seasons
Seoul – một thành phố nhộn nhịp, đầy rẫy những cơ hội và thử thách. Trong đó có Yu Jimin, một cô nàng luôn sống với tốc độ "nhanh như gió" nhưng lại hay gặp phải những tình huống dở khóc dở cười. Cô ấy là kiểu người mà bạn gặp một lần, không thể nào quên được. Năng động, vui vẻ, và... hơi khùng. Làm việc gì cũng vội vã, nhưng kết quả thì không bao giờ đúng như mong đợi. Nhưng dù thế nào, Jimin luôn giữ tinh thần lạc quan và không bao giờ để những chuyện vặt vãnh làm mình tụt mood.
Một ngày đẹp trời, sau khi gây đủ rắc rối ở công ty, Jimin đã lạc bước vào một quán café yên tĩnh để thư giãn. Tại đó, cô gặp Kim Minjeong, một cô nàng hoàn toàn khác biệt. Minjeong lạnh lùng, ít nói và ít khi để lộ cảm xúc. Nhưng đừng để vẻ ngoài của cô ấy đánh lừa – Minjeong là người dễ nổi giận hơn bạn nghĩ. Cô cũng có những lúc hay dỗi, nhất là khi bị làm phiền bởi những người không biết "đọc tình huống".
Minjeong đang ngồi một mình, đầu gục xuống bàn, không ai biết cô ấy đang lo lắng về công việc hay chỉ là một buổi sáng không mấy thuận lợi. Seohyun, người yêu của Minjeong, lại đang bận với những cuộc họp quan trọng, vì thế cô chỉ có thể tìm cách tự giải quyết. Nhưng rồi, người "vô duyên" nhất xuất hiện.
"Ê, cô gái! Tại sao trông cô buồn thế? Đến đây tôi mời một ly café để nâng cao tinh thần nha!" – Jimin bước vào, không hề biết rằng mình vừa làm phiền một người đang rất cần không gian yên tĩnh. Cô ngồi xuống đối diện Minjeong, không để ý rằng ánh mắt của Minjeong đã thể hiện sự không hài lòng rõ rệt.
Minjeong nhíu mày, liếc nhìn Jimin một lúc lâu rồi lạnh lùng đáp: "Tôi không cần người lạ làm phiền."
Jimin không hề nao núng, vẫn tiếp tục nở nụ cười rạng rỡ: "Tôi không phải là người lạ! Tôi là người có thể giúp cô... ít nhất là có thể làm cho cô vui một chút. Tin tôi đi, tôi rất giỏi trong việc này."
Minjeong liếc mắt một cái đầy mệt mỏi, rồi quay đầu đi chỗ khác, nhưng vẫn không thể giấu được sự khó chịu. "Cô biết không, tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô đâu."
Jimin, như thể không hề bị ảnh hưởng, tiếp tục kể đủ thứ chuyện từ việc cô làm rơi giấy tờ trong cuộc họp, cho đến việc bị mấy đứa bạn trêu chọc. Minjeong càng nghe càng thấy mệt, nhưng rồi cũng không thể nhịn cười khi nghe những câu chuyện chẳng đâu vào đâu của Jimin. "Cô thật sự là... lắm chuyện."
Jimin vẫn cười tươi, như thể thắng trận: "Thế mới vui chứ! Nếu cô thấy tôi phiền thì chỉ cần bảo một tiếng. Nhưng nếu cô không nói, tôi sẽ tiếp tục kể thêm chuyện nữa đấy."
Dù Minjeong cố giữ bộ mặt lạnh lùng, nhưng cuối cùng, những câu chuyện hài hước của Jimin lại khiến cô phải bật cười một cách bất ngờ. Có lẽ, lần đầu tiên trong ngày, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Và mặc dù rất muốn đuổi Jimin đi, cô lại không thể vì đuổi thì Jimin cũng không chịu đi:). Có lẽ đây là một phần lý do mà cô vẫn không thể từ chối cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên này.
Sau lần gặp mặt không mấy vui vẻ ở quán café, Minjeong cứ tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ gặp lại Jimin nữa. Cô vẫn giữ thói quen làm việc một mình, tránh xa những người có thể làm cô phân tâm. Cô cũng không thích kiểu người suốt ngày làm phiền người khác để tìm vui, giống như Jimin.
Tuy nhiên, cuộc đời lúc nào cũng có cách khiến bạn không thể yên thân. Hôm đó, Minjeong đến một hội thảo quan trọng về công nghệ mà cô đang theo đuổi. Ngay khi bước vào hội trường, cô bất ngờ nhìn thấy Jimin ngồi ở bàn phía trước, mắt dán vào điện thoại, nhưng lại tỏ ra khá lạc lõng. Minjeong chắc chắn rằng cô chưa từng nhìn thấy Jimin ở đây trước đó.
"Không thể nào... Cô lại ở đây à?" Minjeong thầm nghĩ, hơi ngạc nhiên.
Với bước đi tự tin, Minjeong tiến đến gần chỗ Jimin, ánh mắt lạnh lùng vẫn không hề thay đổi. Nhưng Jimin, khi nhận ra có người đến gần mình, lại bất ngờ đứng dậy, "Lại là cô! Tôi chỉ ngồi đây chờ người bạn thôi mà! Cô có biết là hội thảo này rất thú vị không? Cô cũng nên tham gia đi, có thể sẽ rất bổ ích đấy!"
Minjeong nhíu mày, chưa kịp trả lời thì Jimin đã tự động kéo ghế ngồi cạnh cô, mặt vẫn tươi cười rạng rỡ như thường lệ. Minjeong không kịp phản ứng và đành ngồi xuống, quyết định không để mình bị làm phiền thêm.
Buổi hội thảo bắt đầu, mọi người lắng nghe những chia sẻ về công nghệ và tương lai phát triển. Trong khi những người xung quanh chăm chú nghe, Jimin lại vô tư chơi game trên điện thoại, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn Minjeong và cười một cách ngây ngô. Minjeong cố gắng không để ý đến, nhưng đôi khi ánh mắt của Jimin lại làm cô bực bội. Cô thầm nghĩ, nếu còn bị làm phiền thế này, cô sẽ chẳng thể nào tập trung được.
Một lúc sau, khi Jimin nhận ra sự khó chịu của Minjeong, cô ta không nhịn được mà chọc một câu: "Cô à, nếu tôi đoán không sai thì cô đang rất căng thẳng đúng không? Nhìn mặt cô là biết rồi. Hay là muốn tôi làm gì đó để giảm stress cho cô không?"
Minjeong quay lại, nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh mắt nghiêm túc nhưng không thiếu phần sắc bén: "Nếu cô còn làm phiền tôi thêm lần nữa, tôi sẽ phải nghĩ cách khiến cô rời khỏi đây mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra đấy."
Jimin bật cười, không hề sợ hãi hay ngạc nhiên. "Làm gì được tôi chứ? Chỉ là một hội thảo thôi mà, không có gì phải căng thẳng cả! Tôi sẽ giúp cô thư giãn bằng cách nào đó... chắc chắn không phải đi ngủ đâu, tôi chưa muốn nghỉ ngơi."
Minjeong hít một hơi thật sâu, cố gắng để không mất bình tĩnh. Tuy nhiên, trước sự lầy lội của Jimin, cô không thể giữ được vẻ mặt lạnh lùng nữa. "Tôi không cần cô giúp đỡ." – Cô nói, nhưng trong lòng lại có một chút gì đó ấm áp, dù không muốn thừa nhận.
Buổi hội thảo tiếp tục trôi qua, và trong khi Minjeong đang cố gắng hết sức để không bị Jimin làm phiền, thì một sự kiện bất ngờ xảy ra. Jimin đột nhiên được gọi lên thuyết trình về một dự án công nghệ mà cô đang tham gia – một dự án mà ít người biết đến nhưng lại vô cùng quan trọng.
Khi tên Jimin được xướng lên, mọi người trong hội trường bắt đầu quay sang nhìn nhau, có người mỉm cười, có người thì tỏ ra ngạc nhiên. Minjeong cũng không ngoại lệ. Cô không thể tin nổi vào mắt mình. Cô gái lúc trước còn ngồi nghịch điện thoại, phá phách và làm ồn ào trong hội thảo lại bây giờ lại được mời lên thuyết trình.
Jimin bước lên sân khấu với một nụ cười nhẹ nhàng và tự tin. Cô chỉnh lại mic, lấy lại sự tập trung, rồi bắt đầu:
"Chào các bạn, tôi là Yu Jimin. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu về một dự án đặc biệt mà nhóm chúng tôi đã dày công nghiên cứu trong suốt vài tháng qua. Nó có thể thay đổi cách chúng ta tương tác với công nghệ trong tương lai gần."
Cả hội trường bất ngờ chìm vào im lặng, sự chuyên nghiệp của Jimin trong giây phút này khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Thay vì một Jimin vui vẻ, dễ gần như mọi khi, giờ đây là một Jimin cực kỳ nghiêm túc và đầy tự tin. Minjeong không thể không chú ý đến từng cử chỉ, từng câu nói của Jimin. Cô nhận ra rằng cô ấy không chỉ là một người dễ gần mà còn là một người rất tài năng và có khả năng lãnh đạo.
Jimin tiếp tục thuyết trình về dự án của mình, giải thích chi tiết về công nghệ mới mà nhóm cô đang phát triển. Cô trình bày mạch lạc, đầy đủ thông tin, và thậm chí còn trả lời những câu hỏi khó từ hội trường một cách dễ dàng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô, không ai còn nghĩ đến hình ảnh của Jimin trước đây. Cô là một chuyên gia thực thụ.
Minjeong, dù cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng không thể không bị ấn tượng. Cô vốn là người rất coi trọng năng lực và sự chuyên nghiệp, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Jimin lại có thể làm việc một cách nghiêm túc và xuất sắc như vậy. Minjeong cảm thấy một sự tôn trọng lớn dành cho Jimin, điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận được từ cô nàng trước đây.
Cuối buổi thuyết trình, Jimin nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự chú ý từ mọi người, bao gồm cả những người có tiếng trong ngành. Nhưng cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng và quay xuống chỗ ngồi. Mọi người bắt đầu đứng dậy để vỗ tay, nhưng Jimin lại chẳng hề tỏ ra tự mãn. Cô chỉ cúi đầu cảm ơn và nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình.
Minjeong ngồi im lặng, nhìn theo từng động tác của Jimin, cảm thấy có gì đó khác biệt. Cô tự hỏi, tại sao cô lại bất ngờ như vậy? Jimin lúc này thực sự là một người rất khác biệt so với hình ảnh mà Minjeong đã biết trước đây.
Khi buổi thuyết trình kết thúc, mọi người bắt đầu rời đi. Jimin quay lại chỗ ngồi của Minjeong, đôi mắt vẫn sáng ngời, không hề thể hiện sự kiêu ngạo nào.
"Cảm ơn vì đã không làm phiền tôi lần này," Jimin mỉm cười, nhưng lần này là một nụ cười điềm đạm, không phải kiểu vui vẻ như mọi khi.
Minjeong nhìn Jimin một cách khó hiểu, nhưng trong lòng cô, có một sự tôn trọng đã hình thành. "Tôi không nghĩ cô có thể thuyết trình giỏi như vậy," Minjeong thừa nhận, dù hơi miễn cưỡng.
"Có vẻ như tôi vẫn còn nhiều điều để làm cô bất ngờ, đúng không?" – Jimin đáp lại, một nụ cười lém lỉnh lại xuất hiện trên môi.
Minjeong chỉ biết lắc đầu, nhưng không thể ngừng cảm thấy ấn tượng với cô gái trước mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top