Bags

Minjeong đã quyết định không thể tiếp tục để mọi thứ diễn ra như vậy. Cô không thể ngồi yên nhìn sự thay đổi trong mối quan hệ của mình với Jimin mà không làm gì. Cảm giác mình bị bỏ rơi, bị thay thế bởi một người khác, không chỉ làm cô tổn thương, mà còn khiến cô cảm thấy mình không còn giá trị. Nhưng cô cũng biết, nếu cứ im lặng mãi thì tình hình sẽ chỉ tệ hơn.

Cô phải đối diện với thực tại.

Buổi sáng hôm sau, Minjeong đến công ty sớm hơn thường lệ. Cô ngồi xuống bàn làm việc, mở laptop, và cố gắng tập trung vào công việc. Tuy nhiên, trong lòng cô không thể ngừng suy nghĩ về Jimin, về những gì đã diễn ra và những gì sắp xảy ra. Cô cần một lời giải thích, một sự rõ ràng từ Jimin. Cô không thể tiếp tục sống trong sự mơ hồ này.

Chỉ ít phút sau, Jimin bước vào văn phòng. Như mọi ngày, cô vẫn rất điềm tĩnh, nhưng hôm nay có điều gì đó khác lạ. Cô không hề nhìn Minjeong, mà bước thẳng đến bàn của Soyeon, bắt đầu thảo luận về một dự án mới. Minjeong ngồi im, mắt nhìn theo từng động tác của Jimin. Có lẽ, một phần trong cô hy vọng rằng Jimin sẽ quay lại với mình, rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm. Nhưng cô biết, nó sẽ không dễ dàng như vậy.

Giọng của Jimin cắt ngang dòng suy nghĩ của Minjeong.

"Minjeong, qua đây một lát."

Minjeong hơi ngập ngừng, nhưng vẫn đứng dậy, bước về phía Jimin. Cô cảm nhận rõ ràng một khoảng cách giữa họ, một khoảng cách mà trước đây chưa bao giờ tồn tại.

"Em xem lại báo cáo này giúp chị," Jimin nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ khoảng cách. "Lần này, chị không cần chỉnh sửa nhiều, chỉ cần em thêm một vài điểm nữa."

Minjeong nhìn vào màn hình máy tính của Jimin, nhưng cô không thể tập trung. Cô thấy sự lạnh lùng trong từng câu chữ của Jimin. Cảm giác cô từng có khi làm việc với Jimin – một cảm giác an toàn và tin tưởng – giờ đây đã không còn nữa. Cô hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Vâng, chị." Minjeong đáp, nhưng lòng cô chẳng vui chút nào.

Cả ngày hôm đó, Minjeong cảm thấy mình như một bóng ma trong chính văn phòng của mình. Jimin không nói chuyện nhiều với cô, và khi có, chỉ là những câu chuyện công việc rất khô khan. Soyeon thì lại được ưu ái hết mực. Mọi thứ khiến Minjeong cảm thấy mệt mỏi, chán chường. Cô không biết liệu mình có thể tiếp tục chịu đựng trong bầu không khí căng thẳng này được bao lâu nữa.

Cuối cùng, vào cuối giờ chiều, khi mọi người chuẩn bị rời đi, Minjeong quyết định rằng cô phải nói chuyện với Jimin. Cô không thể tiếp tục chịu đựng cảm giác này mà không có bất kỳ lời giải thích nào từ Jimin.

Minjeong bước ra khỏi bàn làm việc của mình và tiến thẳng tới phòng làm việc của Jimin.

"Jimin, em cần nói chuyện với chị," cô lên tiếng khi đứng trước cửa phòng của Jimin.

Jimin ngẩng đầu lên, ánh mắt cô hơi ngạc nhiên nhưng nhanh chóng trở lại vẻ bình thản. "Có chuyện gì vậy?"

Minjeong đứng đó, đôi tay siết chặt lại. "Chị có thể dành chút thời gian để nói chuyện không? Em cảm thấy có gì đó không ổn giữa chúng ta."

Jimin im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng gật đầu. "Vào đi."

Minjeong bước vào phòng và đóng cửa lại. Căn phòng chỉ có hai người, và không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Chị có thể nói rõ về chuyện này không?" Minjeong bắt đầu, giọng cô hơi run, nhưng cô không muốn mình trông yếu đuối. "Vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy? Chị không còn giống trước nữa, không còn để ý đến em như trước. Em không hiểu gì cả."

Jimin ngồi im, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ về câu hỏi của Minjeong. Cuối cùng, cô thở dài, rồi quay lại nhìn Minjeong.

"Minjeong, em không phải là người duy nhất thay đổi." Giọng Jimin trầm lại. "Công ty có rất nhiều thay đổi, và những thay đổi đó cũng ảnh hưởng đến cách chúng ta làm việc với nhau. Soyeon là một phần của những thay đổi đó, và em không phải là người duy nhất phải làm quen với cô ấy."

Minjeong nhìn Jimin, cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh. "Nhưng tại sao chị lại đối xử với em như vậy? Em là người đã cùng chị làm việc suốt thời gian qua, sao chị lại có thể thay đổi nhanh đến thế?"

Jimin không trả lời ngay. Cô chỉ im lặng một lúc lâu, rồi khẽ nói: "Minjeong, có phải em đang cảm thấy bị bỏ rơi không?"

Minjeong ngỡ ngàng, nhưng cô gật đầu. "Em không biết phải làm gì nữa. Em không hiểu vì sao mình lại bị đối xử như vậy. Em đã cố gắng, nhưng dường như mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát của mình."

Jimin đứng dậy, tiến về phía Minjeong, nhìn thẳng vào mắt cô. "Đôi khi, chúng ta không thể kiểm soát mọi thứ. Chị cũng vậy. Nhưng em phải hiểu rằng, công việc của chúng ta là một quá trình thay đổi không ngừng. Mỗi người đều có những mối quan hệ khác nhau, những trách nhiệm khác nhau. Em không thể cứ mãi đắm chìm trong quá khứ, Minjeong."

Minjeong im lặng, những lời của Jimin như một cú tát vào mặt cô. Cô đã hy vọng có thể giữ được mọi thứ như trước, nhưng dường như hy vọng đó đã tan vỡ. Cô không biết mình còn có thể tiếp tục ở đây, với Jimin, hay phải tìm một lối đi mới cho bản thân.

"Em hiểu rồi," Minjeong cuối cùng lên tiếng. "Cảm ơn chị đã nói rõ mọi thứ."

Jimin nhìn cô, ánh mắt có gì đó tiếc nuối. "Em sẽ ổn thôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua."

Minjeong lặng lẽ bước ra khỏi phòng, để lại Jimin đứng đó, với đôi mắt đầy tâm sự. Cô biết rằng đây chưa phải là kết thúc, mà chỉ là một bước ngoặt mới. Một con đường mới mà cô sẽ phải tự bước tiếp.

Minjeong không thể tẩy sạch cảm giác trống rỗng trong lòng mình. Cô bước ra khỏi văn phòng Jimin với tâm trạng nặng trĩu. Mọi thứ dường như không còn như trước. Cảm giác quen thuộc trong công việc, sự thân mật trong mối quan hệ, tất cả như đang tan biến. Tuy nhiên, dù thế nào đi nữa, Minjeong vẫn cố gắng giữ vững vẻ ngoài bình tĩnh. Cô không muốn để ai thấy mình đang yếu đuối. Đặc biệt là Jimin, người từng là nguồn động viên lớn nhất trong công việc và cuộc sống của cô.

Ngày hôm đó, Minjeong vẫn hoàn thành công việc như thường lệ. Cô không muốn để mọi người nhận ra sự khác biệt trong thái độ của mình. Tuy nhiên, không ai là không nhận ra rằng có gì đó không ổn. Mọi người nhìn cô và cảm nhận được sự thay đổi, nhưng không ai dám hỏi. Họ chỉ biết lặng lẽ quan sát.

Cả ngày hôm đó, Jimin không đến gần Minjeong. Thực ra, cô không muốn làm phiền cô. Nhưng với sự nhạy bén của mình, Jimin đã nhận ra điều gì đó lạ lẫm trong thái độ của Minjeong. Cô biết rằng cuộc trò chuyện của họ hôm qua chưa kết thúc như cách cô hy vọng. Những lời nói lạnh lùng, sự im lặng giữa họ, tất cả đều khiến cô cảm thấy khó chịu. Đêm đó, Jimin không thể ngủ yên, tâm trí cô cứ quay cuồng với những gì đã xảy ra.

Cô tự trách bản thân đã không nhận ra sự tổn thương của Minjeong ngay từ đầu, khi mọi chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. Có lẽ cô đã quá mải mê với công việc và những thay đổi trong công ty mà quên mất rằng Minjeong là người đồng nghiệp quan trọng nhất đối với cô, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống.

Minjeong đang ngồi tại bàn làm việc của mình, một tách cà phê nguội lạnh trước mặt. Cô mệt mỏi, nhưng không thể dừng lại. Chưa bao giờ cô cảm thấy mệt mỏi như lúc này. Mọi thứ đều như vô nghĩa. Đột nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên. Minjeong ngẩng lên, nhìn thấy Jimin đứng đó, tay cô đang nắm một ly trà xanh nóng hổi.

"Minjeong, em có thể nói chuyện một lát không?" Giọng Jimin nhẹ nhàng, không có sự ép buộc, chỉ là một lời mời.

Minjeong cảm nhận được sự nghiêm túc trong ánh mắt Jimin. Cô gật đầu, dù trong lòng không hề dễ chịu. Nhưng đây là cơ hội duy nhất để giải quyết mọi chuyện, vì vậy cô không thể từ chối.

Họ ngồi đối diện nhau, trong một không gian yên tĩnh, không có sự chen lấn của công việc hay những cuộc điện thoại bận rộn. Jimin là người lên tiếng trước.

"Minjeong, chị biết em đang giận chị. Chị xin lỗi, vì đã không để ý đến cảm giác của em. Chị đã nghĩ rằng em sẽ hiểu, rằng đây là công việc, nhưng chị không nghĩ rằng sự thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến em nhiều đến vậy."

Minjeong lặng lẽ nhìn Jimin, cố gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. "Không phải là công việc. Em không quan tâm đến công việc của chị. Chị đã thay đổi. Em cảm thấy mình không còn là một phần quan trọng nữa."

Jimin thở dài, đôi mắt có chút buồn bã. "Minjeong, chị không muốn làm tổn thương em. Thật ra, chị chỉ muốn tạo cơ hội cho Soyeon. Cô ấy mới vào công ty, và chị muốn giúp đỡ cô ấy. Chị biết em luôn làm tốt công việc của mình, và chị không muốn làm em cảm thấy bị bỏ rơi. Nhưng dường như chị đã làm sai."

Minjeong nhìn Jimin, cảm giác như mọi thứ dần sáng tỏ. "Chị có cần phải thay đổi cách đối xử với em như vậy chỉ vì một người mới không? Chị đã làm em cảm thấy mình không còn quan trọng nữa, như thể em chỉ là một phần không thể thiếu của công ty, chứ không phải là người bạn cũ của chị."

Jimin cúi đầu, im lặng một lúc. "Chị không muốn làm vậy. Chị thật sự không nghĩ đến cảm giác của em. Chị... cứ nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi."

Minjeong nhìn vào mắt Jimin, trong lòng bắt đầu có chút gì đó mềm đi. "Thế còn bây giờ? Chị có muốn sửa lại mọi thứ không?"

Jimin không do dự, nắm lấy tay Minjeong. "Chị muốn. Chị rất muốn. Chị không muốn mất em, không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Chị sẽ cố gắng để chúng ta như trước kia, nếu em cho chị cơ hội."

Minjeong im lặng một lúc, cảm giác như một nút thắt trong lòng mình dần dần được mở ra. Cô không thể phủ nhận rằng cô vẫn còn quan tâm đến Jimin. Mối quan hệ này không thể chỉ vì một vài chuyện nhỏ mà dễ dàng tan vỡ. Cô hít sâu, gật đầu.

"Em sẽ thử."

Jimin mời Minjeong đi ăn. Cô không chỉ mời một lần mà còn kiên quyết khiến Minjeong phải đi cùng, dù cô biết Minjeong có thể từ chối. Sau một hồi kiên trì, Minjeong cuối cùng cũng đồng ý.

Họ đến một nhà hàng ấm cúng, nơi chỉ có những ánh đèn nhẹ nhàng và không gian tĩnh lặng. Món ăn được phục vụ tinh tế, không quá cầu kỳ nhưng đầy đủ hương vị. Minjeong không nói gì nhiều, nhưng cô cảm nhận được sự quan tâm chân thành từ Jimin. Không chỉ qua những món ăn, mà còn qua từng câu chuyện mà Jimin kể về những thay đổi trong công ty, về những dự án mà cô đang tham gia. Mọi thứ dường như trở lại như trước kia, dù là những điều nhỏ nhất.

Jimin quan tâm đến sở thích của Minjeong, hỏi cô về dự án mà cô đang làm và cùng cô thảo luận về những cải tiến trong công việc. Cô cố gắng lắng nghe và chia sẻ những suy nghĩ của mình một cách thoải mái. Một cảm giác gần gũi dần dần quay lại, giống như trước kia.

Sau vài ngày làm việc chung với Jimin, Soyeon bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô nhận thấy sự thay đổi trong cách đối xử của Jimin với Minjeong. Lúc đầu, cô chỉ nghĩ rằng Jimin cũng đang tạo cơ hội cho Minjeong, nhưng bây giờ thì có vẻ như sự quan tâm của Jimin dành cho Minjeong vượt qua mức công việc. Soyeon không thích điều này, và cô bắt đầu cảm thấy bất mãn.

Cô không nói trực tiếp với Jimin, nhưng cô biết rằng mình cần phải làm rõ mọi thứ. Cô không muốn đứng ngoài cuộc và nhìn Jimin quá gần gũi với Minjeong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top