chap 3: Em yêu chị (END)

- Trc khi vô truyện, mik xin cúi đầu xin lỗi vì đã lỡ bôi đen sự trong sáng của mn🙏🙏🙏🙏

- Đây là lần đầu tiên mik viết H nên có dở thì mong mn thông cảm :>> tiếp tục câu truyện thui!

-"Là chị tìm đến đấy nhá!" Hương Giang bắt đầu cởi áo thun của Lâm Vỹ Dạ ra một cách nhẹ nhàng để lộ cặp đào đang được che lại bởi áo ngực. Tay cô luồn sau lưng nàng gỡ nút ra rồi quăng áo ngực lẫn áo thun xuống giường. Giang cũng tiện tay kéo váy mình xuống chỉ còn áo ngực lẫn quần con nhưng cô không cởi hết chỉ cởi chiếc váy đầy bất tiện ấy ra thôi.

Tất nhiên Giang cũng không quên lấy cà vạt ra trói tay Dạ lại rồi cột lên đầu giường để tránh nàng bất chợt thức tỉnh sẽ phá mất chuyện tốt của cô. Giang tiếp tục hôn Dạ, nụ hôn mở đầu của cô ôn nhu nhẹ nhàng khiến Dạ cũng đáp lại nhưng từ từ cô hôn sâu hơn, đưa lưỡi cô vào khám phá khoan miệng nàng rồi quấn chặt cái lưỡi đang lười biếng di chuyển. Căn phòng bây giờ phát ra những tiếng "chụt" "chụt" nghe thôi cũng đỏ cả mặt cho tới khi hai người họ không còn không khí để thở nữa mới thôi.

Giang cũng không quên xoa nắn cặp đào nhỏ ấy, tuy nhỏ hơn cô nhưng lại vừa đủ cho bàn tay của cô. Ngón tay thon dài trắng của Giang không chịu được mà se se hai hạt đậu đỏ nhỏ ấy khiến Dạ nhíu mày cọ quạy vì nhột. Giang cũng không để yên, cô hôn lên tai rồi từ từ xuống cổ để lại một số dấu hickey nhỏ đỏ nhưng không quá rõ vì cô biết ngày mai nàng còn show vào buổi chiều.

-"Ưm!"

Nàng giật bắn người khi Giang hôn xuống cặp đào đang được xoa nắn, cô liếm mút hạt đậu đỏ ấy như một đứa bé, mút một bên còn bên kia thì tay vẫn không ngừng se hạt đậu còn lại khiến cho nó cương cứng lên. Do bị tấn công cặp đào, Dạ bắt đầu thở gấp rồi phát ra những tiếng rên khiến Giang càng thêm hưng phấn, cô ngừng lại nhìn nàng đang thở gấp rồi cong môi cười.

-"Ai cha, chỉ mới vậy thôi mà chị Dạ đã phát ra âm thanh êm tai đó ra rồi à?!"

Nghe vậy, Dạ giật mình mở mắt ra xem ai đang làm mình. Đập vào mắt Dạ bây giờ là người phụ nữ trần truồng chỉ còn lại áo ngực với quần con đang đè lên người mình.

-"Gi...Gianggg!!! Em đang làm gì vậy?!" Dạ hốt hoảng vùng vẫy nhưng tay nàng giờ đã bị cột trói lại ngay đầu giường. Nãy giờ Dạ cứ tưởng mình đang nằm mơ hay là anh Đạt, đâu ai ngờ người đó lại là Giang.

"Giang!!! Em có đang nghe chị nói không hả, mau cởi trói cho...Ưm?!!" Giang không để Dạ nói hết, cô liền khóa lại đôi môi đang la hét ấy, rồi mút cái lưỡi đang di chuyển một cách hoảng loạn. Bị hôn một cách bất ngờ, Dạ không kịp phản ứng gì khiến nàng không đủ không khí để thở mà Giang còn hôn tới tấp không còn nhẹ nhàng như lúc mở đầu.

-"A!" Giang rút ra, nhìn Dạ với ánh mắt nguy hiểm tay cô chạm lên môi cô rồi nhếch môi cười, giờ cô nhìn chẳng khác gì là một con quỷ khát máu cả.

-"Đúng là chị Dạ của em, cắn môi em đến chảy cả máu ra." Vừa nói cô vừa liếm chỗ cắn.

-"...Thả...tôi ra!!" Dạ thở gấp nhìn Giang với ánh mắt hình viên đạn .

Giang bật cười rồi cúi xuống tiếp tục mút hạt đậu đỏ đang cương cứng đó, một tay cô bắt đầu xoa nắn bên đào kia, tay còn lại thì xoa làn da trắng của Dạ rồi di chuyển xuống quần jean xanh mà nàng đang mặc để gỡ nút quần. Dạ thì cứ la hét vùng vẫy.

-"Ưm!"

Quá ồn ào, Giang lấy áo thun của Dạ nhét vô miệng nàng khiến nàng không hét la được nữa. Bất lực trước Giang, Dạ không còn sức nữa mặc cho Giang đang muốn làm gì thì làm.

-"Chị ướt đến vậy rồi à?" Giang mỉm cười nhìn quần lót đang ẩm ướt của Dạ. Giang cởi luôn quần lót ấy ra, Dạ giật bắn, người thì run run phần dưới khiến cô mỉm cười nhìn nàng. Nàng rươm rướm nước mắt như cầu xin cô dừng lại. Thấy vậy, Giang lấy áo ra khỏi miệng Dạ để được nghe giọng nàng. Dạ biết bây giờ có la hét bao nhiêu cô cũng không dừng lại nên nàng đành cầu xin cô.

-"Giang, từ lúc chị và em làm việc tới giờ chị chưa bao giờ cầu xin em bất cứ điều gì, chỉ một lần này thôi chị xin em.... Xin em hãy cởi trói cho chị và chị sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra!"

Giọt nước mắt Dạ lăn dài xuống gò má cầu xin Giang khiến cô xót lắm. Giang biết như thế này là không đúng, nhưng đây cũng không phải là lần đầu cô làm vậy với nàng, chỉ là lần đó nàng quá say nên chẳng hề hay biết gì, nhưng lần này thì khác và đây cũng có thể là lần cuối cô và nàng thân với nhau nên lỡ rồi...

"A, đau quá!!!" Dạ thốt lên khi Giang đâm hai ngón tay mình thẳng vào bên trong nơi tư mật ấy một cách mạnh bạo khiến nàng đau đớn, nước mắt ứa ra nhiều thêm. Do không báo trước với lại nơi ấy vẫn chưa đủ ẩm ướt nên khi Giang đâm vào làm nàng thêm đau.

-"Làm ơn...hức...mau dừng lại..làm ơn!"

Dạ khóc lóc cầu xin Giang nhưng càng xin cô càng di chuyển mạnh hơn, tay cô đâm sâu hơn làm nàng vừa khóc vừa rên rỉ.

~"A~...Làm..ơn..đừng..A,ư...dừng lại!!"

-"Đừng dừng lại à, vậy em sẽ tăng tốc như lời chị!" Giang mỉm cười đáp, như cô nói tay cô tăng tốc khiến nàng không chị được mà ra.

-"Chị ra sớm thế!" Nói rồi Giang cúi xuống húp trọn hết những chất ngọt từ chỗ tư mật ấy.

-"Ưm...chị...hức...ghét em!" Dạ khóc cắn răng chịu đựng. Nghe vậy thì tất nhiên tim Giang đau nhói nhưng cô ngước lên nhìn nàng vẫn điềm tĩnh nói, tay thì gạt đi nước mắt trên má nàng.

-"Cho dù em có là người mà chị ghét nhất đi chăng nữa em cũng chịu vì làm sao trong mắt chị em đứng nhất là được, không ai khác chị chỉ được nhìn mỗi một mình em!"

Nói rồi Giang áp môi mình vô môi Dạ, nàng bây giờ bất lực không làm gì được cô, đành nhắm mắt chịu đựng. Dù môi Giang hôn nhưng tay cô vẫn không ngồi yên, cô lại chọc chỗ ướt đẫm ấy khiến Dạ không thể chú tâm được vào nụ hôn liền thả ra rên rỉ. Tiếng rên đó càng làm cho Giang thêm hưng phấn, cô nhét thêm một ngón nữa khiến Dạ giật bắn người la lớn.

~"A...ưm!!!" Ba ngón là quá lớn đối với Dạ khiến nàng rên lớn hơn, thở gấp. Cơ thể Dạ bây giờ nhịp nhàng theo sự đưa đẩy từ tay Giang. Trong phút chốc, Dạ không chịu nổi nữa mà ra những chất lỏng nóng.

Nhìn cảnh tượng này thật đẹp làm sao, Dạ bây giờ đã bị tình dục bao phủ, nhìn nàng giờ thật sự quyến rũ đến lạ kỳ, vẻ đẹp này có thể cuốn hút nữ lẫn nam. Dạ đang thở hổn hển mệt mỏi trước sự tra tấn của Giang, nhưng đối với cô như thế vẫn chưa đủ, lòng cô nóng lên như muốn hành nàng tiếp. Giang bất chợt nhớ ra gì đó rồi di chuyển xuống giường, vô tủ tìm kiếm. Nhìn Giang đang lục tìm đồ, Dạ nghĩ chắc cô đã tha cho nàng nên cơ thể nàng bây giờ thả lỏng hơn trước. Nhưng Dạ vẫn không rời mắt khỏi Giang vì nàng vẫn cảm thấy có gì đó bất ổn.

Và đúng như Dạ đoán, Giang làm sao có thể tha cho nàng một cách dễ dàng như vậy được. Dạ bất ngờ đến sợ hãi vùng vẫy, nàng không nghĩ cô sẽ dùng thứ đó để hành nàng. Giang lấy trong tủ ra rồi loay hoay mặc vô, cô nhìn nàng đang hoảng sợ rồi cô đi tới.

-"Gi...Giang...em...em đừng có mà đi...quá xa! Xin em hãy buôn tha cho chị, làm ơn.."

Mặc cho sự cầu xin của Dạ, Giang vẫn đi tới đặt hai chân đang run rẩy của nàng lên vai cô rồi dùng sức đâm thứ đó vào sâu bên trong nơi vẫn còn ẩm ướt ấy khiến Dạ hoảng hốt la lên, nước mắt nàng lại thi nhau mà tuông ra.

-"A...Giang...hức....em....ưm"

Dạ càng rên rỉ Giang càng mạnh mẽ nhấc hông ma sát đâm vào rồi lại rút ra khiến nàng không nói được gì chỉ biết rên rỉ, khóc lóc xin tha, đầu óc nàng bây giờ trống rỗng, chẳng nghĩ được gì.

-"Đây...là lần đầu...cũng là lần cuối em nhắc chị...em... không cho phép bất cứ đứa con... gái nào...chọc chị...ngoài em!!"

Mỗi chữ Giang thốt ra, là cô càng đâm sâu vào bên trong Dạ khiến nàng yếu ớt rên rỉ. Thấy thế, Giang hôn lên đôi môi nàng, hút trọn những tiếng rên vào trong thay vào đó là những tiếng chụt chụt cho tới khi nàng không còn dưỡng khí mới buông ra. Rồi Giang thả ra những nụ hôn lên cổ nàng rồi xuống cặp đào. Tay cô không ngừng xoa nắn, hông thì vẫn cứ di chuyển khiến Dạ không chịu được nữa mà ra.

Cô rút thứ đó ra rồi nhìn người con gái đang thở gấp, nước mắt nàng giờ hòa lẫn với mồ hôi trên khuôn mặt o-line ấy lẫn người nàng cũng ướt đẫm nhưng lại quyến rũ đến khó tả. Làm sao đây, làm sao để hết đi sự ham muốn của Giang đối với Dạ đây. Càng nhìn nàng, cô càng muốn thêm nữa, muốn nàng là của riêng, muốn nàng dính liền với cơ thể mình vậy.

Giang vẫn chưa tha cho Dạ, cô nhẹ nhàng gỡ cà vạt đang cột ngay đầu giường ra rồi ôm eo nàng ngồi lên đùi cô, để vòng tay đang bị trói ấy ôm cổ cô. Tay cô nhấc mông nàng lên rồi lại đâm thứ đó sâu vào bên trong, khiến nàng duỗi chân thẳng ra, mặt nàng thì ngước lên trần nhà. Với tư thế này thì làm cho thứ đó dễ dàng đâm thẳng vào trong sâu hơn khiến Dạ khóc nức mà năn nỉ cô dừng lại.

~"A....Giang...hức...dừng lại đi...ưm...chị...chị chịu không nổi...a!"

Giang cứ nhấc lên rồi lại xuống khiến Dạ không chịu được nữa mà phải cắn vào vai cô làm cô đau điến. Tất nhiên phải phạt cho cái cắn ấy, Giang nhấc mông nàng lên rồi đẩy xuống một cách mạnh bạo hơn mặc cho nàng rên rỉ cầu xin dừng lại. Do quá kiệt sức vì bị hành hạ quá nhiều, Dạ mệt mỏi ngất liệm đi rồi Giang mới buông tha.

Giang lau đi những giọt nước mắt lẫn mồ hôi trên gương mặt Dạ rồi hôn lên gương mặt những nụ hôn nhẹ nhàng rồi bế nàng vô bồn tắm để tắm rửa sạch sẽ cho nàng. Dù là tắm nhưng Giang vẫn thích chọc vào nơi đó với cặp đào nhỏ nhắn của Dạ, tầm nửa tiếng sau cô mới lau khô rồi thay cho nàng bộ váy ngủ tạm thời của cô rồi mới nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, thay đồ cho mình. Dọn dẹp hết tất cả chiến trường rồi cô tắt đèn lên giường ngủ, Giang nhìn Dạ say đắm rồi không tự chủ được lại hôn lên đôi môi ngọt ngào đó một lần nữa rồi ôm nàng vào lòng ngực mình thủ thỉ.

-"Em yêu chị, chị Dạ!"

THE END ~~~

Đây là OE (open end) mik đã nghĩ ra rất nhiều cái kết cho truyện này nhưng mà càng nghĩ thì càng ko bik chọn cái nào nên đành để mn tự suy nghĩ vậy.

Mik viết mà mất gần nguyên một ngày đấy, nặn óc ra dữ lắm mới viết đc mà mik tự viết tự nổi da gà lun.

MONG MN HÃY NHẤN ⭐ ĐỂ ỦNG HỘ CHO CÔNG SỨC MÌNH VIẾT RA, CẢM ƠN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top