Chương 10:

Buổi sáng thức giấc, Bảo Thiên đã nhìn thấy Nhật Triết dậy từ lúc nào rồi và đang ăn sáng. Vậy mà hôm qua nói bận ngủ, dậy còn sớm hơn nó.
- Mày không lo chuẩn bị mà đi lên trường đi, không khéo muộn bây giờ. Ngủ gì mà nướng dữ.
Nó nhìn vào đồng hồ. Thôi chết sắp trễ rồi. Nó vội vàng đi làm vệ sinh cá nhân rồi chạy ra cửa xỏ giày vào chuẩn bị đi thì Nhật Triết ném cho nó 1 ổ bánh mì:
- Ăn đi.
- Cho hả?
- Ờ, tại tao ăn không hết, cho mày đỡ phí.
Bảo Thiên nhìn ổ bánh mì rõ ràng là được gói riêng cẩn thận vậy mà cái miệng kia nói ra như là món đồ vứt đi vậy. Thôi kệ, dù gì ăn đỡ cũng được đỡ mất thời gian đi mua.
- Cảm ơn! Đi đây.
Nó toan chạy đi thì lại bị Nhật Triết gọi giật lại.
- Mày biết đường không?
- Hôm qua search google rồi.
- Vậy giờ mày định đi bằng gì? Xa đó.
- Xe buýt.
- Giờ này mày đón xe bao giờ mới tới. Để tao...
Nhật Triết nói chưa dứt lời thì nó đã chạy biến đi mất tiêu rồi. Nó chạy ra bến xe buýt gần đó đứng, hết nhìn xe rồi lại nhìn đồng hồ. Chỉ còn 20 phút nữa thôi, liệu có kịp không đây? Bỗng từ đâu 1 chiếc xe máy lao thẳng đến nó, dừng lại chỉ cách chân nó vài centimet.
- Lên tao chở mày đi. Muộn rồi.
Thì ra là Nhật Triết, nó lưỡng lự 1 hồi rồi cũng cầm cái mũ bảo hiểm đội lên đầu và leo lên xe bất đắc dĩ.
Cánh cổng trường Đại học rộng mở trước mắt nó, từ bây giờ cuộc sống nó sẽ khác. Tương lai của nó sẽ bắt đầu từ ngôi trường Đại học này.
- Mày vô đi, còn 10 phút nữa bắt đầu làm hồ sơ. Tao đi cất xe. Tự đi được không?
- Ờ.
Nói rồi nó đi thẳng vào khuôn viên trường. Ngôi trường này thật lớn, không hổ danh là Bách khoa. Nội nhìn cái kiến trúc đồ sộ thôi cũng đã khiến nó choáng ngợp. Cái này đi mà không khéo chắc lạc thật. Nó nghĩ vậy, cầm tờ bản đồ trường mà nó vừa được các tình nguyện viên phát trước cổng trường nó nhanh chóng tìm tòa nhà khoa Kiến Trúc. Cũng dễ tìm mà! Nó nghĩ như vậy, đúng thật, chỉ là nó nghĩ vậy thôi chứ nó càng đi thì nó lại càng không biết nó đi tới đâu rồi.Nó nhìn lên tòa nhà gần nó nhất phát hiện ra đây thuộc khuôn viên khoa Tâm lí. Nó biết là nó đã đi lạc rồi, với đại 1 sinh viên vừa đi ngang qua nó.
- Xin cho hỏi khoa Kiến trúc ở đâu vậy ạ?
- Xin lỗi, tôi năm nhất nên không rành lắm. Bạn đi kiếm thử anh chị sinh viên khóa trên hỏi xem sao.
Xung quanh nó toàn là sinh viên năm nhất đến làm hồ sơ báo danh, làm sao bây giờ? Sắp trễ đến nơi rồi. Đang loay hoay thì có 1 bàn tay đặt lên vai nó. Giật mình quay lại, nó quên mất hôm qua đã phải sợ gặp mặt Nhật Triết thế nào nên bây giờ gặp nó vui hơn bất cứ lúc nào. Nhật Triết giờ đúng là vị cứu tinh của nó.
- Mày làm gì mà qua tới khoa tao vậy? Muốn chiều tao chở về à? Mơ đi con.
- Không. Tao tự về được. Chỉ là...
Nó xua xua tay, rồi gãi gãi đầu không biết phải mở lời như thế nào.
- Này đừng nói là mày lạc qua tới đây nha!
Nó chỉ biết gật đầu rồi xấu hổ cúi gầm mặt xuống.
- Mày lớn tới tầm này mà còn lạc được sao? Mà có lạc thì lạc đi đâu đi, lạc tới đây để tao lo cho mày à? Đi... Tao dẫn về khoa mày.
Nới rồi Nhật Triết lôi cổ nó đi một cách dễ dàng, cũng đúng vì Nhật Triết là con nhà nòi tập võ từ nhỏ nên cơ thể cường tráng, còn nó 1 dáng vẻ thư sinh yếu ớt thì sao thoát khỏi cánh tay rắn chắc đó cho được.
Và nó cũng đến vừa kịp lúc các anh chị sinh viên khóa trên phát hồ sơ báo danh. Nó ngồi xuống bên cạnh 1 cô bạn rất cá tính và cũng rất xinh đẹp. Vừa định mở balo lấy bút thì có 1 người đến cạnh nó nói:
- Mày đến muộn còn chiếm chỗ của tao à?
Một cậu bạn cũng khá cao nhưng dáng người hơi gầy 1 chút nhìn nó với vẻ mặt khó chịu. Nó vội cầm balo đứng lên.
- Xin lỗi, tôi không biết là chỗ của cậu. Tại thấy chỗ trống nên...
- Ê, mày thôi bắt nạt người ta đi. Người như mày chẳng ai sợ đâu. Ghế bên này trống sao không qua.
Cô bạn bên cạnh lên tiếng nói cậu bạn kia, rồi quay sang nó:
- Cậu cứ ngồi đây đi, kệ nó. Nó làm màu vậy thôi chứ nó nhát như cáy ý. Đừng lo.
Cậu bạn kia lè lưỡi chọc cô bạn rồi qua bên chỗ trống ngồi xuống. Nó cũng mỉm cười ngồi xuống chỗ cũ.
- Tôi tên là Nhã Ái. Còn ông tên gì?
- À, tôi tên Bảo Thiên. Rất vui làm quên với cậu.
- Ê, ê tao tên là Mạnh Trường.
Nó quay qua nhìn Mạnh Trường gật đầu mỉm cười, mới lúc nãy hùng hùng hổ hổ mà giờ sao dễ chịu vậy?
- Tất cả các em năm nhất đã có hồ sơ hết chưa? Ai chưa có thì giơ tay để.các canh chị phát cho nhé! Giờ chị sẽ hướng dẫn các em điền hồ sơ. Nhớ! Viết đúng và đủ, đừng viết sai.
Một chị khóa trên hướng dẫn tụi nó làm hồ sơ thật chi tiết. Từ thông tin cá nhân cho đến ba cái linh tinh, bằng cấp này nọ. Nhã Ái nhìn qua tập hồ sơ của Bảo Thiên tự dưng ré lên:
- Ui, ông viết sai rồi này?
Nó xem lại thông tin nó vừa điền, đâu sai chỗ nào đâu? Nó viết đúng theo như hướng dẫn mà.
- Đâu? Đưa tao xem. - Mạnh Trường với tay qua. Mày sai năm sinh rồi nè. Tụi mình sinh năm 92 chứ đâu phải 90.
- Tôi đâu có ghi sai. Tôi sinh năm 90 mà.
Nó nói với vẻ mặt vô tội nhìn 2 người bạn mới. Mạnh Trường cười xòa:
- Thật hả? Vậy... Hì hì mày... À không. anh Bảo Thiên. Hì hì. Xin lỗi nãy em không biết đã lớn tiếng với anh.
Nhã Ái huých cùi chỏ vào hông Mạnh Trường.
- Mày làm gì mà thay đổi giọng điệu ghê vậy? Lớn tuổi hơn thì lớn, học chung lớp vẫn là bạn mà phải không ông?
Nhã Ái nói xong quay qua Bảo Thiên chờ đợi cái gật đầu. Mạnh Trường ghé sát lại nói nhỏ:
- Mày không biết chứ. Nhiều khi ổng là đàn anh khóa trên được gài vào làm gián điệp đó.
- Mày kiếm đâu ra vậy?
- Thì trong tiểu thuyết học đường đó. Mấy chuyện như vậy thiếu gì?
- Dẹp mày đi. Im lặng cho tao làm hồ sơ.
Làm hồ sơ xong các sinh viên năm nhất có thời gian để giải lao trước khi vào chương trình tươi thiệu trường và khoa. 3 đứa tụi nó rủ nhau đến căn tin uống nước. Mạnh Trường nổi máu tiểu thuyết liền hỏi Bảo Thiên:
- Rốt cuộc ông có phải sinh viên khóa trên được gài vô không?
- Không! Tôi là sinh viên năm nhất thật.
- Vậy ông học muộn hả? - Khả Ái hỏi.
- Tôi... Tôi là học sinh bổ túc. - Nó trả lời.
- Hả? Bổ túc mà vô được trường này à?
Mạnh Trường bị Khả Ái đập một cái rõ đau vào đầu khi hỏi câu hỏi đó. Nó chỉ biết cười trừ:
- Tại tôi có chút chuyện riêng nên nghỉ học mất 2 năm, sau đó không được học chính quy nên chuyển sang bổ túc. Cũng may là họ vẫn cho bổ túc thi Đại học.
- Ôi, bổ túc thì sao? Ông vẫn giỏi mà không việc gì phải ngại với tụi tui đâu.
Nhã Ái an ủi nó rồi quay sang trừng mắt với Mạnh Trường ý như muốn nói "Cái mồm như cái miệng, lanh chanh, coi chừng đấy!".
Sau giờ nghỉ giải lao, tụi nó được khóa trước hướng dẫn tìm hiểu về trường, các câu lạc bộ cũng như các hoạt động ngoại khóa.
- Mọi năm khoa chúng ta luôn luôn đứng sau các khoa khác về số lượng cũng như chất lượng điểm đầu vào. Nhưng năm nay chúng ta phải hãnh diện khi khoa Kiến trúc có sự góp mặt của bạn có số điểm đầu vào cao nhất và là thủ khoa của toàn trường chúng ta. Các bạn có biết là ai không?
- Ai vậy? Ai vậy? - Cả đám năm nhất xôn xao.
- Không để các bạn phải đoán nữa. Tôi sẽ nói cho các bạn biết đó là ai? Đó là... Bạn Bảo Thiên sinh viên năm nhất lớp KT20A. Mời bạn đứng dậy cho mọi người biết mặt nào! Các bạn cho 1 tràng vỗ tay nào!
Bảo Thiên ngượng ngùng đứng lên tại chỗ, gãi gãi đầu cúi đầu chào mọi người rồi ngồi xuống.
Tất cả đều bàn tán xôn xao về nó lúc cuối buổi hướng dẫn.
- Cậu ấy đẹp trai ghê!
- Tui xí trước nha mấy bà.
- Là của chế! Vừa đẹp trai vừa học gỏi sao mà qua phần chế được mấy cưng!
Mặt nó thì đỏ ửng lên hết mà 2 đứa bạn mới quen của nó cứ theo chọc nó mãi không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ