Chương 12:
- Ê, bà đi lấy giấy chưa?
Bảo Thiên vừa đi lấy giấy thông báo các môn và số tín chỉ phải hoàn thành trong 4 năm đại học, chuẩn bị về thì gặp Nhã Ái đang ngồi bấm điện thoại.
- Rồi. Thật không hiểu sao có tờ giấy này thôi mà cũng bắt con người ta dậy từ sáng sớm lên trường rồi đi về.
- Vậy bà không lên lấy thì sao bà biết được cần phải đăng kí học cái gì?
- Thì họ gửi qua mail hay facebook gì đó. Không thì đăng lên diễn đàn trường đi.
- Thôi, tiện mình gặp nhau đây rồi thì xem coi nên chọn đăng kí môn nào trước thì hơn.
- Ông Thiên nói đúng đó! Mày suốt ngày kêu than hoài à.
Mạnh Trường vừa nói vừa đi đến, trên tay cầm 2 chai nước.
- Tui không biết là có ông nữa nên không mua phần hì hì.
- Ông uống chung với tui cũng được đó. - Nhã Ái lên tiếng.
- Ấy! Đâu có được. Cái đó tao mua cho mày mà. Để ổng uống chung với tao cũng được. Mày uống đi.
Mạnh Trường nhanh tay kéo chai nước lại phía Nhã Ái. Bảo Thiên nhìn 2 đứa bạn cười.
- 2 người quen nhau lâu chưa?
- Ai quen thằng đầu đất đó? - Nhã Ái phân bua.
- Không. Ý tui là 2 người là bạn với nhau từ khi nào?
- À, từ hồi lên lớp 10 thì phải. Tụi tui học chung lớp lại chung bàn nữa nên quen.
- Nhìn nó vậy chứ nó toàn bắt nạt tui không à!
Mạnh Trường chen vào thì ngay lập tức bị ăn 1 đòn trời giáng xuống vai khiến cậu kêu ré trời. Rồi Nhã Ái lại tiếp tục bấm điện thoại, có gì đó vui lắm. Từ xa, Ánh Tuyết đi tới.
- A! Anh Thiên, xíu nữa anh có bận gì không? Mình cùng về nha!
Bảo Thiên gật đầu mỉm cười với cô rồi ngồi xích qua nhường chỗ cho cô ngồi cùng. Ánh Tuyết nhìn qua 2 người bạn chào hỏi:
- Ái với Trường đến lâu chưa?
- Lâu rồi, mà đang xem coi nên chon học môn gì trước nè. Bà chọn chưa? - Nhã Ái lên tiếng.
- Chưa nữa. Hay tụi mình chọn chung rồi đăng kí học chung cho vui.
- Được đó, được đó. - Cả đám đồng tình.
Nhã Ái vứt tờ giấy qua cho Mạnh Trường và nói:
- Hai ông có nhiệm vụ chọn môn học rồi xíu về nhà đăng kí.
- Tại sao lại là tụi tui. Bà ngồi đó làm gì? - Mạnh Trường nói.
- Con gái tụi tui bận chuyện chính sự.
Sau đó kéo Ánh Tuyết sát lại, cầm điện thoại lên tỏ vẻ bí mật.
- Ui, ai vậy?
- Đẹp trai không? - đợi Ánh Tuyết gật đầu. Nói cho bà biết, đây là Duy Khoa khoa kinh tế. Là hotboy khoa đó. Hì hì. Tui với ảnh có nói chuyện vài lần. Dễ thương lắm!
- Đâu, tui xem với.
Nhã Ái đưa điện thoại cho Ánh Tuyết rồi 2 người chum đầu coi và cười khúc khích. Bảo Thiên ngồi đó chỉ biết lắc đầu cười còn Mạnh Trường thì khó chịu bực bội trông thấy. Một lúc sau, Bảo Thiên cất đồ đạc vào balo rồi nói:
- Tụi này xong rồi. Viết các môn định học cho 2 bà luôn rồi, về nhà chỉ việc vào web trường đăng kí thôi.
- Ờ, cảm ơn! - Nhã Ái vẫn cắm mặt vô điện thoại.
- Này, về được chưa? Không là tao về trước, mày tự bắt xe mà về. - Mạnh Trường bực bội.
- Từ từ đã nào.
Nhã Ái thừa biết Mạnh Trường chẳng bao giờ bỏ mặc cô nên cứ ngồi nán lại với Ánh Tuyết.
- Đâu, anh chàng bà nói đâu? Đẹp trai không?
- Đây nè. Anh này tên Nhật Triết là "Triết thần" khoa Tâm lí. Đẹp trai không? Nói cho bà biết. Tui ở trọ cùng ảnh đó!
- Thích nha! Ủa vậy... Bà ở trọ cùng ông Thiên với ông này luôn. Vậy là cả 3 ở trọ cùng nhau à?
- Đúng rồi, không những thế. Tui nói cho bà hay. 2 ảnh cùng phòng nữa.
Ánh mắt của 2 cô gái háo sắc nhìn chằm chằm vào Bảo Thiên. Chỉ nhìn thôi cũng thấy nổi da gà.
- Gì nhìn tui ghê vậy?
- Ông có thể xin số điện thoại cho tui không? - Nhã Ái nhìn nó với ánh mắt khẩn cầu.
- Tui chịu thôi. Mang tiếng ở cùng phòng vậy thôi chứ tui không có thân với nó. Chẳng biết số điện thoại gì hết. Hay bà kết bạn facebook rồi hỏi nó đi.
- Ảnh không có hay chơi facebook mà cũng chẳng add nick người lạ đâu. Em add friend ảnh lâu lắm rồi mà ảnh còn chưa chấp nhận kìa. - Ánh Tuyết thở dài.
- Sao kì vậy? Tui thấy nó có nick Tuyết mà. Hôm qua nó còn cho tui xem hình Tuyết đăng nữa.
- Thật hả? Hay ảnh âm thầm theo dõi mình ta?
Ánh Tuyết nở một nụ cười tươi chưa từng có. Bên cạnh Nhã Ái cũng không ngừng trêu chọc cô bạn, làm cô ngượng đỏ mặt hết lên.
Buổi chiều, Nhật Triết và Thiên Bảo đang ở trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra thì thấy Ánh Tuyết đang ôm cái máy tính đứng trước cửa phòng.
- Em không biết đăng kí môn. Anh Triết chỉ em được không?
Nhật Triết đang chơi game trên máy tính chẳng thèm trả lời một câu khiến Bảo Thiên ngượng thay cô.
- Tuyết vào đi. Vừa hay tui cũng đang đăng kí môn học.
Ánh Tuyết bước vào và ngồi xuống bàn. Bảo Thiên mở máy tính lên vừa nói vừa bấm:
- Nghe mấy anh chị nói chỉ cần vào cái này... Cái này... Cái này... Vậy là xong. Nhưng phải đợi nó chạy đăng kí hơi lâu.
Khoảng 1 phút sau...
- Hey, của em được rồi nè.
Bảo Thiên nhìn qua thấy màn hình của Ánh Tuyết hiện lên dòng chữ "Bạn đã đăng kí thành công". Kiểm tra lại thời khóa biểu của Ánh Tuyết cũng đã có đầy đủ. Mà nhìn qua của nó lại cứ quay vòng vòng.
- Sao lại không được ta?
- Hay lớp đủ chỉ số rồi. Anh xem lại coi.
- Không. Còn chỉ tiêu mà.
Nhật Triết ngồi 2 cái đầu chụm vào nhau nhìn cái màn hình máy tính, không chịu nổi liền đứng lên đến chen vào giữa 2 người.
- Đưa đây, tao chỉ cho. 15s là xong.
- Hey, được rồi này. Làm sao hay vậy?
- Bí mật. Khi nào mày học bằng tao mày sẽ biết.
Bảo Thiên lườm Nhật Triết một cái rồi mở thời khóa biểu ra xem lại. Nhưng thời khóa biểu của nó lại lòi ra thêm 1 môn.
- Sao của anh lại có thêm môn Triết học nữa vậy? Học nổi không?
Ánh Tuyết quay qua tỏ vẻ lo lắng cho nó. Còn nó thì quay qua nhìn Nhật Triết vẻ tức giận.
- Cố tình đúng không? Học Tư tưởng Hồ Chí Minh và Chủ nghĩa Mac đã đủ điên đầu rồi giờ còn thêm môn Triết học nữa. Mày ngưng trêu chọc tao được không?
Nói xong nó quay vào nàm hình máy tính lẩm bẩm "Giờ rút môn được không ta?". Nhật Triết ngay lập tức đóng gập máy tính của nó lại và nói:
- Mày có thật là thủ khoa trường không vậy? Tao không có trêu mày. 3 môn này có liên quan đến nhau. Mày học 1 lúc 3 môn thì có phải đỡ phải học nhiều không? Học môn này suy luân ra được môn kia có phải hay hơn là học tách biệt nhau ra không?
- Anh Triết nói cũng đúng. Vậy em cũng phải đăng kí thêm mới được.
Ánh Tuyết nói rồi ngồi xuống đăng kí thêm môn Triết học nữa. Còn Bảo Thiên biết mình trách lầm Nhật Triết nên chỉ biết đứng đó gãi đầu mãi cho đen lúc Ánh Tuyết tạm biệt đi về.
Quân Bình vừa đi học về cũng chạy vô phòng nó gọi:
- Tối rồi, đi ăn không mày?
- Đi. Vừa lúc tao đang đói. Đợi xíu tao dọn dẹp đồ đi đã.
Bảo Thiên mang đồ đặt gọn gàng gần chỗ của Nhật Triết đang ngồi. Nhìn vẻ mặt của cậu chẳng biểu hiện gì cả, chẳng biết được cái con người này nghĩ gì. Chần chừ một lúc nó mới cất lên được giọng nói thật nhỏ:
- Cảm ơn vì đã đăng kí môn giùm!
Nhật Triết gấp quyển sách lại, ngước lên nhìn nó:
- Còn....?
- Còn... Xin lỗi vì đã trách lầm.
- Ờ!
Nó quay đi mỉm cười một cách vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top