Chương 16:
Trước khi bắt đầu vào học kì mới, khoa Kiến trúc tổ chức một chuyến dã ngoại làm đồ án. Mới sáng sớm, những chiếc xe hợp đồng đã đợi sẵn sàng lăn bánh. Bảo Thiên, Ánh Tuyết, Nhã Ái, Mạnh Trường cùng trên một chuyến xe, mặc dù mang danh nghĩa đi làm đồ án nhưng mọi người vẫn mang tâm thế của một chuyến đi chơi nên chơi nói rất là rôm rả. Đến nơi mọi người dựng trại rồi chuẩn bị đồ ăn, 4 người được lớp phân công đi kiếm củi đó là Bảo Thiên, Ánh Tuyết, Nhã Ái, Mạnh Trường. Cả 4 hăng hái đi vô rừng càng đi càng xa. Lúc nhận ra thì chẳng còn nhớ đường về nữa. Đang loay hoay không biết làm sao thì từ đằng xa có bóng 1 người, chắc là người địa phương. Cả 4 người cùng gọi và chạy theo người đó với hi vọng có thể trở về trại.
- Ủa? Anh Khoa. Sao anh lại ở đây?
Ánh Tuyết reo lên mừng rỡ vì gặp được Duy Khoa, khoa Kinh tế mà cô mến mộ.
- Là em à? Nhà anh gần đây. Anh về thăm nhà vài ngày. Còn đây là bạn em à?
- Dạ. Giới thiệu với anh đây là Ánh Tuyết, Mạnh Trường, còn đây chắc anh biết Bảo Thiên thủ khoa của trường.
- À... Chào các em.
- Chào anh! - Cả 3 đồng thanh.
- Nhà anh gần đây thôi, ghé vào nhà anh chơi 1 lát. Nhà không có ai nên các em đừng ngại.
Thế là cả bọn kéo nhau về nhà Duy Khoa chơi. Một ngôi nhà không quá hoành tráng nhưng lại là một ngôi nhà có kiến trúc rất cầu kì nằm gọn trên đỉnh đồi, nếu như không muốn nói là 1 "hang sơn bí động". Cả bọn được dẫn đi tham quan nhà và cả vườn cây, sau đó không biết Nhã Ái và Duy Khoa thì thầm to nhỏ gì với nhau mà lén kéo nhau đi đâu đó. Bảo Thiên lấy làm lạ liền giả vờ đi vệ sinh nhưng thực chất là đi theo 2 người. Nó đang nhìn xung quanh tìm kiếm Nhã Ái.
- Lạ thật! Mới đây mà đâu mất rồi?
Chợt nó nghe thấy tiếng của Nhã Ái kêu lên.
- Anh định làm gì vậy?
- Không phải em có ý với anh sao? Chúng ta vui vẻ một chút.
Đúng là tiếng của Nhã Ái và Duy Khoa rồi. Nó chạy men theo con dốc để đến chỗ phát ra tiếng nói. Nó bất ngờ khi Nhã Ái bị Duy Khoa ấn chặt người vào vách tường, còn Nhã Ái thì ra sức vùng vẫy.
- Anh định làm gì cô ấy? Thả cô ấy ra ngay!
- Là em à? Chúng tôi đang làm chuyện chính sự. Con nít đừng can thiệp vào.
- Cứu tôi với!
Nhã Ái gào thét lên tưởng chừng như vô vọng. Bất ngờ từ đâu Mạnh Trường đã nhảy đến đấm cho Duy Khoa một cú như trời giáng khiến Duy Khoa ngã nhào lăn ra đất.
- Mày đang định làm gì cô ấy vậy hả?
- Tao làm gì thì liên quan gì mày? Chuyện riêng của bạn thì đừng xen vào quá!
- Tao cứ muốn xen vào đấy thì sao?
- Mày thích nó à?
- Tao... Tao... Ừ đấy! Thì sao? Tao thích cô ấy thì sao? Nếu mày làm hại cô ấy dù chỉ một sợi tóc tao cũng sẽ liều với mày.
Duy Khoa bỗng nhiên phá lên cười, vỗ vai Mạnh Trường.
- Có vậy thôi cũng không dám nói ra!
Tiếng của Nhã Ái bất ngờ vang lên. Mạnh Trường quay lại nhìn thì thấy Nhã Ái đang mỉm cười với mình.
- Vậy là sao?
- Thì là diễn cho cậu xem chứ sao? - Duy Khoa lên tiếng.
- Tao biết mày có tình cảm với tao lâu rồi mà đợi mày tỏ tình mà lâu quá nên tao mới nhờ anh Khoa giúp. Thế nào? Bây giờ có chịu tỏ tình với tao không để tao biết đường.
Nhã Ái vừa nói vừa làm ra vẻ giận dỗi. Mạnh Trường chạy lại ôm chặt Nhã Ái vòng trong vòng tay và nói:
- Xin lỗi vì đã không để ý đến tâm trạng của cậu, tại tôi quá nhút nhát. Tôi thích cậu! Tôi thích cậu nhiều lắm!
Bảo Thiên, Duy Khoa và Ánh Tuyết đứng đó chứng kiến sự ngọt ngào của 2 người trong hạnh phúc. Cuối cung họ cũng được ở bên nhau. Bốn Duy Khoa quay qua Bảo Thiên.
- Bạn em đã cướp mất bạn gái của tôi rồi. Bây giờ em phải thay thế vị trí đó. Thấy thế nào?
- Không phải đó chỉ là một màn kịch thôi sao?
- Với họ thì là vậy. Còn với em thì không.
- Tôi... Tôi là con trai.
- Trai gái đối với anh không quan trọng. Quan trọng bây giờ người đó là em.
Duy Khoa cứ nói 1 câu là bước 1 bước về phía nó, còn nó thì lại cứ bước thụt lùi về phía sau. Cứ một người tiến một người lùi như thế. Bất ngờ nó vấp phải cục đá khiến nó không giữ được thăng bằng mà ngã xuống. Duy Khoa kịp kéo tay nó lại nhưng do quán tính qua mạnh nên cả 2 đều lăn xuống 1 đoạn dốc nhỏ. Đầu gối của nó đập phải một tảng đá lơn, lực va đập rất mạnh khiến nó phải ôm chân mà kêu lên dữ dội. Ba người còn lại cũng hoảng hốt không kém, vội chạy đến đỡ nó dậy nhưng chân nó không cử động được, động vào là đau đến thấu xương. Mạnh Trường vội chạy vô nhà kiếm cái mền và 2 cái cây đủ dài để làm cái cáng đưa nó xuống đồi.
Thế là chuyến dã ngoại của nó kết thúc bằng việc nó được gửi về thành phố với cái chân bị giãn dây chằng và trật khớp gối.
Quân Bình đang ở trong phòng thì nghe tiếng xôn xao ở bên ngoài. Không biết có chuyện gì? Ngó ra ngoài thì cậu thấy Bảo Thiên đang được người ta đỡ đi vô phòng, chân còn khập khiễng có vẻ rất khó khăn nữa. Cậu chạy vội vào phòng nó, chẳng kịp thở mà ngồi xuống xoa xoa cái chân của nó.
- Không phải mày đi dã ngoại sao? Sao ra nông nỗi như thế này?
- Tao gặp tai nạn xíu thôi. Không sao.
- Bị như thế này mà không sao à? Mày chỉ toàn làm tao lo lắng.
Nói rồi cậu cứ ngồi suýt xoa cái chân của nó. Cứ như thể càng nhìn thì nó càng mau lành vậy.
- Thôi mày đừng nhìn nữa. Nhìn nữa cũng chẳng khấm khá hơn đâu. Mày lấy giùm tao bộ đồ đi.
- Làm gì vậy?
- Tao đi tắm. Từ xa về đúng dơ luôn.
- Vậy cần tao tắm cho không?
- Không cần. Tao tự tắm được. Chỉ cần mày đỡ tao vô thôi.
Quân Bình lấy cho nó 1 bộ đồ để sẵn trong phòng tắm rồi chạy đi kiếm cho nó cái ghế. Sau đó đỡ nó vào phòng tắm.
- Cần gì kêu tao. Tao ở ngoài.
- Rồi.
Quân Bình đang ngồi soạn lại đồ đạc cho nó thì Nhật Triết cũng vừa đi học về.
- Sao mày trong phòng tao?
- Tao qua phụ thằng Thiên. Nó bị tai nạn làm cái gì cũng bất tiện.
Đúng lúc cánh cửa phòng tắm mở ra, Quân Bình chạy lại đỡ nó ra ngồi xuống nệm.
- Đi dã ngoại hay đi phá hoại vậy? Sao mà tàn tạ vậy?
Nhật Triết chẳng thèm hỏi han nó cho tử tế mà còn nói móc nó nữa. Nó cảm thấy bực bội nhưng mà thôi kệ. Giờ nó mệt rồi chẳng thèm cãi tay đôi làm gì. Quân Bình ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:
- Tao quyết định rồi. Tối nay tao sẽ ngủ ở đây.
- Ai cho? - Cả 2 đều giật mình.
- Thì tao cho. Này nhé! Mày bị như vầy làm gì cũng khó khăn. Tao ở đây chăm sóc cho mày, mày cần gì chỉ cần khều tao là tao biết liền. Mà như vậy mày cũng đỡ phiền thằng Triết nữa. Mai nó còn đi học.
- Vậy mai mày không đi học à? - Nhật Triết nói.
- Có hì hì nhưng là buổi chiều. Nha, nha! Cho tao ngủ lại đi, 1 đêm thôi.
- Mày hỏi nó kìa.
Bảo Thiên hất mặt qua Nhật Triết. Mặc dù Nhật Triết không muốn nhưng mà chẳng có lí do gì mà đuổi Quân Bình về nên cậu cứ thế mà im lặng không nói gì. Còn Quân Bình tự nhiên cho rằng cậu không nói gì tức là đồng ý. Thế là chạy về phòng lấy gối và mền qua phòng nó.
Trời đã khuya, Quân Bình vừa nằm xuống là ngủ ngáy khò khò, vậy mà nói là chăm sóc cho mình. Nó nhìn qua thì thấy Nhật Triết vẫn đang ngồi vào bàn học chốc lại nhìn nó với ánh mắt lo lắng có mà vô tâm cũng có. Nhật Triết nhìn nó, thấy nó có vẻ buồn ngủ nhưng lại cứ trở mình cựa quậy cái chân suốt. Cậu tắt máy tính đi, bước lại ngồi xuống bên cạnh nó.
- Bị sao à?
- Không sao.
- Bị gì thì nói.
- Hơi bị nhức chân xíu.
Nhìn xuống cái chân sưng đỏ lên của nó mà cậu thấy thương, chắc nó mệt lắm rồi mà tai chân nhức quá nên ngủ không nổi. Cậu đứng lên lấy cái túi nước ấm chườm chân cho nó.
- Cố gắng ngủ đi. Xíu là hết à.
Nó cứ nằm đó nhìn người đang chườm chân cho nó. Mới hồi tối còn nói móc mỉa nó mà giờ đây lại ngồi đây lo lắng và dỗ dành nó. Và rồi nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhưng vừa nằm một xíu thì Quân Bình lại cựa quậy người va trúng chân nó làm nó khẽ kêu lên. Nhật Triết nằm bên cạnh vội tỉnh giấc, cậu đứng dậy trải cái nệm cũ của mình ra.
- Lấy nệm cũ làm gì vậy?
- Nằm xích qua đây đi. Xíu nó lại đạp cho cái gãy chân bây giờ.
- Nhưng cái nệm đó lâu không nằm, có mùi sao mày ngủ được?
- Không sao, trải cái mền lên là được.
Nhật Triết trải cái mền của cậu lên cái nệm và nằm xuống. Nó cũng nằm xích qua và lấy mền của nó kéo qua đắp cho cậu. Cứ nằm thế, nó lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi mở mắt thì nó thấy Nhật Triết đang đưa tay lên lên vuốt những sợi tóc trên trán nó. Thấy nó mở mắt, cậu nở một nụ cười thật dịu dàng và nó cũng đáp trả lại bằng một nụ cười ngọt ngào không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top