Here With Me
Minjeong quay trở lại phòng làm việc sau một buổi chiều dài đầy căng thẳng. Trong lòng cô, cảm giác khó chịu từ cuộc gặp gỡ trưa nay với Jimin và Soyeon vẫn không thể tan đi. Dù Jimin không có gì thay đổi trong thái độ với cô, nhưng sự thân mật giữa cô và Soyeon lại khiến Minjeong không thể làm ngơ. Cảm giác ấy như một vết nứt nhỏ trong mối quan hệ giữa hai người, dần dần lớn lên và đẩy cô ra xa.
Minjeong ngồi vào bàn làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng tâm trí lại lang thang đâu đó. Đột nhiên, cửa phòng làm việc mở ra, và một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Minjeong, em làm việc đến khuya sao?" Jimin bước vào, tay cầm một cốc cà phê, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn không thể che giấu được sự lo lắng trong đó.
Minjeong nhìn cô, khẽ nhếch môi. "Em chỉ đang xem lại báo cáo thôi ạ. Chắc không có gì quan trọng đâu."
Jimin đặt cốc cà phê lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Minjeong. Cô im lặng một lát, rồi nói: "Minjeong, nếu em có gì không vui, chị muốn nghe em nói. Em biết là thời gian qua em đã không chú ý đến em như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là chị không quan tâm."
Minjeong khẽ thở dài, nhún vai. "Không có gì đâu. Chắc em chỉ hơi mệt thôi."
Jimin nhìn cô, ánh mắt của cô có chút bối rối. Cô không thể phủ nhận rằng những tuần gần đây, công việc đã khiến cô ít có thời gian để quan tâm đến Minjeong hơn. Nhưng ngoài công việc, cô còn một điều khác khiến lòng cô rối bời – đó chính là Soyeon.
"Minjeong, em biết không, chị thật sự trân trọng sự nỗ lực của em. Chị muốn em hiểu điều đó. Em là người quan trọng đối với chị." Jimin nói, nhưng lần này giọng cô có chút lo lắng, không chắc chắn.
Minjeong ngẩng lên, đôi mắt cô ánh lên sự khó hiểu. "Cảm ơn chị, nhưng... có vẻ như gần đây chị chỉ chú ý đến Soyeon hơn em." Cô nói nhẹ nhàng, nhưng có chút cay đắng trong giọng.
Jimin nhìn Minjeong, cảm giác như bị giật mình. Cô không ngờ Minjeong lại để tâm đến điều đó. Cô biết Soyeon là một đồng nghiệp tài năng và được lòng mọi người, nhưng Jimin không hề nghĩ rằng mối quan hệ giữa cô và Minjeong lại có thể bị ảnh hưởng như vậy. "Em hiểu lầm rồi. Chị chỉ muốn tạo điều kiện cho Soyeon thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là chị bỏ rơi em."
Minjeong không đáp lại ngay, ánh mắt cô nhìn ra ngoài cửa sổ. "Vậy sao chị lại cư xử với Soyeon như vậy? Tại sao lại luôn có những nụ cười thân thiết, những cuộc trao đổi vui vẻ như vậy, trong khi với em, chị lại giữ khoảng cách hơn?" Minjeong hỏi, giọng cô vẫn nhẹ nhàng nhưng đầy sự chất vấn.
Jimin khẽ thở dài, cảm nhận được sự bất an trong từng câu hỏi của Minjeong. Cô hiểu cảm giác của cô ấy. "Minjeong, chị... chị có thể hơi thiếu chú ý đến em trong thời gian qua. Nhưng điều đó không có nghĩa là chị không yêu quý em. Soyeon là người mới, và chị phải tạo cơ hội cho cô ấy thể hiện mình, nhưng chị không muốn làm em cảm thấy bị lãng quên."
Minjeong im lặng một lúc lâu. Cô không muốn làm khó Jimin, nhưng đồng thời, trái tim cô cũng không thể không đau. Những lời nói của Jimin khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại không thể xóa tan được sự bất an đang dần hình thành trong lòng.
"Chị biết mà, đúng không? Em không phải là Soyeon, và chúng ta không phải là những người làm việc với nhau chỉ vì công việc." Minjeong nhìn vào mắt Jimin, ánh mắt không giấu được sự tổn thương.
Jimin khẽ gật đầu. "Em đúng. Chị không nên để em cảm thấy như vậy. Chị đã sai."
Trong không gian yên tĩnh, Jimin nhìn vào Minjeong với sự chân thành. Cô đã hiểu ra rằng mối quan hệ này không thể cứ mãi lấp đầy bằng những lời xin lỗi hay sự hối hận. Cô cần phải hành động để chứng minh rằng mình thực sự quan tâm đến Minjeong.
Jimin đứng dậy và tiến lại gần Minjeong, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô. "Minjeong, em là một phần quan trọng trong cuộc sống và công việc của chị. Chị sẽ cố gắng để không bao giờ để em cảm thấy như thế này nữa."
Minjeong nhìn cô, đôi mắt chợt mềm lại. Cô không nói gì thêm, nhưng trong lòng có một cảm giác ấm áp lan tỏa. Chắc chắn, những lời này sẽ không thể xóa bỏ hết mọi sự bất an, nhưng ít nhất cô cũng cảm nhận được sự chân thành từ Jimin.
Sáng hôm sau, Minjeong nhận được một tin nhắn từ Jimin. "Em có muốn đi ăn trưa cùng chị không? Chị nghĩ chúng ta có thể trò chuyện thêm."
Minjeong nhìn tin nhắn, không khỏi cười khẽ. Cô biết, dù thế nào đi nữa, Jimin vẫn là người cô không thể dễ dàng rời xa. Cả hai vẫn còn rất nhiều điều chưa nói hết.
Trong lòng cô, một phần cảm thấy không yên, nhưng phần còn lại lại tin rằng đây là cơ hội để cô và Jimin làm rõ hơn mối quan hệ của mình.
Minjeong trả lời: "Được thôi. Chúng ta đi đâu?"
Jimin mỉm cười khi Minjeong ngồi xuống trước mặt mình. "Lần này, chúng ta sẽ không chỉ nói về công việc đâu nhé. Chị đã suy nghĩ rất nhiều về những gì em nói hôm qua. Chị thực sự muốn hiểu em hơn."
Minjeong không nói gì ngay lập tức, chỉ lặng lẽ gật đầu. Cô nhìn vào mắt Jimin, không muốn che giấu cảm xúc nữa. Những gì Jimin nói hôm qua đã làm cô cảm thấy có chút nhẹ nhõm, nhưng tình yêu và lòng tin vẫn là thứ cần thời gian để xây dựng lại.
Cô chỉ hy vọng rằng, lần này, cả hai sẽ không để mọi thứ trôi qua một cách dễ dàng như vậy.
Buổi trưa hôm đó, sau khi cả hai đi dạo qua công viên, Minjeong và Jimin quyết định ghé vào một quán cà phê yên tĩnh. Quán này có không gian rộng, với ánh sáng mờ ảo và những chiếc ghế bành bọc da mềm mại. Hương cà phê thơm phức lan tỏa trong không khí, khiến mọi người ở đây dường như đều rơi vào trạng thái thư giãn.
Minjeong lặng lẽ ngồi xuống ghế, nhìn xung quanh một lúc rồi đặt túi xách lên bàn. Cô không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu và cảm nhận không khí xung quanh. Jimin ngồi đối diện, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại rồi bấm một tin nhắn. Đột nhiên, cô ngẩng lên nhìn Minjeong với ánh mắt sắc bén.
"Minjeong, em có bao giờ nghĩ về tương lai của mình chưa?" Jimin bất ngờ lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang chút suy tư.
Minjeong nhướng mày, bất ngờ trước câu hỏi. Cô mỉm cười khẽ. "Tương lai à? Câu hỏi này có vẻ hơi rộng lớn đấy, chị Jimin."
Jimin khẽ nhún vai, nhưng đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Minjeong. "Không có gì phải e ngại đâu. Em có thể chia sẻ về những gì mình muốn, những gì em nghĩ về công việc hiện tại, và cả những gì em muốn đạt được trong tương lai. Chị thấy em luôn cố gắng và rất giỏi, nhưng đôi khi em cũng phải hỏi mình là mình đang đi đúng hướng hay không."
Minjeong im lặng một chút, cảm nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của Jimin. Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời.
"Em đã từng nghĩ về điều đó... nhưng cũng không chắc chắn lắm. Em thích công việc hiện tại, và em cảm thấy mình cũng có thể phát triển thêm ở đây, nhưng không biết sẽ ra sao trong tương lai. Có lúc em nghĩ mình chỉ đang đi theo một dòng chảy mà thôi, mà không thật sự tự định hình được mình."
Jimin nhìn Minjeong, ánh mắt kiên nhẫn. "Vậy thì, em có muốn thử thay đổi không? Đôi khi, thay đổi là cách duy nhất để phát triển. Em có thể thử một dự án khác, thử làm một cái gì đó mà trước giờ em chưa từng nghĩ đến."
Minjeong nhẹ nhàng lắc đầu. "Em không chắc. Em cảm thấy... có những điều mình đã làm quá lâu rồi, nếu thay đổi có thể sẽ gặp phải sự thất bại. Nhưng em không muốn cứ mãi ngập trong sự an toàn. Em sợ mình sẽ không đủ can đảm."
Jimin mỉm cười, vẻ mặt có chút đăm chiêu. "Có những lúc chúng ta không thể tránh khỏi thất bại, nhưng đôi khi chính thất bại lại dạy chúng ta những bài học quý giá. Nếu em cảm thấy mình đã sẵn sàng thử thách bản thân, chị sẽ luôn ở bên cạnh để giúp em."
Minjeong hơi bối rối, nhưng lại cảm thấy an tâm vì sự động viên của Jimin. Cô vẫn luôn biết rằng Jimin là người sẽ luôn ở đó, hỗ trợ cô trong mọi tình huống.
"Sao chị lại tin em như vậy?" Minjeong hỏi, giọng có chút ngạc nhiên. "Em có làm gì đặc biệt đâu."
Jimin cười nhẹ, đưa tay ra lấy ly cà phê đã được mang đến. "Không cần phải làm gì đặc biệt. Chị chỉ đơn giản là tin tưởng vào khả năng của em thôi. Đôi khi, chúng ta chỉ cần một người tin vào mình để có thể vượt qua nỗi sợ hãi."
Minjeong lặng lẽ uống một ngụm cà phê, cảm nhận hương vị đắng nhẹ và sự ấm áp trong lòng. Những lời nói của Jimin giống như một nguồn động viên nhẹ nhàng, giúp cô nhìn nhận lại chính bản thân mình. Có lẽ, đã đến lúc cô thử thay đổi, thử bước ra ngoài cái vỏ bọc an toàn mà cô đã tạo ra cho chính mình.
"Em sẽ thử," Minjeong cuối cùng cũng lên tiếng, ánh mắt quyết tâm. "Em sẽ không để nỗi sợ hãi kiểm soát mình nữa."
Jimin gật đầu, mỉm cười thật tươi. "Đó mới là Minjeong mà chị biết. Dù có thế nào đi nữa, chị luôn tin em."
Minjeong cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Cô không còn cảm thấy bị áp lực hay sợ hãi khi nghĩ đến tương lai nữa. Cô cảm thấy mình có thể đối diện với những thử thách mới, vì giờ đây cô biết rằng mình không phải một mình.
Sau buổi trò chuyện đó, cả hai đi lang thang qua những con phố nhỏ, chẳng vội vàng, cứ để thời gian trôi qua một cách nhẹ nhàng. Minjeong cảm thấy như mình vừa được giải thoát khỏi một gánh nặng, và có lẽ, lần đầu tiên cô thực sự nghĩ về tương lai của mình một cách rõ ràng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top