UNDERSTAND

Buổi ăn trưa không chỉ là dịp để Jimin và Minjeong trao đổi công việc mà còn là cơ hội để Jimin hiểu thêm về những sở thích của Minjeong. Cô ghi chú lại từng điều nhỏ nhặt mà cô cảm thấy thú vị.

"Em thích đồ ngọt, thích đi dạo ở những nơi vắng người, và đặc biệt là nghe nhạc jazz. Cảm giác đó chắc hẳn em cảm thấy thư giãn lắm." Jimin ghi nhanh vào một tờ giấy, không quên cẩn thận dán nó lên tủ của mình. Lòng Jimin có chút ấm áp khi nhớ lại những điều Minjeong đã chia sẻ, những điều đơn giản mà lại đặc biệt đến vậy. Nhưng, ngay khi cô đứng thẳng người, một bóng dáng quen thuộc khiến cô giật mình.

Cánh cửa phòng khách mở ra, và mẹ Jimin bước vào, với nụ cười tươi tắn trên môi. Jimin không hề hay biết mẹ mình lại xuất hiện từ bao giờ. Cô giật nảy mình, suýt làm rơi cả tờ giấy.

"Mẹ, sao mẹ lại vào đây?" Jimin hỏi, hơi ngạc nhiên.

Mẹ Jimin bật cười lớn, ánh mắt bà sáng rực lên khi nhận ra con gái mình đang ngồi trước tủ với tờ giấy và những ghi chú nhỏ. Bà mỉm cười đầy tinh quái:
"Cuối cùng cũng có người khiến con chịu quan tâm rồi, hả?" Bà trêu chọc Jimin. "Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi, đừng quên dắt tình yêu về nhà gặp mẹ nhé. Mẹ muốn xem thử cô gái nào làm con gái tôi phải ghi chú từng sở thích thế này."

Jimin đỏ mặt, không biết phải nói gì, chỉ biết thở dài nhẹ, một phần cảm thấy bối rối, một phần cảm thấy hơi... mắc cỡ. Mẹ cô không để yên, cứ tiếp tục trêu chọc:
"Đừng để mẹ chờ quá lâu đấy nhé, đừng có để tôi phải đứng đây đợi thêm một năm nữa!"

Sau khi nhìn thấy Jimin im lặng, mẹ cô cuối cùng cũng cười khúc khích, xoay người đi ra ngoài. Jimin thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và cúi đầu, tâm trạng hơi lo lắng. Những gì mẹ cô nói như một lời nhắc nhở, nhưng cũng là áp lực không hề nhỏ.

Theo đúng lịch, tối nay Jimin có cuộc gặp với đối tác để bàn bạc hợp tác. Jimin nhìn đồng hồ, thấy thời gian sắp đến gần, nhanh chóng chuẩn bị mọi thứ. Cô quay sang Minjeong, vẫn đang làm việc, gọi nhẹ nhàng:
"Minjeong, đi cùng tôi nhé. Chúng ta cần có mặt ở đó đúng giờ."

Minjeong gật đầu, nhưng trong lòng có chút bối rối. Cô không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc gặp này, nhưng dù sao, đây cũng là công việc của cô.

Khi họ đến nơi, không khí trong phòng họp khá căng thẳng. Đối tác của Jimin là một người đàn ông trung niên, có vẻ khá lịch lãm nhưng lại có thái độ khá... khó lường. Lúc đầu, mọi thứ diễn ra khá bình thường, nhưng sau một vài câu chuyện xã giao, tên đàn ông đó bắt đầu không còn giữ khoảng cách.

Cái cách anh ta nhìn Minjeong làm cô cảm thấy không thoải mái. Đối tác cứ tiếp tục hướng ánh mắt về phía Minjeong, rồi bắt đầu đặt những câu hỏi có vẻ không liên quan đến công việc, như là:
"Cô tên gì? Cô là nhân viên mới à?"

Minjeong chỉ mỉm cười, trả lời một cách khéo léo, nhưng cô cảm nhận rõ sự không thoải mái trong ánh mắt của người đàn ông. Anh ta thậm chí còn tiếp tục trêu đùa:
"Cô rất xinh đẹp, sao lại làm trong ngành công nghệ này? Cô không nghĩ mình sẽ phù hợp hơn với một công việc khác sao?"

Minjeong im lặng, không trả lời. Nhưng cảm giác bị làm phiền của cô càng lúc càng rõ rệt, cô bắt đầu cảm thấy không thoải mái.

Rồi bất ngờ, đối tác này lại đưa ra một lời mời:
"Uống một chén với tôi đi, có vẻ như chúng ta sẽ hợp tác tốt. Chúng ta có thể thảo luận về dự án sau một vài ly rượu."

Minjeong chỉ biết cười gượng gạo, lắc đầu. Cô không uống rượu, và thực sự cô không muốn tham gia vào cuộc trò chuyện theo kiểu này.

Nhận thấy sự khó xử của Minjeong, Jimin ngay lập tức đứng lên, bước tới bên cô, cầm lấy ly rượu của mình, ánh mắt kiên định và nói:
"Xin lỗi, nhưng Minjeong không uống rượu. Tôi sẽ thay cô ấy."

Jimin uống một hơi dài, làm dịu tình hình, rồi lại quay lại nhìn đối tác. Lúc này, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Cô cảm nhận được không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, và bản thân cũng không hài lòng với sự thiếu tôn trọng mà đối tác đang thể hiện.

Không chỉ vậy, người phụ nữ bên cạnh đối tác — một cô ả xinh đẹp, có vẻ như là một đồng nghiệp hay bạn gái gì đó — không ngừng dùng chân khẽ cọ vào chân Jimin, làm cô cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là khi cô ta không ngừng liếc nhìn Minjeong với vẻ mặt đầy ám muội.

Jimin đứng dậy, không để cô ả tiếp tục làm phiền mình, rồi thẳng thừng nói:
"Tôi nghĩ chúng ta nên huỷ bỏ cuộc hợp tác này. Tôi đã xem qua hợp đồng, và tôi nhận thấy còn nhiều điều không rõ ràng. Cũng không chắc chắn về tài nguyên mà các bạn sẽ cung cấp."

Cả phòng họp trở nên im lặng. Jimin nhìn vào mắt đối tác, không một chút e ngại. Cuối cùng, đối tác kia cũng không có cách nào phản bác, đành ngồi im, cảm thấy lúng túng.

Sau cuộc gặp, Jimin không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng quay sang Minjeong, cười một cách đầy tự tin:
"Không sao đâu, Minjeong. Đừng để những chuyện này làm khó dễ mình. Tôi sẽ giải quyết ổn thỏa hết."

Minjeong không biết phải nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Cô cảm nhận được sự bảo vệ và sự tự tin của Jimin, điều này khiến cô cảm thấy an tâm hơn.

"Này Minjeong, đi ăn tối không, dù chi nãy tôi thấy cô không ăn được là bao mà? Tôi dẫn cô đi ăn nhé." Jimin nói với một nụ cười nhẹ, ánh mắt sáng lên đầy hài hước. Cô không để Minjeong từ chối, thậm chí còn nhanh chóng nắm lấy tay cô.

Minjeong không phản ứng mạnh mẽ, chỉ có thể để mặc Jimin dẫn đi. Cảm giác kỳ lạ lại một lần nữa bao trùm lên cô. Chỉ là một lời mời ăn tối, nhưng cách Jimin quan tâm, để ý đến từng chi tiết khiến cô cảm thấy ấm áp. Có phải đây chính là cảm giác mà cô chưa từng có?

Họ đến một nhà hàng cổ điển, nơi có không gian nhẹ nhàng, ấm áp và thực đơn giản dị nhưng lại rất đậm đà hương vị quê hương. Không gian này như một làn gió mát, dễ chịu sau cả một ngày dài căng thẳng. Minjeong không còn cảm thấy áp lực nữa, cô ngồi xuống bàn, nhìn vào thực đơn một lúc, nhưng vẫn chưa biết chọn gì.

Jimin kéo ghế ngồi đối diện cô, không hề có ý định vội vã. Cô nhìn Minjeong với ánh mắt kiên nhẫn, như thể sẵn sàng chờ đợi cho đến khi Minjeong thực sự mở lòng.

Jimin cứ thế luyên thuyên cả buổi . Cô nói thực sự rất nhiều, tâm sự cũng rất nhiều, thật sự sâu sắc. Khi nói đến quê hương của mình bỗng Jimin nhận ra Minjeong khá ngập ngừng, trầm buồn, hơi gượng gạo.

"Cô có vẻ không thoải mái lắm? Nói thật đi, có chuyện gì?" Jimin nhẹ nhàng hỏi, không quên mỉm cười với cô.

Minjeong ngẩng lên nhìn cô, cảm giác hơi bối rối. Cô có muốn nói cho Jimin biết không? Liệu có an toàn không? Nhưng một phần trong lòng cô cảm thấy ấm áp, cảm giác như có thể tin tưởng vào Jimin. Rồi dường như cô quyết định, bắt đầu mở lời.

"Tôi... lớn lên ở một nơi khá xa xôi, nghèo khó. Gia đình tôi không có điều kiện, tôi phải tự lực cánh sinh từ nhỏ." Minjeong nói, giọng cô nhẹ nhàng, nhưng mỗi từ ngữ như chất chứa một câu chuyện dài.

Jimin im lặng lắng nghe, đôi mắt đầy sự thấu hiểu. Cô không vội vàng đưa ra lời khuyên hay hỏi lại gì. Cô chỉ để cho Minjeong nói hết, vì Jimin biết rằng đôi khi, sự im lặng là cách giúp người ta cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ.

"Rồi tôi quen Ningning và một vài người bạn khác. Họ giúp tôi nhiều lắm, nhất là lúc tôi chuyển lên Seoul để học. Thành phố này thật khác biệt với nơi tôi lớn lên. Mọi thứ đều khiến tôi choáng ngợp, nhưng tôi phải học cách tự đứng vững." Minjeong tiếp tục, như thể một phần kí ức đã được giải tỏa.

Jimin chỉ gật đầu, không ngắt lời. Cô hiểu rằng Minjeong đã phải trải qua nhiều gian truân, nhiều nỗi đau mà người ngoài khó có thể tưởng tượng được.

"Nhưng tại sao cô lại tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn như thế? Đó là cách cô đối phó với mọi thứ à?" Jimin hỏi, với ánh mắt tìm kiếm sự thật.

Minjeong hơi cúi đầu, như thể cố gắng giấu đi điều gì đó. Cô đã sống trong cái vỏ bọc lạnh lùng suốt bao nhiêu năm qua, và giờ đây cô phải đối mặt với chính bản thân mình.

"Vì... tôi không muốn ai thấy sự yếu đuối của mình. Tôi từng bị bắt nạt khi còn nhỏ, bị lăng mạ, bị xúc phạm rất nhiều. Những ký ức đó cứ ám ảnh tôi, và tôi không muốn ai nhìn thấy tôi tổn thương. Tôi chỉ biết tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ chính mình."

Giọng Minjeong run nhẹ, nhưng cô vẫn nhìn vào mắt Jimin. Những lời này chưa bao giờ được thốt ra, nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy nhẹ lòng khi chia sẻ với một người mà mình tin tưởng. Cảm giác này rất lạ, nhưng cũng rất thật.

Jimin ngồi yên lặng một lúc, không nói gì, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và đầy thấu hiểu. Sau đó, cô cười nhẹ và nhẹ nhàng xoa đầu Minjeong.

"Tôi hiểu rồi. Mỗi người đều có cách riêng để đối mặt với quá khứ của mình. Nhưng đừng quên, dù mạnh mẽ đến đâu, ai cũng có những khoảnh khắc yếu đuối, và đó là điều hoàn toàn bình thường. Chúng ta không cần phải gồng lên để che giấu sự thật về bản thân mình."

Minjeong không biết phải đáp lại như thế nào, nhưng trong lòng cô có một cảm giác ấm áp, như thể những bức tường cô xây dựng quanh mình suốt bao năm qua đang dần dần tan ra. Cô cảm ơn Jimin trong lòng, vì ít nhất cô không còn cảm thấy cô đơn.

Bữa ăn trôi qua trong không khí yên tĩnh nhưng đầy cảm giác gần gũi. Mỗi câu nói của Jimin đều khiến Minjeong cảm thấy nhẹ nhõm hơn, như thể có ai đó luôn sẵn sàng lắng nghe và chia sẻ.

Sau khi ăn xong, họ ra ngoài. Jimin vẫn giữ vẻ ngoài tươi tỉnh, nhưng trong đôi mắt cô có gì đó khác biệt. Dường như cuộc trò chuyện với Minjeong đã khiến cô cảm thấy thấu hiểu hơn về cô nàng nhân viên này. Jimin nắm tay Minjeong nhẹ nhàng, bước đi giữa không khí đêm tĩnh lặng của Seoul.

Minjeong không phản kháng, cũng không cảm thấy bối rối như trước. Đến một ngã rẽ, Jimin nhìn vào Minjeong, một nụ cười dịu dàng hiện lên trên môi:
"Cảm ơn em vì đã chia sẻ với tôi. Hy vọng sau này em có thể cảm thấy thoải mái hơn khi đối diện với tôi."

Minjeong chỉ mỉm cười. Cô biết rằng mối quan hệ giữa họ đã bước sang một trang mới, và cô không còn cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top