Chương 18
Trình Dư ở trong phòng vẫn nghe thấy tiếng Lục Vân mắng chửi cậu thậm tệ, thậm chí bà còn giận cá chém thớt lôi cả Trình Nhật ra nói, một lát sau thành hai vợ chồng lời qua tiếng lại, sau đó là tiếng Trình Nhật bực bội đẩy cửa ra ngoài. Một mình Lục Vân tự mình lẩm bẩm cũng chán, tầm ba mươi phút sau tất cả mới trở nên yên tĩnh, Trình Dư dần buông lỏng tay thò đầu ra khỏi chăn.
Vì trốn trong chăn lâu nên trán cậu thấm đẫm mồ hôi, nhưng cậu không hề để ý chỉ nhìn lên trần nhà thẫn thờ.
Bên ngoài có khổ cực đến đâu cũng chưa từng ép cậu nghẹt thở như ở chính căn nhà cậu sinh sống, rõ ràng là máu mủ ruột thịt vậy mà mẹ lại coi cậu chẳng khác gì người làm công, vắt kiệt cậu đến từng giọt máu.
Không ít lần cậu nghĩ thà rằng mình đừng nên sinh ra trên đời này, bố mẹ yêu quý anh như vậy thì có một mình anh là được, việc gì để cậu sống trên đời này rồi phải chịu sự ghét bỏ.
Nhưng mà Lục Vân không có ý định sinh cậu thật, trong lúc bực bội chính miệng bà nói ra đã từng đi phá thai, chẳng qua khi đó quá tháng phá sẽ nguy hiểm. Sự xuất hiện của cậu ngay từ đầu đã không được chào mừng, vậy nên trong mắt bà cậu giống như thứ gì đó rất xui xẻo lắm, hại bà sinh khó suýt chút nữa mất luôn nửa cái mạng.
Thế nhưng tất cả những chuyện đó đâu phải là lỗi của cậu đâu?
Càng nghĩ cậu lại càng không hiểu, Trình Dư nghẹn ngào vùi mặt vào trong gối, đột nhiên chuông điện thoại reo lên làm cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn tên hiển thị trên màn hình, cậu do dự một lúc không nghe luôn mà chỉnh lại giọng, cảm thấy đã bình thường trở lại mới ấn nút nghe.
"Em đây."
"Em xuống dưới nhà đi."
Trình Dư giật mình vội đứng dậy kéo rèm cửa ra, mặc dù trời đã tối nhưng nhờ đèn đường vẫn thấy rõ một người đang đứng ở đó, hình như Tạ Lâm cũng cảm nhận được có người đang nhìn nên ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu.
Không biết vì sao anh đi rồi lại quay lại, Trình Dư vào trong nhà vệ sinh dùng nước vỗ lên mặt vài cái cho bớt đỏ rồi đi xuống dưới nhà.
Phòng khách không có một bóng người, nhìn qua lộn xộn hơn lúc cậu mới về, chắc là do lúc nãy Lục Vân bực mình ném đổ, Trình Dư nhanh chóng chạy ra khỏi nhà tránh bị Lục Vân bắt gặp.
Vừa nhìn thấy Tạ Lâm lòng cậu chợt dịu lại, như trong cuộc sống tăm tối này xuất hiện một tia sáng, khiến cậu tham lam muốn tiến đến gần hơn.
Nhưng sự thật cậu lại không dám đến quá gần anh, giờ đang ở quê, xung quanh đây đều biết mặt hai người, chẳng may bị ai nhìn thấy nhất định ngày mai sẽ lan ra khắp đầu đường ngõ xóm. Nếu chuyện giữa hai người bị lộ thật thì cùng lắm cậu bị đánh một trận, nhưng Tạ Lâm thì khác, cậu đã tham lam ép anh ở bên mình rồi không thể để anh vì đứng gần cậu mà bị lời ra tiếng vào.
Tạ Lâm thấy cậu giữ khoảng cách như vậy mày khẽ nhíu lại, Trình Dư như không nhìn thấy hỏi: "Sao anh lại quay lại vậy?"
Tạ Lâm không nói gì, tiến đến gần nhét vào trong tay cậu một túi giấy.
"Đây là..."
"Bánh dì Vũ làm, không phải em thích ăn bánh ngọt nhất à?"
Dì Vũ là giúp việc ở nhà ông Tạ, ngày trước hay đến nhà anh nên Trình Dư thỉnh thoảng cũng được dì Vũ chuẩn bị thêm cho một phần bánh, cậu vẫn luôn khen tay nghề của dì không ngớt, tưởng anh không để ý đến nhưng thì ra anh cũng biết. Kinh ngạc hơn là anh đi đường xa đã mệt rồi còn đêm hôm chạy đến đưa bánh cho cậu, dường như hiểu được suy nghĩ của Trình Dư, anh quay mặt sang một bên ho khan nói:
"Ông bảo em thích ăn bánh này, cứ bắt tôi mang sang cho em."
"Thì ra là ông bảo anh mang sang..."
Trình Dư siết chặt túi bánh trong lòng khẽ cười.
Vừa rồi cậu nghĩ gì vậy chứ, cũng chỉ có thể là do ông Tạ ép nên anh mới nửa đêm nửa hôm mang bánh sang đây thôi, cũng không phải là do anh nhớ cậu thích ăn món này.
Hai người đứng dưới gốc cây, ánh sáng đèn đường bị che khuất nên cả hai đều không nhìn thấy biểu cảm trên mặt nhau. Trình Dư cứ tưởng Tạ Lâm đưa bánh rồi sẽ vội vàng về nào ngờ chờ một lúc anh vẫn cứ đứng đây, mặc dù ở cùng anh rất tốt nhưng cả hai cứ đứng cả đêm ngoài đường cũng không ổn cho lắm, cậu ngập ngừng một lúc rồi lên tiếng hỏi:
"Anh không về..."
Đột nhiên Tạ Lâm đưa tay lên xoa nhẹ khóe mắt của cậu, hành động của anh quá đột ngột làm Trình Dư giật mình lùi lại một bước hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó lại nhìn anh hỏi:
"Anh đang làm gì vậy? Có người thấy thì làm sao?"
"Thấy thì đã sao?" Hành động của cậu rõ ràng làm Tạ Lâm không vui, anh đút tay vào túi quần dửng dưng nói: "Chưa nhìn thấy hai thằng con trai nửa đêm đứng dưới gốc cây nói chuyện với nhau bao giờ à? Thấy thì để họ thấy."
Trình Dư há hốc miệng, bao lời muốn nói đều nghẹn lại. Cậu có nói gì cũng không lại anh vậy nên đành đuổi khéo: "Em nhận bánh rồi anh cảm ơn ông giúp em, cũng muộn rồi hay anh trở về đi?"
"Em ăn hết thì tôi về."
"Ăn ở đây?"
Tạ Lâm không trả lời nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.
Ngồi ăn ở đây có chút không hợp lý lắm nhưng nghĩ đến tính cách ngang bướng của anh, nếu không thuận theo không biết anh còn làm nên trò gì, vậy nên cậu đành tìm một chỗ ngồi xuống bóc bánh ra ăn.
Đây là một cái bánh ngọt, bên trên phủ một lớp kem trắng xóa to hơn bàn tay, ở giữa còn trang trí thêm một quả dâu tây, màu sắc dưới ánh đèn mờ không rõ lắm nhưng vẫn nhận ra nó rất đẹp mắt.
Trình Dư ngẩng đầu lên nhìn Tạ Lâm, sau đó miễn cưỡng lấy thìa ăn một miếng.
Tay nghề của dì Vũ vẫn tốt như ngày nào, cho dù những tiệm bánh lớn cũng chưa chắc đã làm ra hương vị giống của dì.
"Ngon không?"
Trình Dư gật gật đầu, vừa rồi còn không có khẩu vị nhưng ăn được một hai miếng lại thấy ngon miệng, chẳng mấy chốc đã xử lý hết cái bánh. Cậu ăn rất chậm nhưng suốt quá trình Tạ Lâm đều im lặng ngồi bên cạnh cậu, rõ ràng anh là người không kiên nhẫn vậy mà ngồi lâu như vậy cũng không thấy chán.
Trình Dư cất vỏ gọn vào trong túi nhỏ giọng nói: "Em ăn xong rồi."
"Ừ." Tạ Lâm lúc này mới chịu đứng lên, có lẽ anh cũng phát hiện ra hành động vừa rồi của mình hơi kì quái nên kiếm cớ giải thích: "Ông bảo tôi phải nhìn em ăn hết."
Trình Dư mỉm cười đáp: "Vâng."
Tạ Lâm không ngờ cậu lại chẳng nói gì, trong lòng cực kì khó chịu nhưng lại không biết do đâu bực bội nói: "Tôi về đây."
"Anh về cẩn thận."
Tạ Lâm không đáp lại cứ thế đi mất, Trình Dư cũng quay người đi vào nhà, đợi đến khi cậu đóng cửa lại Tạ Lâm mới dừng chân nhìn về phía căn nhà trước mặt.
Trước đây chỗ này chỉ có một tầng, sau này quá chật chội nên mới đổ tầng ở phía trên, nhưng chắc do chi phí thấp nên nhìn rất xập xệ, cộng với thời gian bào mòn, bức tường hiện giờ loang lổ màu cũ kĩ.
Tạ Lâm cứ đứng đó nhìn một lúc lâu mới rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top