Chương 14:
Sáng sớm Bảo Thiên chuẩn bị đi học thì Nhật Triết ném vào người nó cái áo thun mới tinh.
- Cái gì đây?
- Cho mày đó!
- Sao tự dưng cho tao?
- Hôm qua tao đi mua mà lỡ mua size nhỏ mặc không vừa. Chắc mày mặc vừa. Vứt đi thì phí.
- Vậy mày đi đổi size lớn hơn đi.
- Nói lắm vậy? Mày có mặc không?
- Mặc thì mặc.
Nó mỉm cười và lấy cái áo đặt cẩn thận vào trong tủ rồi đi học.
Nó cùng với Ánh Tuyết đang ngồi trong lớp học buổi đầu tiên của môn Triết học. Không biết sao từ phía sau lưng vang âm thanh xôn xao bàn tán của rất nhiều sinh viên.
- A! Anh ấy đẹp trai quá!
- Nghe nói năm 3 rồi. Sao vô lớp này vậy?
- Chắc làm trợ giảng.
- Ôi! Nam thần.
Rất nhiều lời ca tụng vẻ đẹp của ai đó. Nó định ngoáy đầu lại nhìn xem là ai thì chỗ trống bên cạnh nó từ đâu xuất hiện 1 bóng người ngồi đó. giật mình quay lại thì thấy Nhật Triết. Ánh Tuyết khẽ la lên.
- Anh Triết! Sao anh ở đây? Bảo sao cả lớp xôn xao cả lên.
- Đi học chứ đến đây làm gì hả cô nhóc?
- Mày có vô lộn lớp không? - nó hỏi.
- Không. Khoa tao cũng có môn này mà vừa hay tao rớt môn này.
- Hả? Anh rớt môn á?
Ánh Tuyết há hốc miệng ngạc nhiên, không ngờ "Triết thần" mà cũng bị rớt môn. Nhật Triết chỉnh lại ghế ngồi và nháy mắt với Ánh Tuyết. Cô ngại ngùng cúi mặt xuống và không ngừng nở một nụ cười tít mắt.
Dạo gần đây do thời gian học tập không trùng nhau nên nó và Quân Bình ít khi gặp nhau. Mới đầu nó không thấy quen nhưng qua một thời gian không thấy cậu lao nhao bên cạnh cộng thêm việc học gặp cũng không ít áp lực nên nó cũng quen dần việc đó. Chẳng mấy chốc mà cũng sắp thi kết thúc môn tới nơi rồi, mấy tối nay nó ráng học bài đến khuya để kịp bài thi trong mấy ngày tới.
- Mày làm gì vậy?
Quân Bình ló đầu vô cửa phòng nó.
- Tao học bài, mai có bài thi kết thúc môn. Ngày kia cũng có. Sợ học không kịp.
- Cỡ mày mà phải lo á?
- Sao không? Bên tao môn Triết là trọng điểm đó.
- Ờ. Vậy mày học bài đi. Tao ngồi đây chơi.
- Tùy mày. Ở lại đừng có than vãn nha. Để tao tập trung học.
Quân Bình đưa tay ra dấu hiệu Ok với nó. Được một lúc, Ánh Tuyết gõ cửa phòng nó.
- Ủa anh Bình cũng ở đây à?
- Ừ. Anh rảnh qua chơi. Xem nó học bài. Em qua có gì không?
- Mai thi rồi mà có mấy câu không hiểu định hỏi anh Thiên.
- Tuyết vào đây đi. - Nó nói.
Cũng vừa lúc Nhật Triết đi mua đồ ăn vặt về. Thấy trong phòng có 2 vị khách cậu không mấy vui vẻ nhưng kệ, không quan tâm. Quân Bình chỉ ngồi 1 lát nghe mấy cái tư tưởng rồi triết học gì gì đó thì ngáp ngắn ngáp dài. Thấy vậy nó đập tay lên vai bạn.
- Mày buồn ngủ thì về ngủ đi.
Mặc dù không không muốn nhưng thấy nó kiên quyết bắt cậu về nên cậu đành lòng đứng dậy về phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn 3 người. Nhật Triết ngồi dài ra góc tường nhìn 2 con người kia hỏi hỏi đáp đáp rồi còn cười đùa với nhau nữa. Chẳng còn nghĩ gì nữa, cậu với lấy quyển sách rồi ngồi chen vào giữa 2 người.
- Tao cũng không hiểu câu này. Mày giảng cho tao đi.
Ánh Tuyết bị bất ngờ nên hơi mất thăng bằng nhưng rồi cũng ngồi xích ra chừa chỗ cho cậu. Rồi cô mỉm cười có vẻ vui vẻ lắm. Còn Bảo Thiên thì khó chịu.
- Bên này còn chỗ sao không ngồi. Chen vô giữa làm chi?
- Thích. Giờ có chỉ bài cho tao không?
- Rồi. Câu nào?
- Đây!
Nhật triết chìa ra 1 câu rất là đơn giản. Ánh Tuyết đọc to lên.
- Vật chất không mất đi nhưng chỉ chuyển từ vật chất này sang vật chất khác, vậy là sao? Câu này dễ mà anh.
- Em xem lại bài đi. Có câu nào khó thì hỏi anh. Còn câu này để nó giải thích. Nó thích giảng mà.
Ánh Tuyết nghe vậy cứ tủm tỉm cười suốt. Bảo Thiên thì chẳng vui gì mấy.
- Được thôi. Tao nói 1 lần mày cố mà nhớ. Câu đơn giản vậy mà không biết bảo sao rớt môn.
- Được, mày nói đi.
- Này nhá. Trong tự nhiên tồn tại rất nhiều vật chất khác nhau. Tuy nhiên khi ta không thấy nó nữa thì ta tự cho rằng nó biến mất nhưng theo câu này thì nó hoàn toàn không biến mất đi đâu cả, nó vẫn tồn tại ở đấy chỉ là dưới dạng khác thôi. Mày hiểu không?
- Nó có giống như tình cảm không? Từ không quen thành quen, từ quen thành bạn, từ bạn thành thích, từ thích thành yêu, từ yêu sẽ kết hôn, rồi từ kết hôn...
- Mày thôi nhảm nhí được rồi đấy! Mày không nghiêm túc học thì đi ra chỗ khác.
- Anh nói đúng không Tuyết?
Nhật Triết chẳng để tâm đến tâm trạng đang cáu giận của nó mà quay sang nói chuyện với Ánh Tuyết làm mặt cô ửng hồng lên cả.
- Anh Triết cứ chọc em. Có mấy câu này anh chỉ em với.
Nói rồi Nhật Triết quay sang chỉ bài cho Ánh Tuyết để mặc nó ngồi đó tự học một mình mà không biết trong lòng nó đang nổi lên một cơn bão ngầm. Cả 3 ngồi học đến tận khuya, chợt thấy đã muộn. Ánh Tuyết đứng lên định ra về.
- Cảm ơn 2 anh nhiều nha! Thật sự em không giỏi Triết học lắm. Nhờ 2 anh mà em hiểu nhiều rồi.
- Triết học không khó. Chỉ khó với ai không muốn tìm hiểu nó thôi.
Nói xong câu đó Nhật Triết nhìn qua Bảo Thiên một cách khó hiểu.
Hôm sau, Bảo Thiên ở trong phòng thi nhìn hoài mà chẳng thấy Nhật Triết vào phòng thi. Không biết cậu có chuyện gì không mà không thấy bóng dáng đâu hết. Nếu bỏ không thi hôm nay thì phải đợi năm sau nữa mới có lớp, mà Triết học lại là môn cơ bản trong ngành Tâm lí. Như vậy liệu có bị tốt nghiệp trễ không? Những lo lắng, hoang mang cứ luẩn quẩn trong đầu nó. Mặc dù làm bài thi rất tốt nhưng nó lại cảm thấy không vui.
- Anh không làm bài được hả? Không thể nào? Em còn làm được mà.
- Không phải. Tại có chuyện đang suy nghĩ thôi Tuyết.
- Thôi, anh đừng suy nghĩ gì nhiều nữa. Mai còn 1 môn nữa, cố gắng lên.
Phải, việc gì mình phải lo cho nó chứ? Mình phải lấy lại tinh thần cho ngày mai thi nữa chứ! Nghĩ thế nó mỉm cười với Ánh Tuyết.
Về đến phòng, nó chẳng thấy Nhật Triết đâu cả, chẳng biết thằng này đi đâu mà biệt tích thế! Không quan tâm nữa. Nó cất balo đi rồi qua kiếm Quân Bình đi ăn trưa.
- Mai trường tao cho nghỉ cuối kì rồi. Chắc tao về nhà. - Quân Bình nói.
- Ừ. Được nghỉ thì về đi. Tao thi xong thì cũng bắt đầu học kì mới luôn. Cái trường này không biết có cho nghỉ hè không chứ nói gì cuối kì.
- Vậy tao về. Mày ở lại 1 mình ổn không? - Quân Bình có vẻ lo lắng.
- Mày cứ làm như tao là con nít không bằng. Yên tâm đi.
Ăn xong cơm, nó về phòng Quân Bình đợi cậu thu dọn ít đồ đạc rồi tiễn cậu về nhà. Quân Bình leo lên xe máy, lưỡng lự một hồi mới nổ máy xe phóng đi. Chẳng mấy chốc hút tầm mắt nó.
Nó tha thẩn đi về phòng định lôi sách vở ra chuẩn bị học để ngày mai thi. Vừa mở cửa ra thì thấy Nhật Triết đã về từ lúc nào rồi. Trên tay cậu đang cầm 1 cái áo thun rất giống với cái áo sáng nay cậu đưa cho nó.
- Cái áo đó...
- Cái áo này hả? Tao thích kiểu của nó nên đi mua size lớn hơn. Không được à?
Nhật Triết vội nhét cái áo vào trong tủ rồi nhanh chóng ngồi vào bàn học mở máy tính lên. Bảo Thiên không quan tâm cái áo nữa, giờ nó lại quan tâm chuyện Nhật Triết tại sao không đi thi.
- Hôm nay sao không đi thi? Như vậy năm sau có tốt nghiệp được không?
- Dù tao có thi thì năm sau cũng có tốt nghiệp được đâu.
- Mày rớt nhiều môn lắm hả?
- Có mày rớt thì có. Mày nên tìm hiểu kĩ trước khi nói tao đi thì hơn. Chuyên ngành Tâm lí phải học ít nhất 6 năm mới ra trường.
- Ờ... Thì... Dù như vậy mày cũng không được bỏ thi chứ! Tuy còn nhiều thời gian nhưng mà phí phạm như vậy không nên với cả tốn tiền học lại nữa.
- Tao cho mày xem cái này.
Nhật Triết xoay màn hình máy tính cho nó coi. Màn hình hiện giờ là bảng điểm của cậu, môn Triết học của cậu được trọn 10 điểm tổng kết. Biết nó hơi hoang mang nên cậu nói luôn:
- Mày tưởng cái danh "Triết thần" của tao để cho thiên hạ gọi chơi thôi sao? Môn này tao học từ năm nhất rồi.
- Vậy sao hồi đầu mày được vô lớp?
- Đó là chuyện của tao. Mày hỏi làm gì?
- Mày... Mày chỉ khoái trêu chọc tao đúng không?
Nó đúng đùng tức giận ngồi vào bàn học, lôi hết tất cả các sách vở ra lật tới lật lui. Chẳng biết có vào đầu được chữ nào không. Còn Nhật Triết thì cứ ngồi đó nhìn nó cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top