End Of Beginning

Sau buổi tối hôm đó, khi Soyeon không ngừng tìm cách "tấn công" Jimin, cô ta dần nhận ra mình đã đi quá giới hạn. Mặc dù Jimin không có vẻ gì là muốn can thiệp hay để ý đến hành động của Soyeon, nhưng sự thay đổi trong thái độ của Jimin đã không thể qua mắt được cô.

Ngày hôm sau, khi Soyeon đến công ty và nhìn thấy Jimin tại văn phòng, cô ta cố tình tiếp cận, cười tươi và nhẹ nhàng bắt chuyện, nhưng lần này, phản ứng của Jimin lại khác hẳn. Jimin chỉ liếc nhìn cô một chút, rồi quay đầu về phía màn hình máy tính, như thể chẳng nghe thấy gì.

Soyeon hơi bối rối, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, tiếp tục tìm kiếm cơ hội để bắt chuyện. Cô đứng cạnh Jimin một lúc, nhưng không thấy dấu hiệu gì cho thấy Jimin sẽ mở lời. Thậm chí, có một lần cô cố gắng ngồi xuống bên cạnh Jimin, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng. Jimin không hề đáp lại hay nhìn cô thêm một lần nào nữa.

"Jimin, chị đang bận sao?" Soyeon hỏi, cố gắng giữ vẻ tự nhiên, nhưng trong giọng nói có chút không kiên nhẫn.

Jimin ngẩng đầu lên một chút, nhưng không có chút cảm xúc nào trong mắt. Cô chỉ gật đầu nhẹ, rồi quay lại nhìn vào màn hình máy tính của mình.

"Chị đang làm việc," Jimin đáp ngắn gọn.

Soyeon không muốn bỏ cuộc, nhưng nhận ra Jimin không có vẻ gì là muốn tiếp tục câu chuyện. Cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng cô. Cô nhìn một lần cuối vào Jimin rồi quay đi, điệu bộ có phần gượng gạo.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Jimin bắt đầu nhận ra rằng mình có cảm giác đặc biệt dành cho Minjeong. Đúng, cô biết mình đã thích cô ấy từ lâu, nhưng đến giờ mới thật sự hiểu được cảm xúc của mình. Những lần Minjeong bất chợt mỉm cười với cô, ánh mắt dịu dàng và những lúc cô ấy lặng lẽ làm việc chăm chỉ trong văn phòng, tất cả đều khiến Jimin cảm thấy có điều gì đó vô cùng đặc biệt ở Minjeong.

Minjeong dường như không nhận ra, hoặc nếu có thì cũng chưa muốn thừa nhận, nhưng những cử chỉ nhỏ nhặt giữa họ không thể qua mắt được các đồng nghiệp. Và có lẽ, Minjeong đã bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt trong cách Jimin đối xử với cô so với những người khác.

Một buổi chiều muộn, sau giờ làm việc, khi tất cả mọi người trong văn phòng đã về hết, Jimin đứng dậy khỏi bàn làm việc của mình và đi đến chỗ Minjeong. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Minjeong.

"Em còn làm việc à?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy quan tâm.

Minjeong ngẩng lên, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy Jimin đứng gần. Cô có chút ngượng ngùng vì đang làm việc muộn, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng cảm giác ấm áp khi có Jimin ở gần khiến cô cảm thấy dễ chịu.

"Em chỉ đang hoàn thành một vài bản thảo cho dự án. Sếp không cần phải đợi em đâu," Minjeong đáp, cố gắng giữ giọng điệu bình thường dù trong lòng có chút xao xuyến.

Jimin không đáp lại ngay, cô chỉ mỉm cười và ngồi xuống cạnh Minjeong. Một lát sau, cô nhẹ nhàng nói: "Nếu em cần giúp đỡ, cứ nói với chị. Mọi người làm việc khuya quá, một mình em sẽ không ổn đâu."

Minjeong quay sang nhìn Jimin, sự dịu dàng trong đôi mắt cô khiến Minjeong cảm thấy như được an ủi. Lần đầu tiên sau một thời gian dài, cô cảm thấy mình không hề cô đơn.

Jimin và Minjeong cùng làm việc thêm một lúc nữa, rồi Jimin đột ngột đứng lên và đưa tay về phía Minjeong.

"Đi ăn không?" Jimin hỏi, giọng nhẹ nhàng, như một lời mời nhưng không có áp lực.

Minjeong nhìn vào tay Jimin, đôi mắt mở to. "Ăn gì vào giờ này?" cô hỏi, vẻ ngạc nhiên.

"Để chị dẫn em đến một quán ăn rất ngon, không xa đâu," Jimin mỉm cười.

Minjeong hơi ngập ngừng một chút, nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý.

Cả hai cùng ra ngoài, và không khí giữa họ dần trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Khi đến quán ăn, Jimin chủ động kéo ghế cho Minjeong, sau đó ngồi xuống đối diện cô. Những cử chỉ ân cần này của Jimin khiến Minjeong không khỏi xao xuyến.

Trong khi ăn, họ bắt đầu trò chuyện về nhiều thứ khác ngoài công việc. Câu chuyện giữa hai người trở nên tự nhiên, không có áp lực hay e dè. Jimin lắng nghe Minjeong chia sẻ về những khó khăn trong công việc và cuộc sống, còn Minjeong cũng không ngần ngại mở lòng về những điều mình trăn trở.

Một lúc sau, khi ánh đèn trong quán trở nên mờ ảo, Jimin nhẹ nhàng đưa tay ra và chạm vào tay Minjeong. Cử chỉ này vừa nhẹ nhàng lại vừa đầy sự quan tâm, khiến Minjeong không khỏi bất ngờ.

"Em có muốn cùng chị đi xem phim không?" Jimin hỏi, giọng ấm áp.

Minjeong hơi ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng gật đầu. "Em thích xem phim, nhưng cũng không biết phải làm gì sau đó..."

Jimin mỉm cười, tay cô nắm chặt tay Minjeong. "Không sao đâu, chị chỉ muốn em cảm thấy vui vẻ. Dù sao thì chúng ta cũng đã dành thời gian cho nhau rồi."

Minjeong không thể kìm được nụ cười của mình. Cô cảm thấy tay Jimin ấm áp, và trái tim cô cũng như được an ủi, vỗ về. Một cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cô. Họ có thể không nói gì nhiều, nhưng trong khoảnh khắc đó, Minjeong cảm nhận được tình cảm mà Jimin dành cho cô. Và dù có chút bất ngờ, cô cũng không thể phủ nhận rằng mình đã bắt đầu thích Jimin một chút, dù là rất nhỏ.

Cái không khí trong căn phòng tối om của Minjeong như ngừng thở khi Seohuyn đẩy cửa xông vào. Cơn giận của anh không chỉ được thể hiện qua giọng nói mà còn qua từng động tác, ánh mắt như muốn thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Anh không thể chịu đựng được khi thấy hình ảnh Minjeong bên cạnh Jimin, đặc biệt là những gì cô vừa đăng lên mạng xã hội – tấm ảnh hai người ăn tối, ánh sáng mờ ảo, và những cử chỉ thân mật giữa họ.

"Minjeong, em có biết em đang làm gì không?" Seohuyn gằn từng chữ, mắt anh ánh lên tia giận dữ.

Minjeong chỉ đứng đó, không phản kháng, không hề có chút sợ hãi. Cô chỉ cảm thấy mệt mỏi. Cái cảm giác ấy đã kéo dài quá lâu rồi – sự kiểm soát, sự ghen tuông, và những lần "dạy dỗ" mà Seohuyn không bao giờ chịu lắng nghe cô. Và lần này, Minjeong cảm thấy không muốn giải thích nữa.

"Em đi với Jimin, đúng không?" Seohuyn giọng cao dần, từng bước tiến lại gần cô. "Em nghĩ anh không biết à? Em đang chơi đùa với tình cảm của chúng ta đúng không?"

Minjeong hít một hơi dài, mắt cô không còn nhìn vào Seohuyn mà chuyển sang nhìn xuống sàn nhà. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu để giải thích cho sự bức bối trong lòng mình. Cả tháng nay, cô đã cảm thấy mình dần bị giam cầm trong cái bóng của chính tình yêu ấy. Mỗi hành động của cô đều bị theo dõi, từng tin nhắn, từng bước đi đều phải có sự cho phép của Seohuyn. Anh lúc nào cũng lo sợ Minjeong sẽ đi mất, sợ cô sẽ thay lòng đổi dạ.

Cô đã chán ngấy cái cảm giác đó rồi.

"Em không muốn giải thích nữa, Seohuyn. Anh không hiểu sao?" Minjeong ngước mắt lên, giọng nói trầm và kiên quyết. "Em không thể sống mãi như thế này. Quá mệt mỏi rồi."

"Quá mệt mỏi?" Seohuyn cười khẩy, và giọng anh như sắc lẹm, "Em nói vậy là sao? Em muốn bỏ anh vì cái gì? Vì Jimin à?"

Minjeong không trả lời ngay. Cô lặng lẽ bước đến chiếc bàn gần cửa, rồi nhìn xung quanh căn phòng mình đã từng nghĩ sẽ là nơi an toàn, là tổ ấm của hai người. Nhưng giờ đây, mọi thứ đã không còn như trước. Cái không khí căng thẳng, cái sự kiểm soát đã làm cô ngạt thở, đã bóp nghẹt cô từng ngày.

"Em không phải vì Jimin," Minjeong nói chậm rãi, "Mà vì em không cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Anh luôn đặt em trong cái lồng kính của anh, lúc nào cũng giám sát, kiểm soát từng chút một. Và em... em không thể tiếp tục sống như vậy nữa."

Seohuyn ngừng lại, mắt anh mở to vì sự thẳng thắn trong lời nói của Minjeong. Anh không ngờ cô sẽ nói ra những điều ấy, nhất là trong tình huống này. Anh bước lại gần, cố gắng nắm lấy tay cô, nhưng Minjeong không để anh làm vậy. Cô rút tay lại, nhìn vào mắt anh với sự kiên quyết mà trước đây chưa bao giờ có.

"Anh không hiểu sao? Em đã thử hết sức để yêu thương, để chịu đựng," Minjeong tiếp tục, "Nhưng càng yêu anh, em lại càng cảm thấy mình mất đi chính mình. Anh cứ giam giữ em trong những cái mà anh muốn. Em đã chán ngấy rồi, Seohuyn. Em không muốn sống như thế này nữa."

Seohuyn nhìn cô, cả hai đứng đối diện nhau, không ai nói gì trong giây lát. Mặt anh đỏ bừng, nhưng không phải vì tức giận mà vì sự tổn thương đang dần hiện rõ. Đó là nỗi đau của người đàn ông vừa nhận ra mình đã đánh mất một phần quan trọng của cuộc đời mình – Minjeong.

Minjeong cúi xuống, cầm lấy chiếc túi xách của mình, bắt đầu gom đồ đạc. Lúc đầu, cô định sẽ tạm thời ra ngoài, tránh xa một chút để có thể suy nghĩ lại. Nhưng giờ thì khác, cô không thể tiếp tục chịu đựng những áp lực từ mối quan hệ này nữa.

Cả hai không nói thêm lời nào khi Minjeong thu dọn đồ đạc, chỉ có tiếng thở hổn hển của Seohuyn phía sau lưng cô. Một lúc sau, Minjeong nhìn một lần nữa vào căn phòng, vào mối quan hệ đã từng rất ngọt ngào nhưng giờ đã tan vỡ.

"Minjeong, đừng đi," Seohuyn lên tiếng, giọng nói nghẹn lại, "Anh... anh sẽ thay đổi."

Minjeong quay lại nhìn anh, ánh mắt không còn chút gì là mềm yếu. Cô đã quyết định.

"Em đã nghe quá nhiều lời hứa hẹn rồi. Nhưng anh có thay đổi hay không, em không còn quan tâm nữa," Minjeong nói nhẹ nhàng, rồi bước qua Seohuyn mà không một lời từ biệt.

Cánh cửa căn phòng đóng lại sau lưng cô, và Minjeong cảm nhận được một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể. Cô đã làm đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top