Xuyên Không
Lâm Diệc Hạ là 1 cô gái bình thường như bao cô gái khác, cô có 1 cuộc sống bình dị , bạn bè đầy đủ nhưng cô cảm thấy cuộc sống khá nhàm chán và vô vị . Sáng sớm, cô thức dậy ,đi vô nhà vệ sinh vscn. Sau khi xong cô ăn sáng rồi cất bước tới trường . Trong lúc tới trường, Diệc Hạ nghĩ xem mình nên làm gì sau học, sau 1 hồi suy nghĩ cô quyết định sẽ ra sau trường học để hóng mát. Vừa đi vừa suy nghĩ , khi tới lớp thì lúc đó tiếng chuông trường vang lên báo hiệu giờ học đã tới. Diệc Hạ nhanh chóng bước tới chỗ ngồi của chính mình lấy tập sách ra và ngồi ngay ngắn.
* Một lúc sau*
Tiếng chuông báo hiệu đã hết tiết 5 buổi sáng. Diệc Hạ ngáp 1 cái thật dài uốn người qua lại và không ngừng bẻ khớp tay. Diệc Hạ vác chiếc cặp bước đi mệt mõi , đối với cô bạn bè có cũng như không khi ra về cái là không thấy đứa nào cả. Lủi thủi bước đi trên cầu thang rộng lớn , cô bỗng nhớ tới ý nghĩ hồi sáng trong khi tới trường. Cô bước đi 1 cách nhanh chóng ra phía sau trường của mình. Sau khi ra sau trường , Diệc Hạ nhanh chóng tìm 1 nơi thiệt mát để ngồi ,trong lúc đi cô đã thấy 1 lỗ hổng nhỏ ở giữa không gian đường đi sau trường. Với tính tò mò của chính mình Hạ đã thử bỏ 1 tay của mình qua thử và ư rất là thoải mái ,không gian bên trong lỗ hổng đó chính là 1 cánh rừng xanh. Chưa kịp phản ứng ra sao nữa lổ hổng ấy đã hút lấy Hạ vào bên trong.
- Á á á ..................
* 1 tiếng sau *
Diệc Hạ nhìn xung quanh thấy đây là 1 nơi rất lạ không giống cảnh quan trong trường ,đang suy nghĩ về nơi mình mới tới, bất giác nghe tiếng xào xạc đằng sau giống như tiếng bước chân. Diệc Hạ lên tiếng:
- Ai đó ? Ai ở đằng kia đó ?
Bất chợt xuất hiện trước mặt Hạ là 1 nam nhân vô cùng xinh đẹp, gương mặt thanh tú , đôi mắt sắc bén nhưng rất hiền dịu. Hắn ta bước tới cô và hỏi :
- Cô từ đâu tới vậy ? Nhìn trang phục này lạ quá.
Lúc này cô mới để ý trang phục trên người nam nhân đó quá là khác vs mình . 1 chiếc áo vải sơ xài cùng với chiếc quần ngắn, kế bên hông là 1 thanh kiếm dài cỡ trung đang nằm trong vỏ kiếm, còn cô thì mặc chiếc váy trên đầu gối trên áo thì có logo của trường và các màu sắc khác nhau nên tên nam nhân ấy thấy lạ.
- Cô có cần giúp đỡ gì không?
Khi nghe tên nam nhân đó lại hỏi cô liền thoát khỏi các ý nghĩa trong đầu về bộ trang phục của nam nhân ấy. Cô cất tiếng hỏi:
- Ngươi tên gì vậy?
Nam nhân ấy quay lại, hớn hở nói :
- Ta tên là Hàn Minh Vệ , còn cô ?
- Ta là Lâm Diệc Hạ. Cho ta hỏi nơi đây là nơi đâu vậy ?
- Đây là dungeon hay còn gọi lại mê cung dành cho các mạo hiểm giả. Ta đang đi săn ở đây nghe tiếng người bên đây nên ta qua hỏi coii có aii muốn lập party với ta đi săn quái không? Ngươi lập party với ta không? ( vẻ mặt hớn hở)
- Ta không biết nữa. ( bối rối)
- Đi mà, ta đi săn 1 mình sợ lắm sẵn nhìn ngươi như người mới hay qua ta đi t chỉ cho kiếm thuật và nhiều thứ khác cho.( tươi cười)
* Sau một hồi suy ngẫm*
- Được, ý kiến của ngươi cũng không tồi. Ta chấp nhận. ( nhìn)
- Vậy đi theo ta về nhà, ta sẽ giúp ngươi chuẩn bị đồ đi săn .
- Đi thôi.
---------------------------------------------------------------------------------
Truyện không được dài vì mình rất dở trong môn Ngữ văn, mong mấy bạn thông cảm và nếu có gì sai sót thì cứ nhận xét mình sẽ sửa lại. Chúc m.n 1 ngày vui vẻ
#Mino
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top