H.S.K.T.

Buổi hội thảo đã kết thúc, và mọi người bắt đầu rời đi. Minjeong cũng chuẩn bị thu dọn đồ đạc của mình thì Jimin bỗng nhiên lại tiến tới gần cô, tay cầm chiếc điện thoại.

"À, tôi nghĩ chúng ta nên trao đổi thông tin liên lạc để tiện trao đổi sau này về các dự án hay bất cứ vấn đề gì," Jimin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc.

Minjeong nhìn cô một lát rồi cũng lấy điện thoại ra, lướt một vòng trên màn hình rồi đưa cho Jimin. Cô thấy kỳ lạ vì Jimin không còn là cô gái nghịch ngợm, hay phá phách nữa mà giờ đây, cô ấy rất chú tâm vào công việc và những vấn đề xung quanh.

Sau khi trao đổi xong, Jimin nở một nụ cười tươi, nhưng lại tiếp tục nói một cách tự nhiên: "Vậy... tôi có thể chở cô về không? Cô không có xe mà."

Minjeong hơi ngần ngại. Cô không muốn gây phiền toái cho Jimin, dù sao thì họ cũng mới chỉ bắt đầu nói chuyện gần đây, nhưng rồi cô cũng từ chối một cách lịch sự.

"Không cần đâu, tôi có thể tự về ."

Jimin nhìn cô một cách không tin nổi rồi nhanh chóng nài nỉ: "Thật đấy, tôi sẽ không làm phiền cô đâu. Để tôi đưa cô về, chúng ta cũng có thể nói chuyện thêm chút xíu. Cô biết đấy, giao thông ở đây khó chịu lắm, mà tôi cũng không ngại gì đâu."

Minjeong vẫn muốn từ chối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Jimin khiến cô không thể cưỡng lại. Sau một lúc lưỡng lự, cô thở dài rồi gật đầu. "Thôi được rồi, nếu cô cứ nài nỉ mãi, tôi cũng đành chịu."

Hai người cùng lên xe, và Jimin bắt đầu lái xe một cách thành thạo, nhưng không quên tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Vậy là hôm nay cô không gây rắc rối nữa nhỉ? Tôi còn tưởng cô chỉ giỏi tạo sự cố thôi chứ," Minjeong trêu đùa, dù thực sự cô đang rất ấn tượng với Jimin.

"Cô không biết đâu, ở công ty tôi, tôi là người gây rắc rối nhiều lắm. Đôi khi tôi phải gánh hết tất cả lỗi lầm mà những người khác gây ra, nhưng chẳng ai biết tôi cũng có những nỗi khổ riêng mà." Jimin vừa lái xe, vừa nói, giọng có chút buồn.

Minjeong tò mò: "Khổ sở như thế nào? Cô là người vui vẻ mà."

Jimin nhún vai. "Vui thì vui nhưng không phải lúc nào cũng thế. Có những lúc tôi cảm thấy mình không thể làm hài lòng ai. Mẹ tôi... bà ấy luôn ép tôi phải làm nhiều thứ mà tôi không muốn, và nhất là chuyện tình cảm. Bà cứ bảo là tôi phải dẫn người yêu về ra mắt, mà đến giờ tôi vẫn chưa làm được. Thế là hôm qua, mẹ tôi nổi giận, đánh tôi vài cái rồi đuổi tôi ra khỏi nhà."

Minjeong ngạc nhiên: "Cô bị đánh sao? Mẹ cô nghiêm khắc vậy sao?"

Jimin cười khổ sở: "Ừ, bà ấy mà nổi giận thì không ai ngừng được đâu. Nhưng tôi đã quen rồi. Tính bà ấy thế mà."

Minjeong không thể nhịn được cười khi tưởng tượng ra cảnh đó. Jimin là một cô gái hoạt bát, năng động như vậy mà lại bị mẹ đánh đòn. Cảnh tượng đó thực sự quá buồn cười nhưng cũng đầy thương cảm.

"Chắc cô không bị thương đâu nhỉ? Dù sao có người con nghịch ngợm như cô, mẹ cô không đánh thì chắc trời đánh." Minjeong hỏi, lo lắng nhưng không thể giấu được nụ cười.

"Không sao đâu. Mẹ tôi đánh đòn tôi từ nhỏ rồi, giờ chỉ có thế thôi, tôi có nghịch nhưng vẫn là con ngoan trò giỏi đấy nhé!! " Jimin trả lời với một giọng điệu nhẹ nhàng như thể đó là điều bình thường.

Cả hai im lặng một chút, rồi Jimin lại phá tan sự yên tĩnh bằng những câu chuyện lộn xộn không kém. Từ chuyện cô gái trong công ty hay để tóc dài mà không biết chăm sóc, cho đến việc cô không thể nấu ăn dù đã thử rất nhiều lần... Minjeong không ngừng bật cười, cô không thể hiểu nổi tại sao lại có một cô gái vừa hâm, vừa hài, vừa giỏi lại còn lắm chuyện như cô lại có thật như vậy.

Cuối cùng, khi xe đã gần tới nhà Minjeong, Jimin dừng xe lại. Hai người chào nhau định tạm biệt, nhưng đột nhiên, một chiếc xe khác đỗ ngay trước mặt họ.

Minjeong thở dài, nhận ra người đang bước xuống từ chiếc xe đó. Đó chính là Seohyun, bạn trai của cô, người mà cô đã phải giải thích hàng ngàn lần về những chuyện vặt vãnh nhưng vẫn không thể yên ổn.

"Minjeong, em đang làm gì với cái người này?" Seohyun quắc mắt nhìn Jimin, khiến không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng.

Jimin liền phản ứng ngay lập tức: "Tôi chỉ là đối tác và tôi cho Minjeong đi nhờ xe về thôi, không có gì cả!" Cô chối ngay lập tức.

Minjeong nhanh chóng giải thích: "Anh đừng làm căng, chỉ là tôi đi chung xe với Jimin về thôi. Không có gì đâu mà."

Seohyun nhìn chằm chằm vào Jimin một hồi lâu, nhưng cuối cùng cô ấy cũng không nói thêm gì nữa. "Vậy thì cô về đi," anh ấy nói rồi quay người bước đi, đôi mắt vẫn dõi theo Jimin đầy nghi ngờ.

Jimin thở phào nhẹ nhõm khi Seohyun cuối cùng cũng chịu buông tha, rồi quay sang Minjeong với một nụ cười tươi rói: "Bạn trai cô hả? Má ơi làm tui sợ bị đánh ghen quá à.Thôi tạm biệt nhé, Minjeong!"

Minjeong cũng mỉm cười: "Cảm ơn vì đã cho tôi đi nhờ, Jimin. Hẹn gặp lại!"

Cô bước vào nhà, trong lòng vẫn còn đọng lại những suy nghĩ về cuộc gặp gỡ kỳ lạ này. Và cô không biết rằng, từ giờ trở đi, mọi thứ giữa cô và Jimin sẽ không còn đơn giản như trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top