Chương 19:

Sau khi Nhật Triết bỏ đi. Nó chỉ biết ngồi thừ trong phòng một mình.
Ai ôm gái chứ? Gái của ai? Của nó chứ của ai? Đang khi không đi nổi giận với mình. Nó tưởng mình cướp gái của nó à? Nó không biết mình không thích con gái sao? Lần đầu mình thấy nó nổi giận như vậy. Chính mình mới là người phải nổi giận chứ! Có phải mình quá đáng quá không? Nó không việc gì chứ?
Bao nhiêu câu hỏi cứ bay quanh đầu nó chẳng lúc nào yên. Ngoài trời giờ đã tối rồi, lại còn mưa nữa. Chẳng biết Nhật Triết đã đi đâu. Biết thế nó chẳng gây chuyện làm gì để bây giờ phải ngồi đây chẳng biết làm gì ngoài lo lắng.
Từ lúc bỏ đi, Nhật Triết chẳng biết đi đâu. Cậu lang thang từ con phố này qua con phố khác cho đến khi hạt mưa bắt đầu rơi. Cậu tấp vô một quán nhậu ven đường, gọi vài ba món và mấy lon bia. Cậu cứ ngồi đó nhấm nháp vị đắng của bia mãi khi chủ quán dẹp tiệm. Cơn mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt, trong hơi men say cậu chẳng biết đi đâu ngoài căn phòng trong kí túc xá.
Nghe tiếng gõ cửa, nó vội nhổm dậy đi như lết ra mở cửa. Cậu như con chuột lột đứng đó nhìn nó.
Đợi Nhật Triết tắm rửa thay đồ khô xong nó mới hỏi:
- Mày đi đâu mà để mắc mưa như thế?
- Đi đâu là chuyện của tao.
Cậu vừa mở miệng ra thì mùi bia nồng nặc bốc lên khiến nó không chịu được.
- Lại còn uống bia nữa. Mày muốn chết à?
- Thì sao? Liên quan gì mày?
Cậu bước lại đẩy nó 1 cái nhưng cũng may cậu vẫn nhớ chân nó đang bị thương nên chỉ dám đẩy nhẹ mà thôi.
- Thế nào? Tao không được ở đây làm phiền mày vui vẻ thì tao cũng không có quyền đi uống bia sao?
- Ai vui vẻ chứ? Mày có biết là mày mãi không về tao lo mày lắm không? Gọi điện thì không được, nhắn tin cũng không trả lời. Mày làm vậy là sao hả?
- Sao là sao? Thằng khốn nào tối qua còn kêu tao ở cạnh, sáng ra lại đi ôm ấp gái. Về đến phòng lại đem tao ra trút giận? Thằng khốn nào hả?
- À... Thì ra là chuyện đó. Chuyện đó mày hiểu lầm rồi.
- Tao chẳng hiểu lầm gì hết. Tận mắt tao thấy 2 đứa mày ôm nhau như vậy chưa đủ sao? Hay tao phải thấy 2 đứa mày vui vẻ mới đúng là thật.
Nó đưa tay lên tát vào má cậu 1 cái rõ đau. Một dòng nước mắt chảy xuống gương mặt xanh xao của nó.
- Tao cấm mày nói điều đó với tao. Tao không phải là loại người như vậy? Gái của bạn, tao không cần. Và tao cũng nói cho mày biết là tao không có thích con gái cho dù mày có ghét tao đến thế nào đi chăng nữa. Mày hiểu chưa?
Nhật Triết như bừng tỉnh hơi men, nhìn thẳng vào mắt nó.
- Mày... Mày vừa nói cái gì?
- Cần tao lặp lại à? Cô ấy không thích tao mà là thích mày. Nếu mày thích cô ấy thì tự đi mà nói đi chứ đừng kéo tao vào. Mày có biết là tao đau lắm không? Hả? Đồ khốn!
Nó vừa khóc vừa đấm vào ngực vừa đẩy cậu thật mạnh. Cậu vội nắm lấy cổ tay nó và hỏi lại rõ ràng từng chữ:
- Không phải chuyện đó. Chuyện mày nói mày không thích con gái, là sao?
- Phải, tao không thích con gái đó thì sao? Tao là gay đó thì sao? Mày căm ghét loại người như tao thì cứ tự nhiên, tao không cần...
Nhật Triết bất ngờ ôm lấy gương mặt nó và đặt lên môi nó một nụ hôn. Lúc đầu rất nhẹ nhàng nhưng cậu không cẩm nhận sự phản kháng của nó. Cậu bắt đầu hôn nó mãnh liệt hơn, miệng mở to ra như muốn nuốt trọn miệng nó vào. Đôi môi cậu cứ thế mơn trớn trên miệng nó, cậu muốn hơn thế nữa. Cái lưỡi bắt đầu lấn lướt, tách đôi môi nó ra để khám phá khoang miệng ướt át của nó. Nhưng, không! Nó kịp đẩy mạnh cậu ra khiến cậu giật lui vài bước.
- Mày làm trò gì vậy?
Nhật Triết đứa tay lên quệt mép miệng, nhìn nó
- Làm cho mày im miệng chứ làm gì?
- Mày say rồi! Đi ngủ đi.
- Tao say nhưng bây giờ tao tỉnh hơn bất cứ lúc nào.
- À... Ra là mày đang mỉa mai tao đúng không? Mày kinh tởm khi tao là gay chứ gì? Mày có cần phải mang tao ra làm trò cười đến mức độ này hay không?
Nó nói mà hai dòng nước mắt không ngừng rơi. Bây giờ nó trong lòng nó đau lắm vì người nó thầm thích bao lâu nay lại khinh thường nó, đem tình cảm của nó ra chế giễu đến mức độ như vậy.
Lại một lần nữa, Nhật Triết đặt lên môi nó một nụ hôn nhưng không hề nhẹ nhàng mà thật mạnh bạo, cậu dùng răng cắn nó. Cậu muốn cắn cho nó tỉnh táo lại.
- Tao không cho này nói nữa mà. Chỉ cần mày nói mày không thích cô ấy là đủ rồi. Những điều khác tao không quan tâm. Cô ấy thích ai không quan trọng, mày là người như thế nào cũng không quan trọng, mày là gay hay trai thẳng tao cũng chẳng quan tâm. Quan trọng là mày không thích cô ấy và tao cũng không thích bất cứ người nào khác. Điều mà tao quan tâm nhất là trong tim mày, tao ở vị trí nào? Mày hiểu không?
Nó ngồi bật dậy sau khi ngủ một giấc thật ngon. Nó quay sang nhìn người bên cạnh nó đang nằm ngủ ngon lành, tưởng chừng như chuyện tối qua chỉ là một giấc mơ. Cứ thế nó ngồi ngẫm nghĩ, nếu như là giấc mơ thì cho nó không tỉnh lại có phải hay biết mấy. Bất chợt từ đằng sau có đôi tay đang luồn qua eo nó và siết chặt lấy phần hông của nó, giật mình nó ré lên.
- Mày làm cái gì vậy?
- Ôm mày.
Chuyện tối qua là thật, nó không nằm mơ. Người bên cạnh nó đã chứng minh tất cả với hơi ấm này, giọng nói này, bất giác nó mỉm cười hạnh phúc.
- Tối qua... Tao nghĩ chỉ là giấc mơ.
Dù nó đã tin là thật nhưng nó vẫn muốn Nhật Triết khẳng định.
- Nếu vậy thì giấc mơ của mày quá chân thật rồi.
Cậu dụi dụi mũi vào vai nó. Nó lại mỉm cười đưa tay lên đặt vào bàn tay của cậu.
- Thế còn... Chuyện của Tuyết thì sao? Cô ấy rất có tình cảm với mày.
- Nhưng không bằng tình cảm của tao với mày. Chuyện này mày không cần lo, mày chỉ cần lo ở bên tao thôi những thứ còn lại để tao.
- Mày nghĩ mày nói câu ngôn tình đó với tao hợp lí không?
- Tao thích là được.
Như sực nhớ ra điều gì đó, cậu đưa tay lên kéo gương mặt nó quay lại nhìn cậu.
- Nhắc mới nhớ. Tai sao hôm qua mày ôm Ánh Tuyết?
Nó kéo tay cậu xuống rồi giả vờ giận dỗi quay đi.
- Không phải vì thằng khốn nào cả ngày nào là quan tâm, nào là lo lắng khiến con gái nhà người ta hi vọng. Rồi đến nhờ vả tao dò hỏi tình cảm giùm, năn nỉ quá nên tao đành nhận lời cho xong. Chẳng qua người ta mừng qua nên vậy ôm có chút xíu.
- Vậy mày không nghĩ tao thấy tao sẽ ghen à?
- Vậy chứ mày nghĩ có người nhờ mày đi tỏ tình với người mày thích mày có bình tĩnh được không?
Nó thích mình! Nhật Triết nghe thấy thế liền nở một nụ cười tươi thật hạnh phúc. Ôm chầm lấy nó, siết lấy nó thật chặt như sợ bỏ ra thì nó sẽ đi mất vậy.
- Không phải mày sợ người khác đụng vào mày sao? Vậy sao cô ấy ôm mày lại được.
Cậu nhìn nó với ánh mắt đầy ngờ vực. Nó không biết phải trả lời ra sao, cứ lắp bắp mãi mới được 1 câu.
- Tao... Tao cũng không biết. Có thể... là... là cô ấy là con gái. Đúng, chắc vậy. Chắc tại là con gái.
- Mày chắc chứ? Vậy là mày chỉ sợ con trai?
Nó gật đầu, co người lại phòng thủ vì nhìn vào ánh mắt cậu có 1 cái gì đó rất là mờ ám. Chắc chắn cậu sẽ lại bày trò gì để trêu nó nữa cho xem. Thật vậy, cậu chồm lại gần nó, gương mặt cậu bây giờ chỉ còn cách mặt nó 3 centimet nữa thôi.
- Vậy... Để tao trị bệnh cho mày.
- Mày... Mày định làm gì đấy!
- Mày quên là tao là chuyên gia Tâm lí tương lai à?
Bàn tay của cậu bắt đầu mon men từ đùi của nó di chuyển thật chậm, thật chậm lên phần eo của nó. Từ từ luồn tay vào dưới lớp áo, tiếp xúc với phần da nhạy cảm ngay eo nó. Cậu bắt đầu mò mẫm từng múi cơ trên bụng nó. Cảm giác thấy cơ thể nó bắt đầu gồng lên, hơi thở như dồn dập, gương mặt nó như chuyển nhợt. Cậu dừng lại. Nhẹ nhàng đỡ nó nằm xuống và thì thầm vào tai nó.
- Đừng gồng! Thả lỏng người đi. Hít thật sâu vào, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.
Nó làm theo những gì cậu nói, cơ thể nó bắt đầu thả lỏng ra, hơi thở nhịp nhàng phả thẳng vào gương mặt cậu. Cậu nhìn nó với một ánh nhìn đê mê, ngay lập tức cúi xuống đặt vào môi nó một nụ hôn thật mãnh liệt, cái lưỡi bắt đầu làm nhiệm vụ của nó là khám phá khoang miệng của đối phương. Cậu bắt đầu đưa lưỡi tách đôi môi ấy ra di chuyển đầu lưỡi cạ vào hàm răng của nó, càn quét tất cả trong khoang miệng. Hai đôi môi giờ đang ẩm ướt như muốn hòa quyện vào làm một chẳng muốn tách rời nhau ra. Nó đang nhắm mắt chìm vào cảm giác đê mê của nụ hôn nồng cháy thì cậu lại ngưng lại, rời miệng của nó và di chuyển xuống cổ nó. Cậu lại dùng sức hôn lên tất cả những nơi mà miệng cậu di chuyển qua. Cổ nó bắt đầu rướn lên, lộ rõ yết hầu cực khêu gợi trước mắt cậu, cậu lại cúi xuống mà mút lấy nó khiến nó phải rung lên vì bị kích thích. Cánh tay của cậu cũng chẳng ngoan ngoãn mà nằm yên một chỗ. Từ phần eo, bắt đầu mon men lên trên ngực nó. Đầu ngón tay bất ngờ chạm phải hạt đậu nhỏ trên ngực nó, cậu bắt đầu xoa nắn và trêu đùa hai hạt đậu nhỏ khiến cơ ngực của nó bắt đầu căng lên, hơi thở của nó không còn nhịp nhàng nữa. Cậu lại bắt đầu di chuyển miệng xuống hõm vai của nó mà đặt lên đó một nụ hôn thật mạnh khiến nó đau phải nhíu mày lại. Cậu muốn đánh dấu nó lại, từ nay nó là của cậu.
Nhật Triết bất ngờ dừng lại, cậu nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà một lúc. Nó cũng không hiểu vì sao cậu lại như vậy. Trong lòng nó bây giờ vẫn còn đang nuối tiếc sự ngọt ngào đê mê vừa rồi. Nhật Triết như hiểu được tâm tư của nó, cậu quay qua ôm lấy nó, khẽ nói.
- Mày đừng nghĩ nhiều. Tao sợ tao không kiềm chế được sẽ làm mày đau. Chân mày chưa lành hẳn lỡ để lại tật thì sao? Bây giờ, mày là của tao. Mày hiểu chưa?
Cậu véo mũi nó một cách yêu chiều, con nó thì chỉ biết mỉm cười. Nó hạnh phúc với việc ở bên cạnh cậu như thế này.
- Đi tắm không?
- Mày tắm trước đi.
Nhật Triết hôn lên trán nó 1 cái, xoa đầu nó rồi đứng dậy đi tắm. Mặt nó giờ đỏ như trái gấc rồi mà nó cứ nằm đó đợi nghe thấy âm thanh đóng cửa mới vội kéo mền lên che kín mặt lại mà ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ