp, cậu dọn dẹp lại phòng ngủ của nó cho thật tương tất.
- Cái thằng cẩu thả, sao phòng mày lúc nào cũng bừa bộn vậy? Tao không dọn cho nữa đâu!
Bảo Thiên vừa tắm xong đi ra xoa xoa tóc cười xòa với cậu. Nó biết thừa cái miệng thằng bạn nói vậy nhưng chẳng bao giờ nó để cho mình phải dọn. Lúc nào Quân Bình cũng lo lắng cho nó, chăm chút cho nó từ bữa ăn đến giấc ngủ:
- Ờ, vậy cũng được! Mày làm cho tao nhiều quá không khéo người ta tưởng mày là vợ tao ha ha.
- Cười cái đầu mày ý. Ít ra thì tao là chồng chứ không bao giờ là vợ mày nhé! Mày quên hôn ước của chúng ta à?
- Dẹp mày đi. Hôn hôn cái đầu mày. Không phải tại mẹ tao bận việc quá không có thời gian thì chẳng cần tới mày nhá! Thằng bạn trời đánh.
- Ờ, tao biết mà.
Quân Bình phút chốc hơi buồn, cậu vừa dọn vừa mang cái vẻ mặt ỉu xìu trông thấy.
- Thôi, giận dỗi gì như trẻ con thế! Lớn cao ngồng thế này rồi mà. À này, tao hỏi mày 1 chuyện.
- Gì?
- Mày có thôi cái vẻ mặt đấy không? Nhìn thấy bực mình à!
Quân Bình thấy vẻ mặt khó chịu của Bảo Thiên thì ngay lập tức cười xòa dỗ dành, bởi cậu không muốn nhìn thấy vẻ mặt cau có đó:
- Thôi được rồi, không giỡn với mày nữa. Có chuyện gì? À mà nghe nói hôm qua mày về trễ lắm hả?
- Ờ thì tao cũng đang định nói chuyện này với mày nè. Cũng vì cái vụ thi đua của lớp đó!
- Sao hôm nay mày có hứng vậy? Bình thường mày còn không biết mày là ban cán sự lớp cơ mà ha ha ha
- Mày ngưng chọc tao được rồi đấy! Tao nói chuyện nghiêm túc.
- Rồi, đâu chuyện nghiêm túc là chuyện gì? Nói coi.
- Mày biết thằng sao đỏ chấm lớp mình tuần trước không? Quân Bình gật đầu. Nó bảo nó sẽ cho lớp mình đứng bét.
- Cái gì? Lớp mình toàn đứng nhất sao giờ bét được?
- Nó bảo nó chấm dựa vào điểm số chứ không phải xếp loại tiết học thế mới bực chứ! Vậy nên tao có kế hoạch như thế này.
Hai cái đậu chụm vào nhau lên kế hoạch làm cho điểm số của lớp tăng lên. Hằng ngày, Quân Bình với vai trò lớp trưởng đốc thúc các bạn làm bài, học bài đúng và đầy đủ, còn Bảo Thiên với vai trò lớp phó văn thể mĩ xem xét cố gắng hoàn thành tất cả các phong trào thi đua của trường, đặc biệt sau giờ học nó còn cố ý đi xem lại vệ sinh của lớp nhằm đảm bảo rằng lóp của nó sạch bong, điều mà từ lúc nhận chức tới giờ nó chưa từng làm tròn.
Ơ, rồi cái buổi đi xem ban nhạc của tụi nó đâu mất tiêu rồi? Đối với Quân Bình thì phải nói là cậu buồn đến nỗi bực bội, cậu về nhà gặp ai là trút giận lên người đó. Chỉ tội con nhỏ em phải nói là lãnh đủ vì nó đời nào dám trút giận lên người thằng Bảo Thiên. Còn Bảo Thiên thì xem biểu diễn đã không còn tồn tại trong tâm trí nó nữa rồi. Điều quan trọng nhất của nó là phải làm sao cho nhà trường thấy được Nhật Triết làm sao đỏ chấm lớp nó sẽ làm cho lớp nó càng ngày càng tiến bộ và... nó sẽ gặp được cậu ấy mỗi ngày.
Giờ sinh hoạt lớp giáo viên thông báo đến lớp một tin phải nói là động trời, lở đất:
- Tôi xin thông báo đến các em một chuyện, đó là nhà trường sau khi họp bạn cụ thể về tình hình học tập cũng như sự tiến bộ trông thấy của lớp chúng ta vừa qua. Vì thế nhà trường quyết định sẽ chuyển đổi sao đỏ xoay vòng thành cố định. Và... Sao đỏ của lớp chúng ta là bạn Nhật Triết lớp 10a1. Tôi tin rằng với quyết định của nhà trường các em sẽ cố gắng hơn nữa và không làm tôi thất vọng.
Cả lớp nghe thông báo xong y như một tin sét đánh:
- Toi rồi, nó mà làm sao đỏ thì lớp mình chỉ có rớt hạng.
- Đúng rồi! Sao bây giờ?
Cả lớp lại nhao nhao. Người thì sợ, người thì lo lắng rớt thi đua, nhưng cũng có người thì vui mừng:
- Ôi! Thế là sắp được gặp hàng hoàng tử thường xuyên rồi.
- Ai ghét cậu ấy thì cứ ghét đi. Người vừa đẹp trai vừa học giỏi lại còn là sao đỏ của trường nữa thì cứ để cho mình!!!
Thế đấy! Đám con trai thì không ưa bởi Nhật Triết chiếm hết sự chú ý của con gái, đám con gái thì bắt đầu làm đẹp ra vẻ đáng yêu để thu hút cậu ta. Còn đám cán sự lớp thì mỗi người một vẻ. Nghe giao viên thông báo xong thì Bảo Thiên nắm tay lại khẽ "yeah!" thật khẽ, và cười thầm trong bụng. Quân Bình ngồi bên cạnh bất giác quay sang hỏi:
- Có chuyện gì vậy mày?
- Không, không có gì!
- Ờ!!!
Quân Bình không hỏi gì nữa mà quay lên tiếp tục làm công việc của lớp trưởng đó là kế hoạch chiến đấu trong thời gian sắp tới. Còn Bảo Thiên thì âm thầm nén 1 nụ cười đầy bí hiểm.
Thế là kế hoach của Bảo Thiên hoàn toàn thành công. Thành công rồi, nhưng trong lòng nó lại băn khoăn một chuyện đó là tại sao nó lại phải làm như vậy? Nó không biết kể từ lúc nào nó muốn gặp mặt Nhật Triết như vậy? Nó đã từng nghĩ rằng có lẽ sẽ không gặp lại cậu ta nữa nhưng hình như đó là 1 cái duyên đưa đẩy khiến nó lại gặp lại cậu, không những thế nó còn được biết tên cậu, còn được nói chuyện với cậu dù không vui vẻ gì. Nhưng bây giờ nó không quan tâm gì nhiều, nó chỉ biết bây giờ điều nó muốn là làm cho Nhật Triết bên cạnh nó thật lâu. Nó muốn trò chuyện và làm bạn với cậu, phải, chỉ làm bạn, không, hình như nó còn muốn hơn thế nữa. Ngay cả nó cũng chẳng biết.
Thời gian lớp 10 của Bảo Thiên trôi qua êm đềm như một dòng nước. Dù chắc mẩm trong đầu nó là phải làm quen được với Nhật Triết và làm bạn với cậu nhưng hình như suy nghĩ và hành động hoàn toàn không muốn chơi với nhau. Những lúc tan học, Nhật Triết thường hay đứng ở ban công hành lang trầm tư suy nghĩ 1 điều gì đó, ánh mắt mơ mộng, lâu lâu bất giác mỉm cười với hư vô 1 nụ cười mê hồn. Lúc đó Bảo Thiên sẽ lấy chiếc máy ảnh ra chụp lại, lưu giữ từng hình ảnh của Nhật Triết qua từng ngày. Nó định bụng bước đến bên Nhật Triết và bắt đầu nói chuyện nhưng ngày này qua ngày khác nó cứ bước tới rồi lại bước vội ngang qua. Tim nó đập rộn ràng khi đi qua cậu ấy, người nó nóng như lửa đốt và miệng nó cứng lại, đầu óc thì trống rỗng chẳng còn cách nào khác là nó phải lơ đi, bước đi thật nhanh vì nó sợ nó đi chậm thì ai đó sẽ nghe được tiếng tim nó đập rộn ràng như thế nào. Thế đấy khoảng thời gian lớp 10 trôi qua chỉ là thời gian nó đi nhìn lén và chụp lén người khác như vậy. Ở nhà nó không biết là có tới bao nhiêu bức hình nó chụp lén Nhật Triết, chắc phải hàng trăm tấm chứ không ít. Kì nghỉ hè năm nay của ní cũng ít hơn mọi năm vì càng học lên cao bài vở càng nhiều. Mấy đứa bạn thì than vắn thở dài riêng nó thì lại thấy vui. Nó vui không phải vì được đi học bởi vì nó không phải là đứa siêng năng chăm chỉ học hành gì mà chỉ đơn giản nó đang "mê trai". Nói thì nói vậy chứ thời gian nghỉ hè của nó cũng có biết bao nhiêu niềm vui do Quân Bình mang lại, hằng ngày 2 đứa cùng nhau đi chơi, cùng nhau đi ăn, phải nói là không ngày nào 2 đứa không ở bên nhau. Chỉ có lúc đêm về nó mới lôi mấy tấm hình của Nhật Triết ra nhìn và mong chờ ngày đi học trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top