Chương 1:
Tùng tùng tùng...
Âm thanh quen thuộc của tiếng trống trường báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Như thường lệ, Bảo Thiên - học sinh lớp 9 theo thường lệ cầm chiếc máy ảnh canon mini của mình men theo các hành lang của các dãy lớp nhằm chụp lại những khoảnh khắc đáng yêu. Nó mải mê ngắm và chụp đến nỗi không biết rằng đã đi qua xa lớp học, không biết liệu nó có trở về kịp giờ vào tiết hay không? Vội vội vàng vàng nó chạy như bay, bất chợt một hình ảnh đập vào mắt nó: một cậu học trò chắc mẩm cũng tầm tuổi nó, cậu ấy cũng cầm chiếc máy ảnh nho nhỏ đang hướng về phía nó. Bảo Thiên phút chốc bối rối, cậu ta thật dễ thương, đôi mắt đen long lanh và một mái tóc bồng bềnh. Cậu học trò lạ cầm máy ảnh chỉa về phía Bảo Thiên, *tách* và rồi nở một nụ cười mê lòng người. Bảo Thiên ửng hồng đôi má, cậu bạn tiến lại gần, lại gần và... cúi xuống nhặt chiếc lá vừa rơi xuống đất và nói:
- May quá! Bắt được rồi.
Quay người bước đi mà không thèm để ý đến con người đang ngượng đỏ mặt kia. Cũng đúng thôi. Bảo Thiên đang đứng trên lầu 1, còn cậu bạn kia thì đang ở dưới đất mà. Nhìn theo dáng người cao cao đang dần dần đi xa, lâu lâu lại ngước lên nhìn mấy tán cây rồi mỉm cười, từng tia nắng rọi xuống trên bóng lưng người nọ, đẹp đến nỗi Bảo Thiên không thể bỏ lỡ liền cầm máy lên ghi lại khoảnh khắc đó.
- Thôi chết!
Nhìn vào đồng hồ đeo tay, Bảo Thiên giật mình khi chỉ còn chưa đầy 1 phút nữa là vào tiết. Ba chân bốn cẳng lao đầu chạy về lớp. Phù... May quá giáo viên chưa vô. Mấy thằng bạn ngồi bên cạnh cứ nhao nhao như mấy con dòi:
- Mày đi đâu vậy? Suýt nữa là mày toi.
- Đúng đó, bà này nổi tiếng là La Sát, học 4 năm rồi mà không biết danh bả hả???
Mấy thằng bạn cứ thao thao bất tuyệt về vụ suýt trễ của cậu làm cậu chóng hết cả mặt:
- Rồi rồi, bọn mày để yên tao thở cái đã. Lần sau... Nhất định không có lần sau!!!
- Còn lần sau nữa hả thằng hâm? Mày tin tao tịch thu cái máy ảnh của mày không?
Thằng Quân Bình, thằng bạn thân nhất của Bảo Thiên vừa đánh vừa mắng yêu thằng bạn thân nhất của mình.
Nói về chuyện sao tụi nó thân nhau đến vậy thì phải nói từ cái thời truyện xưa tích cũ. Cái thời mà tụi nó còn trong trứng nước chưa biết giới tính đã được 2 bên bố mẹ định hôn ước, mãi đến khi sinh ra được 2 mống con trai thì cả 2 nhà mới vỡ trận đành lòng làm bạn hữu anh em tốt của nhau. Nhà của 2 đứa cách nhau không xa nên thân thiết vô cùng, nếu là nam là nữ thì hẳn sẽ là thanh mai trúc mã, còn 2 thằng con trai thân nhau như thế này thì phải gọi là gì nhỉ? Tri kỉ ư? Không đúng, nó còn hơn thế nữa. Mà kệ nó đi, là gì cũng được, miễn sao 2 đứa nó thân đến mức người người đều nói 1 bước không rời.
Sau ngày hôm đó, ngày nào Bảo Thiên cũng mong chờ tới giờ ra chơi là cầm máy ảnh chạy đi một mạch đến nơi nhìn thấy cậu bạn kia. Đến đó làm gì ư? Chính nó cũng chẳng biết nữa, chỉ biết là nó muốn nhìn thấy lại gương mặt đó, ánh mắt đó. Mà kể cũng lạ, theo lẽ thường tình thì việc tìm kiếm lại 1 người tình cờ gặp như vậy thường sẽ không thấy hoặc sẽ rất lâu sau đó mới gặp lại, nhưng không, hằng ngày, không, phải nói là bất cứ lúc nào nó rảnh, nó đi lang thang chẳng cần phải tìm kiếm chi nhiều thì cái hình ảnh nó tìm kiếm kia cũng nằm gọn trong tầm mắt của nó.
- Phải chăng thằng đó vẫn quanh quẩn ở đây? Chẳng qua là do mình không để ý thôi! Chính xác! Mình với nó học cùng trường mà nó không ở đây thì ở đâu? Rõ hâm!
Tự cười và đánh vào đầu mình. Từ lúc đó, ngoài những khung cảnh thiên nhiên được thu vào chiếc máy ảnh của nó thì hình ảnh của cậu bạn kia cũng chiếm một phần không nhỏ dung lượng của máy ảnh.
Thấm thoát năm học lớp 9 trôi qua thật nhanh, nó sắp vào lớp 10 rồi. Lên lớp 10 tất cả đều phải chuyển trường. Thật may Bảo Thiên và Quân Bình cùng vào một trường và cũng cùng một lớp. Niềm vui không sao tả siết vì tụi nó chưa từng học khác lớp. Nhưng hôm nay là ngày chia tay trường cấp 2 mà có một việc nó chưa làm. Thấy vẻ mặt trầm ngâm của nó, Quân Bình hỏi:
- Mày sao thế? Hôm nay chia tay, mày thấy luyến tiếc à thằng mơ mộng?
Đấy! Quân Bình toàn gọi nó là thằng này thằng kia chứ chẳng bao giờ gọi tên nó cho được. Nó đánh vào đầu Quân Bình:
- Thêm mày nữa! Tao có việc đi chút. Có gì mày về trước khỏi đợi tao!
Không đợi thằng bạn trả lời, nó chạy như bay. Chạy khắp sân trường, tìm khắp các lớp, nhìn quanh các gốc cây và ghế đá. Nó kiếm. Kiếm hình ảnh quen thuộc, hình ảnh người mẫu bất đắc dĩ của nó suốt một năm qua. Nó phải kiếm cậu ấy, chưa một lần nói chuyện nên nó có chút nuối tiếc. Sau ngày hôm nay có thể nó không gặp lại cậu ấy nữa, có thể nó sẽ chẳng còn được lưu giữ hình ảnh tiếp theo của cậu ấy thế mà giờ ngay cả tên nó cũng chẳng biết. Ít ra cũng phải chào tạm biệt nhau chứ! Cho dù có thể cậu ấy không biết nó là ai. Nhưng đời không như là mơ, nó tìm quanh khắp mọi ngõ ngách mà chẳng thấy đâu. Nó thẫn thờ, nhìn từng nhóm từng nhóm học sinh vui vẻ tạm biệt nhau, vui vẻ đùa giỡn với nhau mà trong lòng nó như vừa đánh mất đi thứ gì đó.
Quân Bình lẫn thẫn dắt chiếc xe đạp cà tàng của mình ra khỏi sân trường, cậu đạp xe về nhà một cách chán trường. Cũng đúng thôi, suốt 9 năm đi học cậu chưa bao giờ phải về 1 mình. Chưa bao giờ cậu thấy không gian im ắng đến vậy! Hằng ngày cậu đều chở Bảo Thiên đằng sau, nói vô số chuyện trên trời dưới đất. Đã có những lúc cậu nghĩ rằng cuộc đời cậu và nó sẽ không thể tách rời nhau được.
- Hôm nay nó sao thế nhở? Cái thằng đần này cứ dở hơi mơ mộng ảo tưởng. Bực cả mình.
Cứ vừa đạp xe lại vừa chửi rủa thằng bạn của mình chỉ vì 1 lí do hết sức phi lí: để nó về nhà 1 mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top